4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi ngày không có anh, cậu miệt mài tập luyện cùng mọi người từ sáng sớm đến tối mịt. Sự bận bịu sẽ khiến cậu tạm quên đi cảm giác nhứt nhối trong lòng. Jae Chan biết đó là cách trốn tránh tiêu cực nhưng chẳng thể làm điều gì khác hơn.

Suốt hai tuần qua anh ở trong quân ngũ ra sao ? Có lẽ cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong cuộc đời mà không có ai thân thích bên cạnh.

Lí do họ trở nên gần gũi như bây giờ , ngoài sở thích chung còn là vì hoàn cảnh của họ giống nhau , đã từng nếm trải mùi khắc nghiệt và tuyệt vọng khi sự nghiệp chẳng khởi sắc . Nếu như đặt sang một bên tình yêu cậu dành cho anh , sự sẻ chia đồng cảm giữa hai người vẫn là điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất mà cậu từng có.

Giá như cậu có thể biết được chút thông tin gì của anh , biết rằng anh vẫn ổn thì tốt biết bao.
______________________________________________

Lang thang một hồi bước chân cậu dừng lại trước khung cảnh quen thuộc, lẽ ra cậu sẽ trở về kí túc xá nhưng rút cuộc vẫn đi đến nơi đây. Ánh đèn những ô cửa sáng đều đặn khắp dãy chung cư chỉ nguyên đèn trước căn hộ của anh tối đen. Jae Chan ngẩn ngơ đứng bên dưới nhìn nó một hồi lâu mơ hồ nghĩ: bao giờ thì khung cửa đó mới sáng đèn?
Khẽ tự cười bản thân một tiếng chắc cậu nhớ anh đến hồ đồ rồi. Cậu thở dài xoay người định rời đi, ánh đèn trong căn hộ bất ngờ bật sáng thật.
   Mắt Jae Chan mở lớn, không lẽ có chộm ?? Anh Login đang đi quay show ban nãy đã nhắn cậu trước, nên không thể nào qua đây được .

    - Không xong rồi!!

Jae Chan hoang mang chạy một mạch lên nhà anh.
Trong phút chốc hành lang tầng 6 đã hiện trước mặt cậu thở dốc, đối diện với con số 633 cậu chỉ ngừng lại vài giây kế đến vận sức mở tung cánh cửa tính đánh úp tên chộm to gan này.
   - Đứng yên!!
Cậu hô lên một tiếng, khiến con người cao lớn đang quay lưng về phía cậu giật bắn mình . Cốc ca fe nóng trên tay anh rớt xuống vang lên một tiếng * choang*

- Ái cha!

Giọng nói quen thuộc kéo tâm trí căng thẳng của cậu giờ đây trở thành tội lỗi.

- Anh SEO HAM?!

- Sao anh lại ở đây? ... Anh có sao không?

Nói rồi cậu chạy vội qua kéo tay anh lên xem.

- Không sao là do anh cầm không chắc.

- Là tại em, em xin lỗi.

Jae Chan giọng nói chợt lạc đi.

Anh cúi người xuống, mùi hương thân quen của anh như bao trùm lấy cậu.

- Chỉ bị đỏ chút thôi, em coi này.

Seo Ham giơ bàn tay của mình lên cho cậu xem, nhẹ giọng chấn an.

- Không được để em đi lấy đá cho anh chờm.

Cậu bước lùi ra sau, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ Seo Ham ở lại tự hỏi tủ lạnh nhà anh khi nào lại ở trong đó nhỉ?

Lưng tì vào cánh cửa phòng, Jae Chan cố ổn định lại cảm xúc của mình tuy rằng không hiểu lí do sự trở về đột ngột của anh nhưng việc gặp anh khiến tâm trạng kìm nén bấy lâu nay bộc phát. Sờ tay lên lồng ngực trái tim trong này sao có thể đập nhanh đến vậy, cậu gắng hít thở sâu để kìm chế nó. Với tay lấy khăn chiếc khăn mặt sau đó, ra bếp đổ ít đá còn sót trong tủ vào, Jae Chan bước ra ngoài thì thấy anh đang nhặt những mảnh vỡ xung quanh sàn.

- Tay anh đang bị thương, đừng để bị đứt tay thêm.
Cậu ngay lập tức ngăn cản, kéo anh ra ngồi phía sô pha, cẩn thận cầm tay anh chườm lên nắm đá mát lạnh. Cảm giác tội lỗi khiến cậu luôn miệng giải thích.

- Em cứ nghĩ rằng có chộm vào nhà nên mới tính doạ đuổi hắn đi. Nếu em biết đó là anh thì em đã không làm vậy rồi. Em thật sự không cố ý khiến anh bị thương... Đều tại em không suy nghĩ mà làm liều. Em xin lỗi!! ><

    Seo Ham lẳng lặng nhìn Jae Chanie năn nỉ dù thật sự anh chẳng hề giận cậu, chỉ là biểu cảm đáng yêu này lâu lắm rồi anh mới trông thấy. Hận một nỗi không thể nuốt cậu vào trong bụng giữ cậu mãi bên mình.
- Jae Chanie!
- Dạ?
*chóc*
Seo Ham đặt khẽ một nụ hôn lên trán cậu.
- Hyungg!! Đừng đùa như thế.
- Nếu em nghĩ anh đùa thì anh sẽ hôn thêm ở đây.
* chụt*
- Anh Seo Ham!!
- Em không thích sao?

Anh vòng cánh tay kia của mình qua eo kéo cậu lại gần hơn.

- Không em.. anh biết điều này có nghĩa là gì chứ?

Cậu dừng lại việc chờm đá nghiêm túc nhìn anh.

- Ừm, là gì nhỉ? Jae Chanie nghĩ nó nghĩa là gì?

Ở khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn này, ánh mắt anh nhìn cậu sáng rực bởi ý tứ của tình yêu.

- Nghĩa là em sẽ không còn là dongsange của anh nữa.

- Đúng vậy! Em còn Hơn Cả Thế.

Seo Ham nở nụ cười, nhấn mạnh từng chữ phía sau. Mặc cho bàn tay có chút phỏng rát anh ôm lấy gương mặt mềm mại của cậu mà hôn xuống thật sâu.
   * Ưm*

Jae Chan nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh, nhẹ nhàng ấm nóng. Khoé mi cậu thoáng ướt, nếu là nằm mơ xin đừng tỉnh lại. Đêm nay hay nhiều đêm nữa cậu nguyện để anh giày vò bờ môi đến sưng đỏ, để anh hôn lên từng chút một trên cơ thể cậu để mọi thứ của cậu đều là của anh.


______________ T H E E N D ____________________________________

* Extral 1 *

Một ngày trước.
" Đồng chí Seo Ham xin mời bước lên phía trước nhận nhiệm vụ."
- Rõ.

  Thấm thoát đã 2 tuần qua đi, thời gian anh rèn luyện nghiệp vụ đã kết thúc. Tuy khó khăn vất vả vì phải học hỏi nhiều thứ, nhưng anh cũng có những kỉ niệm bên đồng đội trong đơn vị. Sau đây, mỗi người sẽ được bố trí về một cơ quan riêng để tiếp tục phục vụ nhân dân và tổ quốc. Dù trong lòng không nỡ nhưng anh hiểu rõ hơn hết có người quan trọng hơn chờ anh ở nhà. Người mà mỗi ngày anh đều nhớ mong, chàng trai nhỏ con tóc mái đen cùng khuôn mặt đáng yêu nhất anh từng gặp. Người cho anh hiểu chính mình muốn gì cần gì nhất trong cuộc đời này.

    Khẩn chương thu dọn xong đồ đạc, anh lên xe trở về Seoul. Do nghề nghiệp đặc thù mà anh được bố trí trong đội phục vụ cộng đồng tại địa phương, công việc sẽ tuân theo như giờ hành chính và chấp hành các nhiệm vụ thủ trưởng giao như một người lính. Ngoài thời gian anh vẫn có thể sinh hoạt bình thường ở gia đình khu dân cư sinh sống.

Từ doanh trại về đến cơ quan đã là sáng ngày hôm sau, anh cùng một số đồng chí có cuộc họp giới thiệu trước thủ trưởng và đội trưởng. Đến lúc xong xuôi trời cũng đã tối, Seo Ham vội vã đón tàu về nhà. Việc đầu tiên khi mở cửa vào phòng là sạc pin điện thoại, vì sự quản lí nghiệm ngặt mà anh không được phép liên lạc với người ngoài cho nên điện thoại cũng không dùng. Nó đã tắt ngúm lâu lắm rồi bây giờ mới được sống lại.

Trong lúc chờ đợi anh tranh thủ thay đồ, đặt nước pha cho mình cốc cafe nóng. Điện thoại lên là anh sẽ gọi điện ngay cho cậu định bụng sẽ cùng cậu đi ăn đêm. Dù có lẽ cậu cũng ăn rồi nhưng đó chỉ là lí do, thực sự thì anh chỉ muốn gặp cậu, ôm cậu trong vòng tay.

Có điều Seo Ham không thể ngờ là cậu lại bất ngờ đạp cửa xông vào ngay lúc anh vừa nghĩ đến. Mọi chuyện kế tiếp xảy ra theo cách mà những người nhớ nhung nhau sau bao ngày gặp lại làm.
Anh không muốn mãi chờ đợi cậu nhận ra tình cảm của mình nữa. Còn cậu đã dũng cảm xoá bỏ đi nghi ngờ tự ti của bản thân mình.

___________________________________

* cám ơn mọi người đã ủng hộ fanfic ngắn của tui*
Tặng 🌟 cho truyện để Extral 2, sớm ra mắt nhé! Thân ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro