Chương 2: Ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông dắt bà vào phòng dưới, còn cưng chiều cầm túi hộ.

“Cậu ơi em nhớ chị Nứt quá, hay ngày kia mình về đi, em cũng nhớ chị Liễu lắm. Gần năm mình không về rồi.”

“Ừ, để anh thu xếp về với mợ.”

“Cậu ở đây lo mấy chuyến hàng nữa, em về một mình thôi.”

“Không có mợ anh ngủ sao nổi.”

“Câu này cậu nói mấy chục năm thành quen à.”

Hai ông bà sau đó vào ngay giấc mà không nhớ đến cậu quý tử. Đến gần đêm cậu quý tử của bà Bạch mới lọ mọ về. Thằng Trung trong nhà chạy vội ra mở cổng.

“Sao giờ cậu mới về, ông bà ngủ rồi cậu khẽ thôi.”

“Việc gì phải sợ.”

Cậu ta phóng xe vào trong, lí do hôm nay về sớm là buồn ngủ muốn ngả lưng lên giường nên cậu về nhà. Cậu Thế Anh leo lên giường không cần bật điện tùy tiện cởi giày nhảy lên giường cái huỵch.

Đến lúc lăn sang bên phải thấy sờ vào thứ gì mềm mềm còn có hơi thở nhè nhẹ cậu vội bật dậy sờ lại.

“Trộm à? Mày chết!”

Cậu túm chặt chăn quấn lại lên gối đạp mạnh mấy cái đến khi có tiếng yếu ớt vọng ra.

“Là người… đừng đánh nữa…”

Cậu túm cả chăn bật điện lên kéo xềnh xệch xuống dưới cầu thang.

“Cậu, mợ ra xem con bắt được trộm này.”

Giọng cậu oang oang cuối cùng cũng đánh thức mọi người. Khi cậu mở chăn ra thấy một người thiếu nữ tóc tai rối mù mặt mày sưng bầm lên. Nhưng không suy nghĩ sáng dạ hơn cậu túm tóc nhấc Quế lên.

“Mày là đứa ở cổng đây mà, dám lẻn vào nhà tao trộm à.”

Tiếng ồn ào làm ông Bình không ngủ được bật dậy xắn ống tay áo. Bà Bạch cũng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa phòng inh lên.

“Thằng này lại bày trò gì loạn cả lên. Mợ nằm yên đấy để anh xử.”

“Thôi, có mỗi mụn con có gì từ từ bảo nó cậu đừng roi vọt như thế.”

“Mợ chiều nó quá nó sinh hư. Hôm nay anh phải dạy lại nó.”

Bà Bạch quấn khăn ấm đi ra thấy cậu quý tử đang khoe chiến công.

“Mợ thấy chưa. Con bắt được trộm đấy.”

Lúc đầu bà còn bênh, khi nhìn thấy Quế ôm mặt bầm dập bà vội đánh cậu Thế Anh mấy cái.

“Cậu dạy nó đi. Trời ơi Thế, sao con đánh con bé ra thế này…”

“Bà ơi, cháu không sao…”

“Không sao cái gì, hỏng hết mặt mũi rồi. Chết không… cô Mến ơi mau mau mang giấy ra đây con bé chảy máu mũi…”

Ông Bình nhéo tai cậu đạp cho mấy đạp.

“Mày đánh con gái nhà người ta thế này à. Đi chơi đâu giờ mới mò về.”

“Con… con sao biết được ai bảo nó ở phòng con làm con tưởng trộm.”

“Thế nếu mợ ở phòng con con cũng đánh mợ ra thế này hả Thế?”

“Con quả thực không biết. Mà tại sao con bé này nó ở phòng con.”

“Cháu không biết đèn ở đâu…”

“Con qua đây ngủ với bà, mai bà đưa ra tiệm thuốc tây mua thuốc sưng.”

“Thôi bà ơi… cháu để vậy mai nó tự hết.”

“Cậu dạy con cậu đi tối nay cái Quế ngủ với em.”

Ông Bình đen mặt, vì thằng quý tử này mà ông không được ngủ với vợ. Cả đêm cậu Thế Anh đứng úp mặt vào tường đến lúc ông ngủ cậu lại lén leo lên giường ngủ. Sáng sớm bị ông phát hiện, từ úp mặt vào tường cả đêm thành ra cả sáng.

Nhưng quả thật cậu Thế Anh ra tay nặng thật, mặt cái Quế đến hôm sau sưng húp. Cái Quế đứng ở phòng khách đợi bà dẫn đi mua thuốc thấy cậu cô cũng không nói gì.

“Nhìn cái gì! Đang yên thì chui vào phòng tao.”

“...”

“Con xưng tao với ai đấy? Đây là em Quế cháu bác Nứt con bé bằng tuổi con đấy. Để mợ nghe con xưng hô như thế mợ cho đứng lâu hơn.”

Cậu Thế Anh sốc không lên lời, bình thường cậu nghịch ngợm long đất lở trời mợ cũng không mắng to tiếng bao giờ. Thế mà hôm qua vì con bé Quế bà Bạch lại đánh còn phạt cậu.

“Cái con kia từ đâu chui ra thì chui về. Mày ở đây không dễ sống đâu.”

Cậu Thế Anh ngoái lại đe dọa Quế. Quế không để bụng đi ra ngoài với bà. Cậu tức điên người, “Mày coi khinh tao à.”

Đúng lúc thằng Trung bưng bát phở bò nóng hổi ra.

“Người ta có để ý cậu đâu cậu ơi, cậu vẽ chuyện là ông vẽ thêm lên mặt cậu mấy đường ấy.”

Thằng Trung vừa dứt lời cậu đã tát vào đầu nó một cái.

Đợi đến trưa cậu Thế Anh đói meo cô Mến bưng nem rán ra. Cũng lúc này Quế cùng bà mua thuốc về. Bà Bạch thở dài: “Con đánh em thành ra thế nào… mợ biết ăn nói sao với bác Nứt.”

“Thì bôi mấy nữa lành lại. Có gì đâu mợ cứ lo quá.”

“Con giỏi rồi, lần sau còn tái diễn mợ bảo cậu đánh roi.”

Cậu Thế sốc lần hai. Cậu không biết Quế từ đâu mà mới về đã chiếm được sự ưu ái trong cái nhà này. Còn làm bà Bạch đe đánh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro