Chương 5: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ngày trôi qua, hết sữa rồi lại bánh được tôi khéo léo để vào ngăn bàn của Thu. Từ ấy, điều mong đợi nhất trong ngày của tôi chính là nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh lớp của Thu để tìm ra ai là người đã đặt những thứ ấy vào ngăn bàn của mình. Sao Thu có thể biết được, tuy gần mà xa tôi vẫn ngồi đây ngắm nhìn mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Thu.

Tôi nghĩ nếu mình là tướng quân đang tìm kiếm cho mình một nương tử và chinh phạt những vùng đất hứa thì chắc chắn rồi, câu chuyện của tôi không thể thiếu thằng Trung, nó sẽ là một Gia Cát Lượng thời nay hiến kế giúp tôi có thể chiếm trọn được cảm tình của công chúa "vách tường".

Đau đầu với mớ "phương trình và bất phương trình" tôi còn chưa tìm nổi cái ẩn số đã vậy còn thêm những bài giảng về thuyết tình yêu của thằng Trung, đầu tôi như nổ tung. Tôi chưa từng thấy Trung có bạn gái hay làm quen với bạn nữ nào mà sao nó lại lắm trò đến thế nhưng tôi vẫn nghe như rót mật vào tai...chắc là tôi cần những lời góp ý để có thêm động lực tiếp cận mục tiêu của mình...tôi nghĩ vậy...

- Nghĩa...! - Tiếng cô giám thị vang ra ở cửa lớp làm cho những ánh mắt đổ dồn về tôi, bất chợt tôi đỏ tía hết cả tai. Tôi đáp trong sự ngạc nhiên: "Dạ" Rồi theo cô tôi bước xuống những dãy bậc thang đang bong tróc lớp sơn màu cam...

- Em về nhà ngay đi, bố em bị thương đang trên đường đi cấp cứu. Mẹ em vừa mới điện cho phòng giám thị đấy...em... - Tiếng cô giám thị chợt loãng ra trong đầu tôi, tôi chả còn nghe thấy cô đã nói gì ở phần sau nữa thay vào đó là tiếng ong ong vang lên liên hồi trong đầu tôi. Tôi vụt chạy ra nhà xe không chào cô lấy một tiếng...

Bố tôi đã được chuyển lên bệnh viện của tỉnh để có thể chữa trị một cách tốt nhất.

Ở lại chăm bố trong bệnh viện trong bốn ngày liền, lần đầu tiên tôi mới thấy được vẻ yếu đuối nhất của người đàn ông này, bố nằm đấy trên giường bệnh với cánh tay bó bột và quấn băng khắp cả lưng, mỗi cử động đều trở nên khó khăn. Mặc dù bố rất hay la tôi nhưng bộ dạng bây giờ của bố không khỏi khiến tôi lo lắng..., mẹ vì còn công việc ở công ty nên cũng chẳng thể nghỉ lâu để chăm bố được và bố cũng đã qua cơn nguy kịch nên việc còn lại là của tôi.

Chán chẳng thể tả nổi vì ở đây ngoài việc chăm bố ra thì tôi còn rất nhiều thời gian trống chả làm gì được nên tôi nhờ thằng Trung đem vài cuốn truyện lên đọc cho khuây khỏa (1) nỗi buồn tẻ.

Ngồi ngẫm nghĩ ở lang can bệnh viện mới thấy được cái cuộc sống hối hả bên ngoài, mỗi người đều có việc phải lo toan, hàng trăm, hàng nghìn người bệnh và người nhà bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với cuộc sống...

- Nghĩa...! Là cậu đúng không? - Tiếng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi có nhìn lầm hay không, tôi dụi mắt kĩ một lần nữa:

- Thu...!

- Sao...cậu đến đây...? - Thắc mắc lẫn tò mò tôi hỏi.

- À...um...mình thăm bố cậu! - Thu ngượng ngùng trả lời tránh ánh mắt của tôi.

Trong hàng nghìn trường hợp có thể xảy ra tôi nào biết được cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Thu lại là ở bệnh viện..., đầu tôi bỗng trống rỗng chả còn một chữ nào tồn đọng lại trong đấy...

Hai đứa đứng trong im lặng một hồi lâu Thu chợt cất tiếng nói:

- Bố cậu thế nào rồi!

- À...bố mình đã ổn định rồi...chờ ngày hồi phục và xuất viện nữa thôi! - Tôi quýnh quáng (2) hết cả tay chân.

- Vậy là tốt rồi! - Thu nhẹ nhàng trả lời.

Đứng cả nửa tiếng mà hai đứa vẫn chỗ cũ, mỗi người một câu qua lại trong ngại ngùng..., tôi vội vàng bảo Thu ngồi xuống ghế đá ở lang can. "Chết hơn đấy chứ..." Tôi tự nói với bản thân mình. Ngồi xuống cho bớt phải đối diện nhau đã vậy ghế đá lại vừa đủ cho hai người, kết quả là hai đứa ngại càng thêm ngại...

Thu kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra ở trong lớp, nào là lớp trưởng vô trễ bị cô ghi sổ đầu bài hay con Ngân lớp phó văn thể mỹ chia tay bạn trai khóc sướt mướt ra sao, rồi còn cả việc tổ trưởng của tổ ba - thằng Trung đã bị phạt đứng vì cái tội ngủ gật như thế nào...

Tôi không thể tin được là thằng Trung nó vẫn ngủ gật được trong khi thằng bạn chí cốt của nó đang chăm bố ở bệnh viện như này...rồi làm sao nó chép bài giùm mình được...chả hiểu thế nào...chuyện gì nhờ được chứ liên quan đến học hành thì thôi...

- Sao cậu biết mình đang ở đây? - Tôi chăm chú nghe câu trả lời của Thu.

- Bạn Trung nói cho mình biết hết mọi chuyện rồi! - Thu vừa nói vừa mỉm cười.

"Trung ơi là Trung..." Tôi đã vang lên trong tâm khảm (3) của mình...

Chú thích:

(1) Khuây khỏa (tính từ): Quên đi nỗi buồn.

(2) Quýnh quáng (tính từ): Rối hết cả lên, lúng túng, không còn làm chủ được động tác cử chỉ của mình.

(3) Tâm khảm (danh từ): Nơi chứa đựng những tình cảm thầm kín nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro