1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" one , two , three .. and five ''

- Phù .. ayy. Jae Chan!! Không được rồi , mình ... nghỉ giải lao.. một chút đi.

Mun Ik nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, nếu còn tập tiếp chắc chân nó gãy mất . Hai người bọn họ đã tập liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ rồi.

Coi bộ dạng đồng đội kêu than như sắp khóc , Jae Chan đành mím môi gật đầu:

- Được , vậy lát chúng ta tiếp tục.

Thực ra cơ thể cậu cũng đang biểu tình dữ dội , nhưng ngoài việc luyện tập cậu không biết phải làm sao mới lấp đầy sự trống trải này .

__________

- Jae Chan ahh, em phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ ăn nhiều vào không được nhịn để giảm cân đâu nhé . Hứa với anh không ?

- Vâng ạ, em hứa.

Jae Chan trưng ra nụ cười cùng ánh mắt cún con , gật gật đầu để anh yên tâm ra đi . Nhập ngũ tại Hàn Quốc là một nhiệm vụ khó khăn và vất vả cậu không muốn anh phải bận tâm thêm về mình.

- Chúc anh lên đường may mắn , em hi vọng anh sẽ có chuyến đi vui vẻ . Nói là đi xa nhưng cũng không phải xa lắm đâu , nên anh đừng quá lo lắng , anh đừng để bị ốm cũng đừng để bị thương nha , còn nữa ...

- haha.. Jae Chanie em cứ thế này chắc anh không thể đi nổi mất .
Seo Ham bật cười , ai mới là người lo ở đây chứ!?

- Tại sao vậy ạ ?

Jae Chan ngây thơ hỏi anh, bộ cậu nói gì sai sao ?

- huh. Không có gì, anh đi nhé!

- Nae.

Lời anh nói khi đó là ý tứ gì , Jae Chan vẫn chưa hiểu được . Thứ duy nhất đọng lại ngày chia tay ấy là bóng lưng cao lớn của anh. Những ngày tiếp theo cậu chăm chỉ tập luyện cho màn comeback thời gian nghĩ đến anh chỉ thoáng chốc , cậu còn cảm thán bản thân quả không tồi dù sao cậu đã 21 tuổi rồi.

" Uổng cho ai kia cứ coi cậu là em bé nhờ vả khắp mọi người để ý chăm sóc cho cậu. Thật thừa thãi quá đi! "

Thế nhưng không lâu sau , Jae Chan đã muốn tự đánh chính mình. Bởi lẽ , có một thứ đáng sợ hơn cả xa cách , nó ăn mòn tâm trí , chiếm lấy tâm hồn cậu âm thầm và lặng lẽ mà cậu chẳng kịp trở tay.

____________

... * ring ring*

- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của anh Jae Chan ?

- Dạ vâng đúng rồi ạ

- Anh có một đơn hàng gửi tới ...đường.. anh có thể nhận nó bây giờ không ?

- Tôi không? Cho hỏi ai là người gửi chúng , tôi nhớ là tôi không đặt bất kì đơn hàng nào cả.

- Người gửi : Seo Ham. Người quen của cậu đúng không ?

" Seo Ham! Anh ư ? "

- AHH, vâng tôi biết anh ấy.

- Vậy cậu vui lòng xuống nhận đồ giúp.

- Dae..dae

Anh ấy gửi đồ cho mình ư, bằng cách nào? Jae Chan bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ , lật đật chạy xuống nhận đồ.

Gói hàng được giao tới là tập tạp chí mà họ chụp chung khi quảng bá phim . Anh đã nói rằng sẽ tặng cho cậu làm kỉ niệm nhưng mãi đến ngày nhập ngũ cậu không thấy anh nhắc tới , cho nên vô thức Jae Chan cũng đã quên đi . Không ngờ anh lại dùng cách này để giao đến cậu , cảm giác như khi anh còn ở đây vậy. Seo Ham có thói quen cứ thi thoảng lại hỏi cậu muốn ăn gì không rồi đặt giao đến cho cậu.

- Trang bìa thật đẹp!

Jae Chan cười khẽ, ngón tay vuốt mái tóc người lớn hơn trên ảnh.

Có người từng hỏi cậu rằng, cậu thích một người như thế nào ? Cậu trả lời không chút do dự , cậu thích một người có nụ cười đẹp không quan trọng là nam hay nữ. Nhưng lúc này đây lật mở từng trang tạp chí cậu muốn đổi câu trả lời rằng, cậu thích một người có nụ cười giống anh.

Tiếng lòng vang lên chợt làm Jae Chan chột dạ , thì ra cậu không mạnh mẽ đến vậy.

Cậu nhớ anh!

_________________

Jae Chan đi qua đi lại quanh khu công viên này đến gần chục lần , đắn đo nhìn về phía tòa chung cư đối diện. Chiếc chìa khóa nhỏ trong túi quần như nóng ran cùng mật độ bước chân của cậu. Chủ nhân của nó bảo cậu có thể sử dụng bất kì khi nào cậu muốn. Anh đi xa , đôi khi có người qua xem xét nhà cửa một chút cũng tốt . Thế nhưng điều làm cậu suy nghĩ chính là một khi cậu đến nơi đó , cậu sẽ lưu luyến không muốn rời đi. Cậu không muốn bị coi là biến thái hay kiểu đại loại thế...

- Ashh, chết tiệt!!

- Jae Chan??? Em làm gì ở đây vậy?

- Anh Login?? À .. em em.. Bị người quen bắt gặp như thế này, lại còn là bạn của anh nữa. Cậu thật muốn đào cái hố mà chui xuống.

Nhìn bộ dạng bối rối của cậu, Login hiểu ngay ra vấn đề rất hăng hái mà phán câu xanh rờn.

- Em muốn lên nhà Seo Ham phải không? Đi cùng đi.

- Dạ? Ahh vâng.

Jae Chan âm thầm thở hắt, vốn có thể quay đầu bỏ chạy nhưng thâm tâm cậu không kìm nổi việc mong muốn nhìn thấy những thứ thuộc về anh. Những ly trà ngập vị kem sữa không đủ lấp đầy sự thiếu vắng trong cậu. Kể cả ngày đêm nhìn ngắm bức hình , video về anh thực sự cũng không đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa , những thứ có mùi của anh giống như căn phòng này . Nó ngập tràn mùi hương mà anh hay dùng , dễ chịu , ấm áp.

- Phòng tên này lúc nào cũng ngập mùi nước hoa của nó, hazz. Phải mở cửa ra cho thoáng , không có người ở nhà lâu dần thơm mấy cũng thành mùi hôi rình thôi .

Login nói rồi anh thoăn thoắt mở bung mọi cửa sổ, sang nhà thằng bạn liên tục đâm ra thành quen.

- Em thấy vẫn ổn mà, mùi không khác mấy.

- Vậy hả?? Em rành mùi của nó lắm ha! Vẻ mặt Login trầm trồ nhìn cậu.

- khụ, không! ý em là phòng không bị hôi.

- Ohh, mà sẵn tiện em ở đây giúp anh tưới mấy cây kia hộ nó nhé. Anh có việc không ở lại lâu được.

- Dạ?

- Okee, Nhớ khoá cửa trước khi về nhé. Bye, see you bro!

- Ơ vâng!!

" Ông anh này sao coi bận rộn thế?! "
   Cũng tốt thôi bây giờ chỉ còn cậu trong căn nhà nhỏ của anh , Jae Chan thở ra trở nên thoải mái hơn . Cậu nhìn xung quanh một vòng , tầm mắt dừng lại ở một vật trên kệ tủ.

-  Anh giữ lại nó ư?!

Cậu lại gần chạm vào đồ vật nhỏ, hàng mi cong lên xinh đẹp.


...... còn tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro