Chương 6: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy mình đang lạc giữa một cánh đồng hoa trải dài đến bất tận, những cánh hoa cúc dại mỏng manh, tinh khôi ngả nghiêng trong gió. Tôi như đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng với hương thơm dịu nhẹ quyện vào gió trời. Cơ thể của tôi đang lơ lững...

- Nghĩa...! - Tiếng nói nhẹ nhàng của Thu kéo tôi về lại với thực tại.

Từ khi biết đến cô gái này thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn Thu ở khoảng cách gần đến như vậy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đó là cảm giác gì mà khiến tôi bối rối đến như vậy. Nếu đây là giấc mơ xin đừng cho tôi tỉnh lại...

Mặc cho Thu cứ kể về những chuyện trong lớp, giảng giải cho tôi về những bài tập mà tôi đã bỏ lỡ, tôi cứ ngồi lẳng lặng nhìn Thu chả đối hoài đến một tiếng. Hẳn là một thói quen của tôi đó là nhìn Thu, khuôn mặt trái xoan với mái thưa cong về hai bên má, Thu có một làn da trắng hồng đặc trưng của những cô gái miền Bắc. Đôi mắt hồn nhiên của Thu luôn hiền hòa và đượm buồn mỗi khi tôi nhìn vào nó. Không như những cô gái khác Thu chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất có thể, không nhẫn, không bông tai hay vòng cổ.

Đơn giản và dễ gần là những gì mà tôi cảm nhận được từ cô gái nhỏ nhắn này. Nhưng người ta cứ xa lánh Thu khi biết Thu mang một căn bệnh lạ mà chưa ai từng biết đến nó. Đến cả tôi thì cũng không biết được đó là gì và tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ đề cập nó với Thu. Chỉ những khoảnh khắc được trò chuyện thân mật như thế này thì đã là quá đủ đối với tôi, tôi không còn quan tâm đến những thứ như thế nữa.

Sau khi đến giường bệnh của bố tôi, hỏi thăm sức khỏe và để lại một lốc sữa ở đầu giường bệnh thì Thu ra về. Như lần đầu nói chuyện, kết thúc của cuộc trò chuyện cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tôi thấy giận bản thân mình lắm, tại sao không nói lời nào đó với Thu. Nhưng kết thúc chóng vánh một ngày với những điều mới mẻ, những mối quan hệ đã được mở ra cho cả tôi và Thu, cho cả Thu và gia đình tôi. Ngay lúc này tôi muốn mình được quay lại trường hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều qua số điện thoại mà Trung đã đưa cho tôi. Về chuyện học tập, cuộc sống, đủ những chủ đề có thể nghĩ tới nhưng nó chắn chắn không phải về bệnh của Thu hay chuyện tình cảm giữa tôi và Thu. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn thân thiết nhất của nhau, giúp đỡ nhau trong học tập.

Ba ngày sau đó thằng Quang đã đến bệnh viện thăm bố tôi, gặp nó tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là Quang sẽ đến, nó đã ngồi nhìn bố tôi và khóc rất nhiều. Tôi thấy mắt của nó sưng hết cả lên, lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nhiều đến như vậy, tôi còn nghĩ là một thằng hay đánh nhau như nó sẽ không bao giờ rơi lệ, nhưng nó đã khóc như một đứa trẻ lâu ngày không được gặp mẹ. Chỉ vậy thôi, tôi để khoảng riêng tư cho bố và nó cùng trò chuyện với nhau, tôi chắc rằng nó còn rất nhiều điều muốn nói với bố tôi. Tôi chẳng tò mò hay thắc mắc đến những việc riêng tư bao giờ nên đã ra ghế đá ngồi hóng gió suốt cả buổi.

Tôi đã rất mong bố có thể bình phục sớm để tôi có thể thấy được dáng hình mạnh mẽ và khuôn mặt đầy khó chịu mỗi khi tôi mặc đồng phục không gọn gàng của ông ấy...

Có một người đến bệnh viện thăm bố tôi còn nhiều hơn cả mẹ tôi đó là thằng Trung, hễ tan học là nó liền xách xe chạy qua bệnh viện với tôi. Không ngồi trò chuyện cùng bố tôi thì nó ngồi buôn dưa với tôi suốt buổi. Nó cứ luyên thuyên về mọi chuyện trên trời dưới đất. Không liên quan, không trọng tâm, không ý nghĩa, tôi chẳng quan tâm, nó nói nhiều bao nhiêu tôi im lặng bấy nhiêu đó là cách mà tôi với nó trò chuyện hằng ngày. Nó bảo không có tôi đi chơi đá banh với nó, đi uống nước mía với nó thì nó buồn không có việc gì làm nên nó phải lên tận đây để kiếm tôi giải bày tâm sự. Quả nhiên là nó có rất nhiều tâm sự, mặc nó nói tôi cứ nghĩ về việc sau khi quay lại trường gặp Thu thì tôi nên nói câu gì đầu tiên đây...

- Nghĩa, mày có biết tại sao bố mày lại bị thương không - Trung đột ngột hỏi tôi.

Lúc mới gặp bố và mẹ ở phòng cấp cứu tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng bố mẹ đều im lặng nên đến tận bây giờ tôi hầu như đã quên đi lí do tại sao bố lại bị như vậy và xem đó là việc không nên hỏi, hẳn là có sự tình gì ở trong câu chuyện này.

- Thằng Quang đó... - Trung ấp úng.

Tôi tò mò hỏi:

- Thằng Quang nó làm sao...

Trung nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Tại thằng Quang nên bố mày mới bị thương đấy, mày không biết gì sao?

Tôi thấy áo mình ướt đẫm mồ hôi, những suy diễn lan man cứ nảy ra trong đầu tôi. Người tôi nóng ran lên, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

- Trung, mày ở lại canh chừng bố giùm tao, tao đi gặp thằng Quang một chút...

Tôi vội đạp xe hướng về nhà của thằng Quang bỏ lại sau câu nói lở dở của thằng Trung:

- Nghĩa, mày nghe tao nói đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro