Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn được vài ngày ở cạnh Nhật Linh nên Quốc Dương không dám rời xa cô dù là nửa bước. Mỗi ngày anh đều đến bệnh viện ăn trưa cùng và dẫn Nhật Linh đi chơi. Vào một buổi trưa, Nhật Linh chuẩn bị đi ăn cùng Quốc Dương thì lại có ca phẫu thuật đột xuất nên cô đành phải để Quốc Dương ở lại một mình trong phòng làm việc của mình.

Vì muốn ăn trưa cùng Nhật Linh nên Quốc Dương đã đợi cô ở phòng làm việc. Vừa đói vừa mệt nên Quốc Dương đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường đặt sẵn trong phòng Nhật Linh.

Hoàn thành ca phẫu thuật mất bốn tiếng đồng hồ, Nhật Linh vội vã chạy về phòng làm việc, bước vào phòng cô nhìn thấy Quốc Dương đang ngủ nên không nỡ đánh thức, nhiệt độ máy lạnh trong phòng ở mức thấp nhất nên Quốc Dương rất lạnh, thấy vậy Nhật Linh lấy chăn đắp cho Quốc Dương rồi lặng lẽ chạy đi mua hai lon mì ly đem về phòng làm việc.

Mua mì về, mở cửa bước vào phòng cô thấy Quốc Dương và anh trai cô Nhật Khang đang ngồi nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ. Nhật Linh nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩn người nhìn hai người kia. Bước lại ngồi cạnh anh trai, cô bất giác hỏi:

"Hai người quen nhau sao?"

"Ừ, đây là bạn thân của anh lúc anh sang Hàn Quốc công tác thời gian dài." Nhật Khang trả lời chậm rãi.

"Em không ngờ bạn gái của em lại là em gái của anh đấy, Kai à." Quốc Dương vừa nói vừa cười.

"Em có bạn trai sao không nói anh biết?"

"Nói làm gì, em sợ anh lại đi thử lòng người ta. Nhưng mà hai người thân thiết đến vậy chắc anh không có thử lòng đâu ha. Em đói rồi, đi ăn đi, hôm nay em không có tăng ca, để em chạy sang kêu thằng Huy." Nói xong Nhật Linh vội vã chạy đi.

Đến một nhà hàng sang trọng, Nhật Linh kêu cả một bàn ăn thịnh soạn, hôm nay cũng là ngày cuối Quốc Dương ở lại Việt Nam, sáng mai anh phải bay sang Hàn Quốc để tập luyện. Nhật Linh cũng rất buồn nên cô đã uống rất nhiều, uống đến say khướt. Quốc Dương bắt taxi đưa cô về nhà, còn Nhật Huy và Nhật Khang thì lên một chiếc taxi khác.

Trên đường đi Nhật Linh cứ thì thầm bên tai Quốc Dương: "Anh không được để ý cô gái khác", "anh không được yêu ai khác", "anh phải sớm quay về", Quốc Dương chỉ biết trả lời là: "Anh biết rồi..."

Sáng hôm sau, Nhật Linh đến sân bay tiễn Quốc Dương đi, cô đã đưa chưa Quốc Dương bức ảnh mà hai người chụp cùng nhau lúc Quốc Dương đá trận Bán kết ở sân vận động Thường Châu. Cô nắm chặt tay Quốc Dương, nói những câu đêm qua lúc trên đường về đã nói, dù Quốc Dương đã trấn an cô nhưng cô vẫn không yên tâm. Nhật Linh bật khóc, Quốc Dương đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô, rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Anh sẽ không để ý đến ai nữa đâu vì anh đã có em rồi. Anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu vì anh đã yêu em rồi. Anh sẽ quay về sớm vì nơi đây có em. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, đừng cứ suốt ngày ăn hamburger với mì gói, sẽ không đủ dinh dưỡng đâu, có biết không..."

"Em biết rồi, anh cũng phải để ý đến sức khỏe, khi nào rảnh cứ gọi cho em, nhắn tin cũng được, em sẽ trả lời sớm nhất có thể. Khi nào anh về thì nói em biết, đừng như lần trước. Lúc trước em đã từng nói, bên cạnh em anh cứ yếu đuối vì vậy khi nào anh buồn cứ chia sẻ với em, anh vui thì nói với em, anh buồn cứ nói với em, anh bệnh cứ nói với em, anh không cần sợ em lo lắng, em rất mạnh mẽ đó."

"Anh biết rồi, mạnh mẽ mà khóc thế này, đừng khóc nữa, anh lên máy bay đây." Quốc Dương đưa tay lên vẫy chào Nhật Linh rồi quay lưng đi, đi được hai bước thì dừng, quay đầu lại nhìn Nhật Linh: "Anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh."

"Tạm biệt em..."

"Tạm biệt anh..." Nói xong Nhật Linh lại bật khóc. Nhìn Quốc Dương mỗi lúc xa dần và rồi máy bay cũng cất cánh, cô lại trở về những ngày tháng đơn côi.

Những ngày sau đó, cả ngày cô đều ở trong bệnh viện, làm phẫu thuật xong thì lại đi thăm bệnh nhân, thăm bệnh nhân xong thì lại đi kiểm soát thuốc, rồi lại xem tài liệu. Buổi trưa của cô không còn là hamburger hay những ly mì ăn liền, cô ăn rất đúng bữa và đầy đủ dinh dưỡng, vì sợ Quốc Dương lo.

Những lúc rảnh rỗi hay trước khi đi ngủ Nhật Linh đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Quốc Dương, nếu những tin nhắn của Nhật Linh gửi đi quá lâu mà vẫn chưa có hồi âm thì Nhật Linh lại gửi kèm theo một tin với nội dung "em nhớ anh" qua cho Quốc Dương.

Thỉnh thoảng Nhật Linh và Quốc Dương cũng gọi video. Mỗi lần được nhìn thấy mặt của Quốc Dương, nỗi nhớ trong lòng của Nhật Linh lại trào dâng, cô rất muốn được gặp anh nhưng anh ấy lại ở quá xa, cô chỉ có thể ngồi khóc. Quốc Dương cũng rất nhớ cô, mỗi lần nhìn thấy nước mắt cô rơi, anh lại muốn mua ngay một vé máy bay bay nhanh về Việt Nam để gặp được cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507