3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian họ bên cạnh nhau , cậu đã luôn cố kìm nén tình cảm của mình . Cho dù đã cùng anh đóng cảnh thân mật nhiều đến đâu , cũng là lấy trạng thái của nhân vật mà thúc đẩy cảm xúc. Còn việc cậu thích anh với tư cách là chính anh , lại là một điều hoàn toàn khác. Bởi lẽ anh vốn chỉ coi cậu là em trai , đến những cuộc phỏng vấn gần đây anh càng biểu hiện rõ nét điều đó , từ em trai hay chăm sóc cho "dongsaeng " của anh xuất hiện không ít. Cậu ngỡ như mình có thể ngó lơ việc này mà tiếp tục ở lại bên anh , thế nhưng cậu sợ càng ngày mình càng không kiềm chế được. Vì hơn ai hết cậu hiểu trong sâu thẳm sự khát khao có anh.

Giá như tất cả sự nuông chiều quan tâm của anh xuất phát từ tình yêu thì tốt biết bao , thân phận em trai này tưởng như là tốt nhất nhưng cũng chính là giới hạn của cậu.

Cậu nên làm thế nào với cảm xúc của chính mình đây ?

Màn đêm vẫn chầm chậm trôi trong lặng lẽ , còn cậu thì chẳng thể chợp mắt nổi.

_____________________________

- Jae Chan!!!

- ... Dạ

- Đoạn rap này em cần phát âm rõ, với thêm chút lực vào chứ !?

- Vâng , để em thử lại ạ.

Lần thứ ba cậu bị anh Wondae nhắc nhở trong buổi tập , thường những phần hát của cậu chỉ cần khớp một lần là ổn nhưng sự tập trung hôm nay của cậu rất tệ và bản thân cậu cũng biết điều đó.

...

- Được rồi chúng ta nghỉ ăn trưa nhé . Mọi người muốn ăn gì nào ?

- Em cơm trộn nha .

Jong Hyeong nhảy tưng tưng giơ tay đề nghị.

- Không , chúng ta ăn gà đi..

- Anh Munik , hôm qua mới ăn rồi anh đổi món đi mà..

bla ..bla ..

- Em thì sao, Jae chan? Wondae để ý cậu vẫn im lặng nãy giờ.

- Món gì cũng được ạ, em lên sân thượng một chút nhé.

Cậu cầm theo điện thoại rời đi .

Anh từng nói mỗi khi tâm trạng không tốt anh sẽ ngước nhìn lên bầu trời , vì khoảng không rộng lớn ấy sẽ đủ chỗ cất chứa tất cả nỗi lòng của anh . Và những cơn gió sẽ cuốn đi hết mọi ưu phiền. Nhưng liệu chúng có thể mang đi đoạn tình cảm không được phép chớm nở trong con người ta hay không ? - Cậu tự hỏi.

Jae Chan lướt ngón tay mình theo viền những đám mây , đã có những khoảnh khắc lồng vào bàn tay này là một bàn tay cứng cáp rắn rỏi hơn dắt cậu qua khuôn viên trường , sưởi ấm cậu trong đêm mùa đông lạnh giá . Nhớ lại cảm giác ấy vẫn còn y nguyên như mới xảy ra vậy.

Cho nên đáp án chắc là không rồi.

Cậu khẽ chuyển chế độ chụp ảnh trên ứng dụng , lưu lại một tấm hình với bàn tay mình và bầu trời xanh .

* tách *

- Chú em có tâm trạng chụp ảnh trời mây từ khi nào thế?

- Ah , anh WonDae! .. Có đồ ăn rồi ạ?

- Chưa , họ mới đang giao hàng thôi.  

Vừa nói  WonDae vừa thong thả đi đến ngồi bên cạnh cậu.

- Ahh, vâng.

- Nhìn kĩ thì bầu trời hôm nay khá đẹp ha, có mây có cả mấy vệt sáng bảy màu .

- Vâng. Nhìn chúng khiến em thấy thoải mái hơn .

- Vì chuyện anh ấy bỏ theo dõi em sao?

- À , anh biết chuyện đó ạ?

- Mọi người đều biết cả , mạng xã hội giờ lan truyền với tốc độ chóng mặt mà. Wondae cười nhẹ.

- Dạ , chuyện này là sớm muộn thôi vì anh ấy đã kí hợp đồng với công ty mới rồi ạ.

- Hazz, ví như công ty của chúng ta cũng vậy . Anh ấy có nói gì với em không ?

- Nói gì ạ?

Jae Chan bâng quơ nhìn xung quanh , giữa họ chỉ là tình anh em đâu phải chuyện gì anh cũng tâm sự với cậu . Huống hồ bây giờ anh còn không được sử dụng điện thoại.

- Ừkm, anh không rõ . Nếu em không bận tâm về chuyện này thì điều gì khiến một Jae Chan đầy tự tin của chúng ta trước giờ chưa từng mắc lỗi khi khớp bài nay lại bị phân tâm như vậy.

- Em..

- Yên tâm đi là dù có chuyện gì mọi người cũng sẽ ủng hộ em , kể cả sau này hai người công khai hay không ?

- O_O !! DẠ? Ý anh là sao cơ ạ ?

- Thế không phải hai người quen nhau hả? WonDae ngạc nhiên nhìn cậu.

- Không đâu ạ. Anh ấy chỉ coi em như " dongsaeng" của anh ấy thôi.

- Chờ đã, anh ấy nói với em như vậy sao ?

- Là em tự biết thôi , trong cuộc phỏng vấn trước ngày nhập ngũ anh ấy nhắn mọi người chăm sóc cho dongseang của anh ấy là em và cũng có một vài lần khác nữa. Mà trong khi đó em không thể nào coi anh ấy chỉ là anh trai được , em thích anh ấy. Mọi thứ mà em cùng anh ấy trải qua em đều ghi nhớ , ở bên anh ấy em rất bình yên thậm chí chỉ cần ở trong nhà anh ấy thôi cũng đủ làm em vui vẻ . Anh thấy em có phải là hết thuốc chữa rồi không ?

- Ầy, đừng suy nghĩ tiêu cực thế.

- Em cũng không biết từ khi nào , mình trở nên tự ti như thế này. Em sợ hãi việc không thể gặp anh ấy nếu em thành thật với cảm xúc của mình.

- Jae Chan , nghe này. Ánh mắt khi ta yêu người nào đó hay thậm chí ghét bỏ nó rất khó giấu. Cho nên ai cũng nghĩ là hai người yêu nhau đó , không chỉ mình anh đâu.

- Thật vậy ạ!?

- Đúng vậy , hơn nữa anh ấy cũng đâu xa lạ gì?

- Nhưng ..

* ring.. ring*

- Ah, mấy đứa nhỏ gọi.

" alo.. "

" Đồ ăn tới rồi xuống đi anh ơi!! "

'' Ok. Tới liền."

- Được rồi , em có thể suy nghĩ về điều anh nói. Và sau đó nhanh chóng lấy lại sự tự tin của em , đừng để mọi người lo lắng hiểu không ?

- Vâng , em hiểu.

- Xuống dưới thôi.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro