Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua, còn 3 ngày nữa là sinh nhật mẹ của Nhật Linh, cô cùng Nhật Huy bay sang Mỹ để dự sinh nhật mẹ, còn Nhật Khang thì đã trở về từ nửa tháng trước.

Nhật Linh và Nhật Huy vừa đáp xuống sân bay thành phố Chicago. Ba mẹ của Nhật Linh ra sân bay đón cô và em trai. Nhìn thấy ba mẹ Nhật Linh và Nhật Huy chạy đến ôm chằm lấy, hỏi thăm sức khoẻ rồi mọi người vội vàng lên xe về nhà.

Anh tài xế trẻ tuổi bước đến xách vali của Nhật Linh và Nhật Huy đến bên chiếc xe ô tô màu đen bóng lưỡng của ba cô, chiếc xe Lexus LX450d. Anh tài xế chở mọi người đến trước một biệt thự sang trọng, đó là nhà ba mẹ Nhật Linh, cô và Nhật Huy cũng thường xuyên qua Mỹ ở cùng ba mẹ nên căn biệt thự trước mắt họ lúc này không có gì là lạ.

Ba Nhật Linh là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh, còn mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì ở Mĩ, gia thế của cô cũng rất tốt, gia thế của Quốc Dương cũng không kém gì so với Nhật Linh, nhà anh kinh doanh nhà hàng khách sạn ở các địa điểm du lịch nổi tiếng, gia đình anh cũng rất giàu có, nhưng anh lại không muốn nối nghiệp cha mình mà lại theo đuổi đam mê là đá bóng.

Quốc Dương có một người anh trai đã hai mươi bảy tuổi và đã nối nghiệp của cha anh. Quốc Dương và anh trai cũng rất yêu thương nhau, Quốc Dương vốn là người cũng khá ít nói nhưng về gặp anh trai là lại nhốn nháo chẳng chút e dè. Những thành viên chung đội bóng với anh anh cũng xem như anh em một nhà mà đùa giỡn thân mật.

Về đến nhà, Nhật Linh vội về phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm cùng ba mẹ, đã lâu lắm rồi gia đình họ chưa được ăn cơm cùng nhau vì vậy Nhật Linh cũng vào bếp phụ dọn chén bát. Ăn xong cô cũng phụ rửa chén, sau đó thì lại tiếp tục nằm dài ườn trên chiếc ghế sofa mà xem phim. Thời tiết ở Mĩ khá lạnh nên cô mặc đồ rất dày.

Chợt nhớ đến mình chưa gọi cho Quốc Dương cũng đã hai ngày rồi, vội xem đồng hồ thì biết rằng bên Hàn Quốc giờ là mười giờ trưa – đây cũng là thời gian mà Quốc Dương phải đi tập luyện, vì vậy cô chỉ để lại tin nhắn cho Quốc Dương "em về đến nhà của ba mẹ rồi, bên đây giờ là bảy giờ tối, biết bên anh đang là buổi trưa, anh phải tập luyện nên em không tiện gọi, nhận được tin nhắn gọi lại cho em".

Bên Hàn Quốc, Quốc Dương đang phải tập chạy quanh sân bóng, điện thoại để trong túi đồ nằm trong tủ nên không biết Nhật Linh đã nhắn tin. Cho đến mười hai giờ trưa, Quốc Dương được nghỉ, anh đi lấy chiếc túi cất trong tủ đồ, mở điện thoại lên thấy Nhật Linh nhắn tin nên anh cũng vội vàng gọi cho cô ấy.

Nhật Linh chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại biết là Quốc Dương liền nhấc máy nghe: "Alo, em nghe này."

"Alo, em đến nơi lâu chưa?"

"Em đến được bốn tiếng rồi."

"Mệt không?"

"Không mệt...Anh ở bên đó thế nào, hai ngày nay em không thể liên lạc với anh?"

"Anh vẫn vậy, nhưng anh nhớ em..."

"Ừm, em cũng nhớ anh...chỉ còn hai tháng nữa anh lại về với em, em sẽ chờ."

"Sau khi anh về nước, chúng ta sẽ cùng nhau đi picnic, anh sẽ làm đồ ăn cho em ăn, được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi." Nhật Linh cười khẽ.

"Vậy, anh nghỉ ngơi, bên em giờ này chắc cũng tối rồi, ngủ đi nha."

"Dạ...Tạm biệt anh."

"Em ngủ ngon, tạm biệt em."

Ngày hôm sau.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Nhật Linh. Từ sáng sớm cô và Nhật Huy đã chạy đến nhà hàng mà mẹ cô dự định sẽ tổ chức sinh nhật ở đó. Sắp xếp lại lịch trình của bữa tiệc rồi mới về nhà.

Buổi trưa cô cùng với Nhật Huy ăn trưa tại nhà hàng. Ăn xong hai chị em lại rủ nhau đi mua quà sinh nhật cho mẹ, thật ra cô và Nhật Huy đã chuẩn bị tất cả rồi nhưng vẫn muốn mua một vài thứ để tặng mẹ, cũng nhân tiện cho hai chị em đi sắm đồ.

Lựa tới lựa lui chẳng lựa được gì cho mẹ, hai chị em đành về nhà chuẩn bị đồ dự tiệc. Về đến nhà, cô thấy mẹ và anh trai mình cùng với một cô gái trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Cô bước đến bên hỏi mẹ: "Đây là...?"

"Đây là Sanni, người mẫu nổi tiếng nhất trong công ty của mẹ, cô ấy sẽ đi cùng anh con vào tiệc."

"Vậy sao? Cũng hợp đó chứ..." Nhếch môi cười một cái, cô ngước mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Sanni "sao nhìn cô ấy quen thế?" trong đầu Nhật Linh đang đặt ra một câu hỏi mà vẫn chưa có lời giải đáp. Cô đành gật đầu rồi đi về phòng không ở lại nói chuyện với cô gái ấy.

Bữa riệc bắt đầu lúc tám giờ tối, bây giờ đã sáu giờ, Nhật Linh cũng đã chuẩn bị xong, cô mặc một trang phục dạ hội đuôi cá màu hồng xẻ lưng, sợi dây chuyền cô đeo được làm từ những viên ngọc hồng quý mà mẹ cô đã thiết kế, cả bông tai cũng vậy, nó treo lủng lẳng như những viên đá nhỏ chồng lên nhau rồi được đeo như một cái chuông gió trên tai cô, sự kết hợp này trông rất quyến rũ và bắt mắt. Trang điểm cũng không coi là quá đậm, chỉ có màu son, cô dùng thỏi Guerlain Rouge G Jewel màu đỏ đất, làm cho môi cô thêm phần quyến rũ.

Bước xuống sảnh nhà mình, lúc này anh trai cô Nhật Khang và em trai Nhật Huy đã chuẩn bị xong tất cả. Nhật Khang còn đang loay hoay chuẩn bị đi đón cô người mẫu Sanni, người sẽ cùng anh bước vào bữa tiệc. Còn Nhật Huy và Nhật Linh thì cũng nhau bước vào.

Đã bảy giờ tối. Nhật Linh còn đang loay hoay trong phòng trang điểm chờ mẹ thì Nhật Huy đi vào bước sau anh là một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen vân làm tôn lên vẻ điển trai của anh, không khác gì một mỹ nam. Nhật Huy bắt đầu giới thiệu:

"Đây là Trọng Duy, đàn em của anh hai, tên hay gọi là Ryan, chị cứ gọi như thế. Hôm nay anh ấy sẽ cùng chị bước vào đại sảnh, em có chủ rồi." Nhật Huy cười tít mắt rồi quay sang nhìn Trọng Duy một cái như ra ám hiệu gì đó rồi bỏ đi.

Trọng Duy bước lại ngồi bên chiếc ghế sofa rồi chìa tay ra bắt tay với Nhật Linh:

" Chào cô tôi là Trọng Duy, cô cứ gọi là Ryan. Còn cô, cô tên gì?"

"Tôi tên Nhật Linh. Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi năm nay hai mươi tư."

"Vậy tôi với anh bằng tuổi nhau đấy, tôi cũng hai lăm." Nhật Linh cười.

"Công việc hiện tại của cô là gì?"

"Tôi là bác sĩ. Còn anh?"

"Tôi là trợ lý của anh Khang, là cấp dưới thôi." Trọng Duy cười. "Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong Trọng Duy đứng lên chìa tay ra như đỡ Nhật Linh đứng dậy, anh nắm lấy bàn tay cô rồi khoác cánh tay cô vào cánh tay anh để chuẩn bị bước vào đại sảnh của bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duong1507