Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô đến bệnh viện họp về việc xét nghiệm máu cho thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vào sáng ngày mai. Giám đốc giao nhiệm vụ cho Nhật Linh nhưng cô lại không thể từ chối, Quế Anh và Khả Hân là người trợ giúp cho cô.

Sáng hôm sau các thành viên đội tuyển U23 đã đến bệnh viện khá sớm, trước khi Nhật Linh đến thì họ đã đến và ngồi chờ sẵn. Một lúc sau Nhật Linh đến và bước vào chuẩn bị lấy máu xét nghiệm của từng người.

Đến lượt lấy máu cho Quốc Dương, Nhật Linh phải bật cười với khuôn mặt sợ đau của anh. Mọi người trong đội ai cũng chọc ghẹo Quốc Dương.

Sau khi lấy máu xong, Quế Anh đưa máu đến phòng xét nghiệm, có kết quả Nhật Linh đi lấy rồi đi thông báo cho thành viên đội tuyển. Lúc đi xuống bằng thang máy thì bỗng nhiên mất điện, thang máy bị kẹt lại. Nhật Linh kêu cứu nhưng không ai nghe, trong lúc sợ hãi cô không biết gọi cho ai cầu cứu, cô đã gọi vào máy Quốc Dương. Quốc Dương nghe tin cô bị kẹt ở thang máy đã gấp rút đi tìm cô, còn mọi người trong đội thì vội vã đi tìm người sửa thang máy. Khi thợ sửa đến, họ đã mở được cửa thang máy với phạm vi nhỏ hẹp, Quốc Dương đã chui vào đó và đưa Nhật Linh ra ngoài, khi đưa Nhật Linh ra ngoài an toàn anh liền trèo lên nhưng không may thang máy bị sập xuống, Quốc Dương bị kẹt trong đó. Cả đội lo lắng cho anh không biết nên làm sao, Nhật Linh cũng vậy, cô cũng rất lo lắng cho anh và cảm thấy có lỗi với anh, cô đã khóc sướt mướt khi thang máy sập xuống.

Một lúc sau Quốc Dương được cứu ra ngoài, Nhật Linh vội vã chạy lại ôm anh, vừa nói vừa khóc: "Anh có biết tôi lo cho anh lắm không, anh có chuyện gì tôi biết làm sao đây?"

"Tôi có sao đâu, đừng có khóc nữa." Vừa nói tay anh vừa xoa đầu Nhật Linh.

Mọi người trong đội reo lên, chọc ghẹo hai người. Nhật Linh mới chợt nhớ ra mình đang ôm Quốc Dương, vội bỏ tay ra rồi chạy đi mất.

Quốc Dương nhìn theo cười tươi như hoa, được Nhật Linh lo lắng và ôm anh như vậy, dĩ nhiên anh sẽ rất vui. Nhật Linh thì chạy về phòng của Lan Vy trốn. Cô không kể cho ai nghe việc gì nhưng một lát sau lại có ca phẫu thuật, cô phải vào phòng phẫu thuật suốt bốn giờ đồng hồ. Lúc này Quốc Dương cũng phải trở về nhà.

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ghé sang cửa hàng thức ăn nhanh mua hai cái hamburgur đem vào phòng làm việc vừa xem hồ sơ bệnh án vừa ăn. Không biết mệt mỏi, Nhật Linh lại tiếp tục sang phòng thuốc, xem qua những loại thuốc mới chuyển đến rồi ghi lại, xong việc cô lại tiếp tục đi thăm bệnh nhân.

Tan làm sớm Nhật Linh về nhà còn Nhật Huy thì còn phải tăng ca.

Trên đường về nhà Nhật Linh ghé vào một quán ăn nhỏ ăn nốt phần cơm tối một cách qua loa. Cô dạo bước trên đường trong lòng trống trãi, cô đang nhớ Quốc Dương, dường như Quốc Dương đã là một phần trong cuộc sống của cô.

Về đến nhà, Nhật Linh đi tắm rồi nằm dài trên sofa xem phim, vừa xem vừa ăn bánh. Bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên, là Quốc Dương gọi.

"Em đã tan làm chưa?"

"Tôi tan làm lâu rồi."

"Hôm nay làm mệt không?"

"Cũng mệt..." Im lặng một lúc Nhật Linh nói tiếp: "Cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi thoát khỏi thang máy..."

"Không có gì đâu."

"Xin lỗi vì lúc đó tôi lo cho anh quá nên mới...xin lỗi anh nhiều."

"Đừng bận tâm quá, tôi cũng cám ơn vì em đã lo lắng cho tôi như vậy."

"Anh có sao không?"

"Không sao, không trầy xước gì cả, đừng lo quá."

"Vậy bữa nào tôi mời anh một bữa xem như là lời cám ơn. Được không?"

"Không cần như vậy đâu. Chỉ cần em đi chơi với tôi mỗi ngày cuối tuần là tôi vui rồi."

"Vậy cũng được, nếu như ngày đó tôi rảnh tôi sẽ đi chơi với anh."

"Vậy được rồi, cám ơn em."

"Tôi mới là người cám ơn mà. Vậy tôi ngủ trước, tạm biệt anh."

Sáng hôm sau Nhật Linh đi xe máy đến bệnh viện, trong lúc lái xe có một người đàn ông chạy ngang va vào xe cô khiến cô ngã xe và lăn xuống đường. Tay chân cô chảy rất nhiều máu, nên mọi người xung quanh đã đưa cô đến bệnh viện, nơi cô làm việc.

Nhật Huy, Quế Anh, Mỹ Hoa, Lan Vy, Khả Hân và Hà My chạy ra đón cô vào phòng bệnh. Tay và chân cô chảy khá nhiều máu, còn chân phải của cô thì bông gân.

Nhật Huy gọi cho Quốc Dương nói tình hình của chị, Quốc Dương lo lắng chạy nhanh đến bệnh viện thăm Nhật Linh.

Bước vào phòng của Nhật Linh, cô đang ngồi xoa xoa cái chân của mình, thấy Quốc Dương vào cô vội bỏ tay xuống.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao, sao anh biết tôi té mà đến đây?"

"Huy nói tôi biết."

"Thằng em nhiều chuyện này." Nhật Linh nói nhỏ.

"Chân em bị sao thế?"

"Bông gân thôi, không sao cả, tôi nằm đây vài bữa là hết ngay." Nhật Linh cười.

Quốc Dương bước đến ôm cô vào lòng: "Em không sao nhưng lòng tôi đau. Xin lỗi đã không thể bảo vệ được em."

"Tại sao lại xin lỗi tôi chứ? Đó chỉ là lỗi tại tôi không cẩn thận nên mới té thôi, đừng quá lo lắng."

"Anh yêu em."

Nhật Linh im lặng một lúc rồi nói: "Quốc Dương, anh định ôm tôi đến khi nào?"

Vừa lúc đó Quế Anh bước vào, nhìn thấy Quế Anh, Nhật Linh liền đẩy mình ra khỏi vòng tay của Quốc Dương, Quế Anh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó nên lập tức bước ra ngoài, chạy đến phòng Lan Vy thông báo với mọi người. Nhật Linh đỏ mặt nhìn Quốc Dương nói cách ngượng ngùng: "Tôi...tôi phải nghỉ ngơi rồi."

"Khi nào em mới đồng ý làm người yêu của tôi?"

"Tôi ngủ đây. Tạm biệt." Vừa nói xong Nhật Linh liền nằm xuống đắp chăn che kín cả đầu lại không nói một lời gì, thấy thế Quốc Dương cũng đành ra về.

Hai ngày sau, hôm nay là cuối tuần. Quốc Dương lại vào bệnh viện thăm Nhật Linh, hai người đã hứa đi chơi với nhau, Nhật Linh không muốn thất hứa nên đã xin đi, Quốc Dương không đồng ý nhưng vì Nhật Linh cứ đòi đi nên anh đành phải đồng ý. Chân của Nhật Linh chưa hồi phục nên Quốc Dương đã phải dìu cô đi, tuy chân chưa hồi phục nhưng Nhật Linh di chuyển cũng rất dễ dàng.

Quốc Dương đã dẫn cô đến quán ăn ven đường, không giống những ngày trước toàn là fan hâm mộ kéo đến bao quanh Quốc Dương, hôm nay hai người đi chơi rất thuận lợi. Quốc Dương kêu những món nướng rồi ngồi nướng cho Nhật Linh ăn. Ăn xong anh đưa Nhật Linh trở lại bệnh viện, trên đường đi Nhật Linh nói cô ấy mỏi chân nên Quốc Dương đã cõng cô ấy về. Về đến, anh đợi Nhật Linh đã ổn định mọi thứ thì anh mới yên tâm trở về nhà.

Một tuần sau chân của Nhật Linh vừa khỏi, Quốc Dương và cô lại tiếp tục dạo phố rồi đi ăn, đi mua sắm. Trên đường về Quốc Dương hỏi: "Mẫu người yêu lí tưởng của em là gì?

"Mẫu người yêu lí tưởng của tôi à? Chắc anh là hình mẫu lí tưởng đó."

"Giống tôi sao? Nhưng trên đời này chỉ có một mình Quốc Dương tôi, làm sao có người thứ hai giống tôi như thế được."

"Vậy tôi sẽ chọn anh thay vì phải tìm một người giống anh. Hình như tôi đang tỏ tình anh hả?"

"Vậy em có thích tôi không? Chắc câu hỏi này dư thừa quá."

"Đúng vậy, câu hỏi đó quá dư thừa vì tôi vừa nói tôi chọn anh rồi."

Nghe xong câu nói đó của Nhật Linh, Quốc Dương bước gần đến trước mặt cô rồi từ từ đặt một nụ hôn ấm áp của anh lên đôi môi mềm mại của cô. Nhật Linh ngước lên nhìn anh, anh nói: "Chúng ta hẹn hò nhé."

Về đến nhà, Nhật Linh vội chạy đến trước gương đứng ngắm khuôn mặt của mình một hồi lâu rồi cười một mình. Bỗng có tiếng gọi lớn: "Chị! Chị à! Chị!"

"Sao thế Huy?"

"Chị sao thế, có bị bệnh không, tự nhiên đứng cười một mình."

"Không...không có gì. Chị đi tắm đây."

Tắm xong Nhật Linh chuẩn bị lên gường ngủ thì Quốc Dương gọi.

"Em ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, anh chưa ngủ sao?"

"Ừ. Ngày mai em có đi làm không?"

"Có. Có chuyện gì sao?"

"Anh vừa mới nhận được thông báo sáng ngày kia anh sẽ phải lên máy bay bay sang Hàn Quốc để tập luyện."

"Anh đi một mình sao?"

"Anh đi với đồng đội, em đừng lo chỉ hai tuần thôi anh sẽ về, sẽ sớm gặp em mà."

"Vậy sao...khi nào anh đi thì nói với em một tiếng là được. Chắc em sẽ không ra sân bay tiễn anh được."

"Tại sao?"

"Em sợ báo chí biết chuyện chúng ta hẹn hò..."

"Người ta đăng lâu rồi, em không đọc báo sao?"

"Em...em bận quá nên không có đọc."

"Thôi đừng có lo, bữa đó cứ đến tiễn anh nha. Em nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi làm."

"Anh ngủ ngon, tạm biệt."

"Em ngủ ngon, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507