Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Quốc Dương ở Hàn Quốc, Nhật Linh chỉ biết mỗi đi làm rồi tăng ca, hầu như cả tuần cô ấy không đi chơi, không ra ngoài. Ngày đêm đều ở suốt trong phòng phẫu thuật, rảnh rỗi thì chạy sang phòng Lan Vy lấy đồ ăn vặt ăn, tối thì về nhà nằm ngủ, lâu lâu thì lại có cuộc gọi của Quốc Dương gọi về. Từ khi Quốc Dương đi, cô chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình, không biết mệt mỏi.

Quốc Dương về nước sớm hơn dự định một ngày, anh ấy muốn Nhật Linh bất ngờ nên không cho Nhật Linh biết. Vừa về tới Quốc Dương liền chạy đến bệnh viện nơi Nhật Linh làm việc để thăm cô. Anh bước vào phòng làm việc của Nhật Linh một cách bất ngờ, nhìn thấy Nhật Linh đang chăm chú xem tài liệu chất cao như núi kia, Quốc Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến bên cạnh Nhật Linh. Lúc này Nhật Linh mới hay rằng Quốc Dương về tới.

"Sao anh về mà không cho em biết?"

"Anh muốn em bất ngờ thôi."

"Anh vừa về đến sao?"

"Vừa về đến là chạy ngay vào đây với em đấy."

"Ăn gì chưa đấy?"

"Vẫn chưa.."

"Em cũng sắp tan làm rồi, anh ngồi đợi em một chút rồi mình đi ăn."

Quốc Dương vừa đọc báo vừa nhìn dáng vẻ làm việc chăm chú của Nhật Linh. Xong việc Nhật Linh và Quốc Dương đến cửa hàng thức ăn nhanh để ăn tối.

"Hình như dạo này em ốm đi thì phải?"

"Vậy sao? Cũng đúng, dạo này em không lo ăn uống gì hết, cả ngày chỉ ăn hamburger thôi."

"Sao em không biết tự chăm sóc cho mình gì hết vậy, anh phải kêu cho em thiệt là nhiều món để em ăn mới được."

Quốc Dương đã gọi ra cả một bàn ăn thịnh soạn cho Nhật Linh, cô cũng ngoan ngoãn ăn hết. Nhìn thấy Nhật Linh đang ăn ngon, anh cũng không dám nói gì. Trên đường đưa Nhật Linh về nhà anh mới dám nói.

"À anh có chuyện muốn nói, anh phải chuẩn bị sang Hàn Quốc đá, có lẽ lần này anh đi hơi lâu."

"Lâu là bao nhiêu?"

"Ba tháng."

"Vậy sao...?" Nhật Linh buồn rầu nói nhỏ.

Quốc Dương quay sang ôm lấy Nhật Linh: "Em không cần phải lo, anh sẽ về sớm thôi."

"Ở bên này chắc em sẽ nhớ anh lắm."

"Anh cũng sẽ rất nhớ em."

"Em sợ lúc em không có bên cạnh anh thì lại có người con gái khác bên cạnh anh, rồi anh sẽ thích người con gái đó và quên em."

"Ngốc quá đi, trong lòng anh chỉ có em thôi, biết chưa?" Vừa nói Quốc Dương vừa xoa đầu Nhật Linh.

"Tin tưởng được không đây...?" Cô trừng mắt nhìn Quốc Dương.

"Em không tin tưởng anh sao? Ôi trời, có thật em là người yêu anh không vậy?"

"Sao không..." Nhật Linh cười tươi.

Về đến nhà Nhật Linh, cô quay sang hỏi anh: "Khi nào anh đi?"

"Chuyến bay sẽ bắt đầu vào tuần sau nên nguyên tuần nay anh được thoải mái đi chơi với em đó."

"Em không rảnh để đi chơi với anh đâu nha."

"Thôi mà, còn có mấy ngày gặp nữa hà, anh đi ba tháng lận đó, không ít đâu."

"Nếu rảnh mới đi được."

"Chị ơi, chở em đi chơi đi mà, nha nha chị." Quốc Dương làm nũng, nói với giọng dễ thương.

"Anh làm em nổi da gà rồi này. Được rồi, nếu em rảnh đó nha."

"Chị tuyệt vời quá đi."

"Thôi em vào nhà đây, anh ngủ ngon, tạm biệt."

"Em ngủ ngon nha, tạm biệt."

Nhật Linh bước vào nhà thì nhìn thấy Nhật Huy và anh trai cô tên là Nhật Khang, vừa mới bay từ bên Mỹ về, cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh vừa về nước mà, có cần phải bất ngờ vậy không?"

"Sao không nói cho em biết?"

"Muốn em bất ngờ."

"Hay thật đấy. Ba mẹ có về không?"

"Không, ba có việc ở công ty, mẹ thì đang bận chuẩn bị cho show diễn thời trang sắp tới của công ty mẹ nên cả hai đều không về. Anh về đây để kí hợp đồng với công ty bên này."

"Vậy sao? Trong nhà chỉ có anh là nối nghiệp ba, em với Huy không thể giúp gì được."

"Đó là lựa chọn của hai đứa thôi, công việc mình yêu thích thì mình sẽ làm tốt mà."

"Hôm trước ba có gọi về, ba nói tháng sau là sinh nhật mẹ, kêu em qua đó để mừng sinh nhật, tụi em cũng đặt vé sẵn rồi, nên tháng sau sẽ bay sang đó."

"Em sang đó có dự định ở lại vài ngày không hay là vừa dự sinh nhật xong rồi về?"

"Có chứ, em ở lại khoảng một tuần rồi về."

"Gia đình của mình đều bên đó, chỉ có em và Huy bên này ba mẹ cũng không an tâm. Mẹ nói sẽ cho em và Huy qua Mỹ sống cùng anh với ba mẹ, rồi sắp xếp công việc ở bệnh viện bên Mỹ cho tụi em. Bên đó môi trường tốt hơn, học tập và làm việc cũng rất ổn."

"Nhưng mà em vừa đăng ký thi giáo sư rồi, không lẽ bỏ?"

"Bên đó em thi lên giáo sư cũng được mà."

"Nhưng em thích ở Việt Nam hơn, với lại nhà bà vẫn ở đây mà, em vẫn rất thường xuyên về thăm bà, em không muốn đi đâu. Ba mẹ cũng vậy mà, đến ngày giỗ ba mẹ vẫn phải về đây đó thôi, ba mẹ cũng đâu có đi luôn đâu à."

"Em kiên quyết như vậy là vì lý do gì? Em có người yêu rồi sao?"

"Sao anh hỏi vậy, em chỉ nói em thích ở Việt Nam thôi mà, em đâu có người yêu gì đâu."

"Thiệt không? Thiệt không Huy?" Nhật Khang quay sang nhìn Nhật Huy.

"Nhật Huy không biết nói sao, liếc sang Nhật Linh, cô ra dấu đủ kiểu cho Nhật Huy hiểu mà che dấu cho mình: "Chị Linh chưa có người yêu đâu, tại chị ấy có bạn thân bên này nên không muốn bỏ họ đi thôi..." Nhật Huy gượng cười nhìn Nhật Linh.

"Đúng rồi đó anh, haha." Nhật Linh cười.

"Ừ, vậy anh không truy cứu nữa. Đi ngủ đi, khuya rồi."

"Anh ngủ ngon." Nhật Linh thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507