2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Chiếc bút vẽ mà họ từng dùng khi quay phim. "
Ngày đó hai người quay cảnh tại lớp học thực sự đã phải dùng cây bút này nhiều lần đến mức cạn sạch mực. Anh vì muốn hoàn thành hình vẽ thật đẹp vô tình lộ ra sự khẩn trương , cậu thì muốn giảm bớt không khí căng thẳng nên pha trò nghịch ngợm làm anh vui . Nhưng có lẽ anh không biết rằng ở khoảng cách gần như thế vốn chẳng có nét vẽ nào hoàn hảo bằng đường nét khuôn mặt anh.

    Nhớ đến đây nụ cười của cậu bất giác ngọt ngào đến lạ , Jae Chan đặt bút viết lên trên kính một dòng chữ nhỏ. Dù lượng mực ít ỏi khiến con chữ mờ nhạt không thể thấy rõ , cậu vẫn hi vọng nó sẽ còn lại đến ngày anh trở về. 

    Viết xong cậu tiếp tục thơ thẩn ngắm nghía những thứ khác . Ở phòng khách của anh được trang trí rất nhiều đồ đạc : bộ sưu tập nước hoa, tập đĩa nhạc , cúp kỉ niệm, các nhân vật mô hình ...Trái lại thì phòng ngủ cực kì tối giản bố trí duy nhất một chiếc giường và tủ quần áo.

   Bởi vì vóc người anh cao lớn cho nên kích thước giường cũng tương đương . Jae Chan không nghĩ ngợi gì nhiều liền nằm lên thử , y như rằng vẫn thừa ra cả một khoảng .

- Chà , cảm giác tốt hơn giường kí túc xá của mình.

Jae Chan thầm cảm thán, hơn nữa lại còn có mùi của anh. Cậu lén lút hít hà tận hưởng sự thoải mái mắt híp lên cười thích thú. Vốn định nằm một lát thôi kết quả cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cả căn phòng vang lên giọng hát của ai đó , nhẹ nhàng du dương..

    " Thời gian dường như ngưng đọng ..

Khi mà anh bắt đầu hiểu được những cảm xúc này

Không biết là nó nảy mầm từ bao giờ ..

Nhưng anh thì biết đó là vì em .. "

- Bài hát chủ đề cho phim của chúng ta đó, em thích chứ ?

- Vâng.

Cậu nhìn anh gật đầu trả lời.

- Ý nghĩa của nó vừa hay rất phù hợp với chúng ta.

- Dae. Rất hợp với Jae Young và Sang Woo ạ

- Anh nói là chúng ta , Jae Chanie.

Seo Ham quay sang giả bộ nghiêm túc .

- Chúng ta ?!

- Đúng vậy , là chúng ta.

Nói rồi anh đưa tay kéo cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì , vào một nụ hôn sâu.

- Ưm.

Sự kích thích thần kinh đột ngột khiến Jae Chan chợt bừng tỉnh , dư âm mềm mại theo giấc mộng mà biến mất. 

!!!

- ÔII~ Trời!

Cậu cư nhiên đến ngủ tại nhà anh rồi mơ mộng mấy chuyện bậy bạ như này. Vành tai Jae Chan xấu hổ đỏ ửng lên , tận đến khi giúp anh tưới cây xong rời khỏi nhà cậu vẫn chưa lấy lại nổi bình tĩnh.

" Anh ấy cưng chiều mày vì coi mày là em trai, thế nhưng mày thì hết lần này lần khác có cảm giác với anh ấy ."

- Mày đúng thật là không có tiền đồ .

Cậu không ngừng vò đầu bứt tai , tự trách bản thân mình suốt quãng đường trở về .

_________________________

- Anyeong ~ Jae Chan của chúng ta đi đâu về muộn thế ?

Mun Ik nhảy lên bá vai choàng cổ cậu ngay khi thấy Jae Chan mở cửa bước vào. Từ " chúng ta " ấy không chủ đích một lần nữa va vào tâm trí rối bời của cậu.

- Chúng ... chúng ta cái gì!! Đừng nói bừa.

Thoát khỏi cái ôm ấp của thằng bạn , cậu đi thẳng một mạch vào phòng đóng sầm cửa. Bỏ lại Mun Ik và mấy anh em khác trong sự ngơ ngác.

- Ủa , em đùa mà ! Các anh cũng hiểu phải không ??

- À ờm . Nay nó bị sao vậy?

- Biết chết liền hà.

...

  Đúng ra cậu không nên nói vậy với bạn mình nhưng Jae Chan chính là đang thẹn quá hoá giận không kịp mà bận tâm chuyện đó, hiện tại cậu mải lo thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.

   Quăng túi sang một bên , Jae Chan chùm kín chăn xung quanh chính thức rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro