Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhật Linh lại phải đến bệnh viện phẫu thuật, ở trong phòng phẫu thuật bốn giờ đồng hồ, vừa làm phẫu thuật xong cô lại đi thăm từng bệnh nhân thấy sức khỏe họ dần hồi phục cô vui được phần nào.

Vừa thăm bệnh xong lại một ca phẫu thật khác diễn ra, Nhật Huy vào hỗ trợ cho cô lần này, tình hình nguy cấp, lượng máu phù hợp với nhóm máu của bệnh nhân lại không đủ cho ca phẫu thuật này nên đành phải nhờ người hỗ trợ máu, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, tám tiếng đồng hồ Nhật Linh ở trong phòng phẫu thuật, cô mệt rã rời, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Đã chín giờ đêm, Nhật Huy và Nhật Linh bắt taxi về khách sạn, trên đường về Nhật Linh đã ngủ gục trên vai Nhật Huy. Về đến khách sạn Nhật Huy đành phải bế chị mình lên phòng. Thấy Nhật Huy đang bế Nhật Linh Quốc Dương vội chạy lại trợ giúp: "Để anh bế cô ấy lên phòng, em cầm theo chìa khóa phòng đi."

Mở cửa phòng Nhật Linh cho Quốc Dương đưa chị vào, Nhật Huy trở về phòng mình ngay vì quá mệt mỏi. Quốc Dương đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ngủ một hồi lâu, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lặng lẽ về phòng.

Qua ngày hôm sau.

Hôm nay đã là Chung kết nhưng thời tiết có vẻ không ổn, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nhưng đội tuyển vẫn ra sân tập luyện để chiều nay đá trận Chung kết. Nhật Linh và đoàn công tác vẫn đến bệnh viện họp ngày cuối, vì đêm nay đoàn công tác phải về nước.

Nhật Linh và đoàn công tác tranh thủ đi xem trận đấu, nhưng có vẻ lần này không thuận lợi cho U23 Việt Nam, thời tiết lạnh, tuyết phủ trắng xóa khắp sân vận động, nhưng Việt Nam đã hòa với Uzbekistan với tỉ số một – một, nhưng trong giây phút cuối cùng của trận đấu, phút một trăm mười chín, Uzbekistan đã đá vào một trái và ghi bàn với tỉ số hai – một. Việt Nam giành Cup Á Quân của giải U23 Châu Á. Trong giây phút đó, cả đội tuyển U23 Việt Nam đã khóc, Quốc Dương cũng vậy. Nhật Linh rất buồn và rồi cũng khóc.

Trận đấu kết thúc, cả đội tuyển quay về khách sạn, huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam đã không cho các học trò của mình khóc, phải ngẩng cao đầu đi vì họ đã cố gắng hết sức của mình, nhưng mọi người ai cũng khóc. Sau bữa tiệc ăn mừng giải chơi tốt nhất thì mọi người ai về phòng nấy. Quốc Dương đã nén nước mắt cho đến khi về phòng, anh ở một mình trong phòng mà khóc.

Bỗng nhiên anh nghe tiếng gõ cửa, vội lau nước mắt rồi ra mở cửa, thì ra là Nhật Linh. Quốc Dương và Nhật ra ban công hành lang nói chuyện.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

"Tôi có thể hiểu cảm giác của anh. Tôi không biết bên ngoài anh có mạnh mẽ hay không, nhưng bên cạnh tôi anh có thể yếu đuối mà."

Quốc Dương tựa vào vai của Nhật Linh mà khóc, Nhật Linh ôm lấy Quốc Dương và vỗ nhẹ lên vai anh.

"Một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ bay về nước. Anh ở lại bảo trọng."

"Sáng mai tôi cũng sẽ về nước, chúng ta đi xem phim được không?"

"Nếu ngày đó tôi rảnh tôi sẽ đi cùng anh. Tôi đi đây, tạm biệt..."

Nhìn theo Nhật Linh đi mỗi lúc xa dần, Quốc Dương quay về phòng chuẩn bị đồ xếp vào hành lý rồi ngủ quên cho đến sáng hôm sau.

Nhật Linh về đến sân bay đã mười hai giờ đêm. Cô và Nhật Huy bắt taxi về nhà. Cả hai đều mệt mỏi nên ai về phòng nấy ngủ, quần áo còn chưa thay đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Nhật Linh đến bệnh viện, cô đến phòng Lan Vy đầu tiên để đưa đống tài liệu mà Lan Vy gửi cho lúc ở Thường Châu, vì đống tài liệu này mà Nhật Linh đã sốt hai ngày liền. Vừa bước vào phòng Lan Vy, cô đã nghe tiếng xào xáo của hai "bà tám" Quế Anh và Mỹ Hoa nói về chuyện tình cảm của Quốc Dương và Nhật Linh trong suốt thời gian đi công tác. Mọi người ngỡ ngàng đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Nhật Linh đang ôm đống tài liệu chất cao như núi đứng ngoài cửa, cả bọn chạy lại, người thì ôm tài liệu giúp, người thì đẩy cô vào phòng nói chuyện.

"Chị có người yêu mà giấu nha." Khả Hân tươi cười nói.

"Đúng đó, lại còn được chụp ảnh cùng nữa này, bây giờ ảnh của chị và anh ấy đầy trên báo chí rồi đó." Hà My nói.

"Hai người cũng đẹp đôi lắm đấy, người thì đẹp trai, lịch lãm, đá banh giỏi, nói tiếng Anh giỏi, tiếng Hàn giỏi, tiếng gì cũng giỏi, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, người yêu quốc dân. Còn chị, một người xinh đẹp, tài giỏi, là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, là gương mặt sáng giá của bệnh viện chúng ta và cả ngành y học nữa, chị là khách mời quen thuộc của các chương trình ngành y học mà." Quế Anh nói với sự ngưỡng mộ.

Cuối cùng Nhật Linh cũng lên tiếng: "Chị và anh ấy chỉ là bạn thôi, thật sự chưa tiến triển đến vậy đâu. Chưa phải là người yêu. Thật ra hôm đó anh ấy đã tỏ tình chị, nhưng chị không đồng ý."

"Tại sao chị không đồng ý, được một người hoàn hảo như anh ấy tỏ tình cơ mà?"

"Vì anh ấy quá hoàn hảo nên chị không thể với tới."

"Chị cũng hoàn hảo đó chứ."

"Em nghĩ chị cũng thích anh ta nhưng không nói ra, có lẽ chị đợi một thứ gì đó từ anh ta hoặc là chị đang đợi tìm hiểu anh ta hơn một chút, biết rõ anh ta hơn thì chắc chắn chị sẽ đồng ý mà." Hà My nói.

"Đúng là em có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm."

Vừa lúc đó Nhật Huy chạy vào, thở gấp: "Chị có ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân đang nguy cấp..."

Nhật Linh vội vã chạy đến phòng phẫu thuật. Trong khi cô đang chiến đấu với sự sống và cái chết của bệnh nhân, thì Quốc Dương đang vui vẻ trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân Hà Nội khi anh vừa đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài.

Quốc Dương đứng trên chiếc xe buýt hai tầng đang chở đội tuyển U23 Việt Nam về Lăng Hồ Chủ Tịch, từ một giờ trưa cho đến bảy giờ tối. Còn Nhật Linh thì ở trong phòng phẫu thuật suốt mười giờ đồng hồ vì có hai ca phẫu thuật. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã hơn sáu giờ tối, trước khi vào phẫu thuật cô chỉ ăn một cái hamburger nên giờ cô vẫn cảm thấy đói. Nhật Linh và Nhật Huy về nhà kêu cơm mang đến nhà, cả hai chị em vừa ăn vừa xem tivi. Thấy tivi đang chiếu cảnh đội tuyển U23 Việt Nam đang đến Lăng Bác, Nhật Linh tự hỏi "không biết sáng giờ Quốc Dương đã ăn gì chưa, có mệt không..."

Mệt mỏi quá nên Nhật Linh đã đi ngủ sớm. Sáng hôm sau cô vẫn tiếp tục một ngày bận rộn và Quốc Dương cũng thế, anh đã phải đi phỏng vấn, kí tên cho fan, chụp ảnh cùng fan,...cả hai đều mệt mỏi. Vài ngày sau Quốc Dương vẫn cứ bận mãi như thế chưa có một ngày nghỉ nào nên Nhật Linh và anh vẫn chưa thể cùng nhau đi xem phim, thậm chí là gọi điện hay nhắn tin cũng không có.

Cứ liên tục như thế đến một tuần sau. Quốc Dương đã trở về Sài Gòn để giao lưu, Nhật Linh cũng đến xem nhưng chỉ được một lúc cô lại phải trở về bệnh viện. Quốc Dương không thấy cô, nhưng đêm đó Quốc Dương đã gọi cho Nhật Linh.

"Em có khỏe không?"

"Tôi vẫn khỏe, anh khỏe chứ?"

"Chắc tôi không ổn rồi, cả một tuần nay tôi phải chạy "show" liên tục, tôi sắp kiệt sức rồi..." Quốc Dương nói với vẻ mệt mỏi.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, chắc mai anh còn phải đi nữa."

"Chắc có lẽ là hai ngày nữa tôi sẽ rảnh. Chắc tới đó tôi mới được gặp em."

"Chiều nay tôi gặp anh nhưng chắc anh không thấy tôi."

"Vậy lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Khi nào tôi xong việc chúng ta đi xem phim nhé."

"Nếu tôi rảnh."

"Ok, vậy tôi đi nghỉ đây, tạm biệt em."

"Tạm biệt."

Ba ngày sau, vì quá kiệt sức nên Quốc Dương đã phải vào bệnh viện truyền nước. Nhật Linh đã vào thăm bệnh. Quốc Dương vẫn chưa tỉnh nên cô đã ra ngoài làm việc. Một lúc sau quay lại, vừa mở cửa bước vào, cô lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Cô gái lần trước đi chung với Quốc Dương đang nắm lấy bàn tay của anh rồi đặt nụ hôn lên đôi môi đang tái nhợt của anh. Nghe tiếng động từ phía sau cô ấy giật mình, buông tay ra anh rồi trở lại vị trí cũ.

"Tôi đến xem anh ấy tỉnh chưa, khi nào anh ấy tỉnh dậy thì gọi tôi." Lại một lần nữa cô cảm thấy đau ở lòng ngực vì Quốc Dương.

Một lúc sau Quốc Dương đã tỉnh, cô gái kia đã chạy đi gọi Nhật Linh quay lại. Bước vào phòng của anh, Nhật Linh với vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào? Trong người có đỡ hơn chưa?"

"Tôi đỡ nhiều rồi, cám ơn em."

"Không cần cám ơn, đây là bổn phận của một bác sĩ, nếu anh đã tỉnh thì không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước."

Nhật Linh vừa bước ra khỏi phòng cô gái kia đã vội nắm lấy bàn tay lạnh của Quốc Dương. Nhìn thấy họ hạnh phúc Nhật Linh đau như dao cắt.

Tan làm sớm, Nhật linh đi ăn với em trai Nhật Huy của mình. Cô tâm sự với Nhật Huy.

"Chị rất thích Quốc Dương, nhưng anh ấy quá hoàn hảo, chị không thể với tới. Chị từng nhìn thấy anh ấy đi cùng với một cô gái thân như tình nhân, nhưng anh ấy lại bảo đó là em gái, rồi hôm nay chị lại gặp cô gái ấy đang hôn anh ta, chị không biết hai người đó có quan hệ gì, có lẽ Quốc Dương nói dối chị."

"Em nghĩ Quốc Dương không phải loại người như vậy, em chứng kiến anh ấy quan tâm chị đến nhường nào. Anh ấy bị chị từ chối như vậy nên đã rất đau lòng, nếu như anh ấy không yêu chị thì chị từ chối là chuyện bình thường với anh ta, anh ta sẽ không đau lòng đâu. Tin em một lần, tìm hiểu mọi chuyện rồi hãy đưa ra kết luận."

"Nhưng chị vẫn rất giận anh ấy."

"Không sao, cứ gặp nói chuyện bình thường rồi hỏi vậy thôi."

"Được không?"

"Được mà."

Về đến nhà, Nhật Linh chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Quốc Dương. Cô định không bắt máy nhưng rồi cũng phải nghe.

"Em ngủ chưa?"

"Tôi chuẩn bị đi ngủ. Có gì không?" Nhật Linh trả lời lạnh lùng.

"Không biết ngày mai em rảnh không, tôi muốn đi xem phim với em."

"Anh vừa mới hồi phục lại, nghỉ ngơi đi kẻo lại kiệt sức."

"Tôi khỏe rồi. Không được gặp em tôi càng bệnh thêm."

"Quốc Dương, tôi đang giận anh."

"Tại sao em giận tôi?"

"Người con gái hồi chiều không phải em gái anh đúng không?"

"Nó là em họ của tôi."

"Thảo nào..."

"Có chuyện gì sao?"

"Chiều nay khi tôi vào thăm anh, tôi đã nhìn thấy cô ấy hôn anh, nên tôi cứ tưởng anh và cô ấy là..."

"Vì vậy nên em giận tôi sao?"

"Ừm..."

"Thật ra từ nhỏ bố mẹ của em gái tôi mất sớm, mẹ ruột của nó là em của mẹ tôi nên mẹ tôi nhận nó làm con nuôi. Tôi đã biết rằng từ khi còn bé nó đã thích tôi, nhưng tôi thì không thích nó, với lại là anh em nên tôi không muốn để nó buồn nên không lên tiếng."

"Thì ra là vậy...Tôi trách nhầm anh."

"Vậy giờ em hết giận tôi chưa?"

"Hết giận rồi."

"Em đang ghen à?"

"Lại câu nói này, tôi tưởng anh nói dối tôi nên tôi giận vậy thôi, chứ ai thèm ghen."

"Vậy em đồng ý đi xem phim với tôi chứ?"

"Đồng ý."

Sáng hôm sau. Nhật Linh vào bệnh viện sớm vì có ca phẫu thuật đột xuất. Nhật Linh tiếp tục ở trong phòng phẫu thuật bốn giờ đồng hồ. Sau đó cô lại đi thăm các phòng bệnh, hoàn thành tài liệu giúp Hà My, hôm nay Hà My lại có hẹn với bạn trai nên nhờ Nhật Linh làm hộ.

Xong tất cả công việc đã ba giờ chiều. Cô ra về và không quên nói với em trai: "Hôm nay không được nhắn tin hay gọi điện cho chị đó nha, nói chung là không được làm phiền chị đó."

"Chị có chuyện gì sao?"

"Ừ, hẹn hò."

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện đã gặp Quốc Dương, anh đang đợi cô trước cửa bệnh viện, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trông rất lịch lãm, chuẩn "soái ca". Nhìn thấy anh Nhật Linh giật mình, cứ tưởng nhìn nhằm nên cắm đầu đi, Quốc Dương chạy lại giữ tay cô: "Em đi đâu thế?"

"Là anh thật sao? Tôi cứ tưởng ai đấy chứ."

"Hôm nay tôi đẹp trai quá nên không nhận ra à?"

"Ừ, có thể nói như vậy. À mà quên, anh chở tôi về nhà được không, tôi phải thay đồ."

"Được thôi."

Thay đồ xong Nhật Linh và Quốc Dương đến Vincom xem phim. Lần này họ xem một bộ phim ngôn tình. Vừa xem hai người vừa ăn bắp rang, vô tình Quốc Dương nắm lấy tay Nhật Linh trong khi hai người đang lấy bắp, Nhật Linh vội rút tay ra rồi xem như chưa có gì xảy ra.

Xem xong phim hai người đi ăn, họ đến một quán ăn ven đường, là quán nướng xiên que, Nhật Linh rất thích món này nên cô đã ăn rất nhiều, nhưng thay vào đó thì cô lại ăn không yên vì fan hâm mộ của Quốc Dương đã bao quanh anh để xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Ăn xong vẫn như thường lệ, họ đi dạo quanh một lúc rồi mới về nhà, trên đường đi Quốc Dương đã hỏi: "Em có thể cho tôi lí do em lại từ chối tôi không?"

"Tôi..." Im lặng một lúc Nhật Linh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: "Tôi có thể không hoàn hảo để xứng với một người hoàn hảo như anh. Chỉ thế thôi..."

Nhật Linh bị ngắt lời bởi một nụ hôn ấm áp mà Quốc Dương trao cho cô.

"Em có thể bỏ qua việc hoàn hảo, vì tôi không phải người hoàn hảo như em nghĩ. Tôi không quan trọng việc hoàn hảo hay không hoàn hảo, chỉ cần tôi yêu em và em yêu tôi."

"Gần đến nhà tôi rồi, tôi tự về được, anh cũng nên về nghỉ sớm đi. Tạm biệt anh." Nói xong Nhật Linh vội bỏ chạy. Quốc Dương đứng thơ thẫn nhìn về phía Nhật Linh "tôi lại bị đá sao?"

Về đến nhà, Nhật Linh cứ lấy tay sờ sờ vào môi mình, trong đầu nhớ đến việc khi nãy Quốc Dương hôn cô, rồi lại lấy tay tự đánh nhẹ vào mặt mình như kêu cô nên tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507