Chương 1: Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá đông người qua lại, cuối cùng Quế cũng tìm thấy căn nhà to nhất nhì phố Tràng Tiền. Không, nói đúng hơn nó phải là dinh thự. Quế nhìn vào mà hoa mắt, căn biệt thự có màu vàng đã ngả đủ biết độ cũ nhưng nó được trang hoàng lại thật đẹp.

Không phải lần đầu cô nhìn thấy những căn nhà to, nhưng đây là căn nhà to nhất cô từng thấy. Quế ngẩn ra một lúc rồi lại nhìn về phía trước, trước cổng là hàng dài người đứng xếp hàng đang đợi gì đó. Quế đỡ cái nón rồi đi vào theo.

Đợi đến trời xế màu cô mới biết họ đang phát cơm và vải mặc thiện nguyện. Đến lượt Quế, cô đứng nép lại một bên cho người khác đi vào vì mục đích của cô không phải nhận từ thiện.

Cô đứng gần đó nghe thấy một thanh niên đang càu nhàu, “Mày không phụ tao một tay còn đứng đấy xem.”

“Không được đâu, bà dặn tôi phải để cậu chủ tự làm thế mới rèn tính kiên nhẫn cho cậu được.”

Cậu trai kia cười toe toét cắn hướng dương xem cậu chủ xúc cơm bỏ hộp.

“Giờ bọn thằng Khánh nó qua nhìn thấy tao thì đẹp mặt.”

“Cậu cứ làm đi, bà về mà không xong cậu biết rồi đấy. Ai bảo cậu đánh thằng soát vé.”

“Nó lâu la mất thì giờ, mới rụng hai cái răng còn đi mách lẻo.”

Quế nhìn rõ mặt người trai tráng mang vẻ cục súc trước mắt. Đúng lúc này anh ta cũng quay ra nhìn thấy cô.

“Con bé kia còn không vào lấy đồ, nhanh tao còn đi có việc.”

Quế nghe vậy không biết nói thế nào đứng ra giữa chìa hai tay.

“Tôi đến tìm bà Bạch.”

Nhưng chưa nói hết cậu chủ đã bỏ đi. Cô đứng ngoài lại tìm chỗ trống đợi cậu ta ra. Chiếc xe máy phóng cái véo qua khỏi thèm để ý đến người khác. Trong nhà người giúp việc cũng đi ra dọn bàn vào, thấy người ra Quế lại đi lại.

“Cô ơi, cháu muốn gặp bà Bạch.”

“Bà chủ chưa về, cô có chuyện gì nhắn tôi lát nữa tôi sẽ nói lại.”

“Chuyện này cháu cần nói trực tiếp. Vậy cháu đợi ngoài cổng cũng được.”

“Ừ, tùy cô.”

Quế đợi rất lâu cũng thấy một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng. Phải biết có xế hộp đi thời này hiếm lắm. Cũng là lần đầu Quế nhìn thấy xe ô tô.

“Ai đứng đấy gọn ra cho xe vào.”

Người lái xe ngó ra kêu cô tránh, Quế lui lại một lúc tiếng còi xe phát ra người giúp việc trong nhà vội ra mở cổng.

Quế cũng nhân cơ hội đó đi vào trong. Sân rộng, Quế đi mãi mới dừng lại đến nơi xe đậu.

Xuống xe là người phụ nữ búi tóc thấp người có chút mập mạp, cô Quế đoán ngay ra đó là bà Bạch.

Quế cũng nhân cơ hội đó đi vào trong. Sân rộng, Quế đi mãi mới dừng lại đến nơi xe đậu.

Xuống xe là người phụ nữ búi tóc thấp người có chút mập mạp, cô Quế đoán ngay ra đó là bà Bạch.

Cô vội đi lại, tiếp đó ông chủ cũng xuống xe nắm tay bà đi vào. Người giúp việc khi nãy thấy cô còn đứng đợi vội lại thưa chuyện.

Bà Bạch quay lại nhìn thấy Quế, ban đầu bà ngờ ngợ, sau khi Quế đến gần hơn cô chào hai ông bà rồi đưa tờ thư và nói.

“Cháu là Quế cháu họ bà Nứt, bà cháu gửi cháu lên đây… đây là thư bà cháu ạ.”

“À… ta nhớ rồi là con bé chuyên đỡ đần chị Nứt lúc ốm đây mà. Được rồi, vào trong trước đã.”

Quế đi theo ông bà vào trong, căn nhà sáng choáng, khác xa với quê có chút điện theo đường dây cả xóm dùng cứ thi thoảng lại yếu đi tối mù.

Trong nhà bàn ghế gỗ xa xỉ Quế không dám nhìn hết. Bà Bạch mở thư ra đọc xong gấp lại vẫy Quế sang ngồi cạnh.

“Thế con đi đường có mệt không? Ăn gì chưa? Bà con ốm bà không về thăm bà thấy có lỗi lắm.”

“Bà cháu vẫn khỏe, thi thoảng trời sương xuống là bà ho ạ.”

“Thế mấy năm nay ông bà làm gì?”

“Ông đan lát với làm đồng, bà ở nhà thi thoảng ra chợ phiên bán nia, thúng ạ.”

“Mai ngày kia bà không bận bà về, con yên tâm. Bà với bà con là chỗ chị em quý lắm. Con cứ ở đây bà nuôi.”

“Cháu cảm ơn bà. Cháu biết ơn bà nhiều lắm.”

“Trông xinh chưa, thế ăn gì chưa con?”

Quế ấm lòng thấy bà Bạch hỏi han ân cần, chút nữa là cô khóc.

“Cháu ăn rồi bà ạ.”

“Thế con cầm gì mà nhiều thế kia.”

“Là gà ông cháu bắt biếu ông bà.”

“Gớm cái ông Cận này cần gì mà vẽ chuyện. Cô Mến ơi xách gà vào nhốt cũi giúp tôi.”

Cô giúp việc mang gà ra sau nhà buộc chân nó vào gốc cây cam. Bà Bạch cũng chỉ phòng trống cho Quế. Cô đi lên bà còn muốn chỉ bảo nhưng ông đã không chịu được mà lên tiếng.

“Về phòng thôi anh đấm lưng cho mợ.”

“Cậu vội thế cứ từ từ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro