Chương 3: Hạch sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hậm hực ăn xong lên phòng, sau khi thấy đồ Quế hôm qua để vào một góc cậu tiện tay mở cửa phòng bên cạnh ném vào trong. Bà Bạch đưa Quế lên, cái phòng sát với phòng cậu Thế nên hôm qua cô nhầm là phải.

Cậu Thế đang lật xem ít giấy tờ nghe bà Bạch dặn dò Quế thì dỏng tai đợi bà xuống.

Sau đó cậu đến chỗ tường vén rèm ra xuất hiện cái cửa phụ lối liền hai phòng. Chưa được sự đồng ý cậu đã bước vào phòng Quế làm cô giật mình.

“Ha, phòng cũng gọn gớm nhỉ.”

Nhưng Quế nghe vậy cũng không đáp lại. Vì cô không biết nói gì trong trường hợp này.

“Đằng ấy muốn thế nào đây?”

“Muốn sống chung với anh đây thì phải có quy tắc.”

Cậu Thế Anh giở trò cậy chủ bắt nạt cô.

“Thế này nhé, nãy tao nghe cả rồi, mợ tao cho mày đi học cùng lớp với tao. Nhưng tao xin khiếu, tao không đi cùng cái đứa ăn mặc như mày được. Nên thống nhất mai tao bảo thằng Trung đưa mày đi đúng một lần. Rồi tự nhớ lấy đường mà đi.”

“...”

“Còn nữa lên lớp mày đừng tỏ ra quen biết tao. Tao với mày gọi là nước lã luôn.”

“À, thú thật, nhà tao không nuôi loại vô công rồi nghề. Ở đây mày phải làm việc mới có cơm ăn. Ô kế!”

“Này! Mày có nghe tao nói không! Câm à mà không trả lời.”

Cậu Thế Anh cứ thao thao bất tuyệt mà Quế thì cứ im lặng nghe. Về sau phát hiện ra cậu Thế thẹn liền mang quần áo đáp cho Quế giặt.

Quế mang quần áo đi giặt thật, cậu Thế được cái hài lòng, cậu rất ưng mấy đứa nghe lời.

Trời vừa qua đông vẫn còn se lạnh, cô Quế mang quần áo cậu đi giặt, cậu Thế còn muốn xem cô có biết mở van nước. Không ngờ Quế biết cách mở dù còn lóng ngóng.

“À mày cũng biết mở. Tưởng ở quê không biết gì.”

“...”

“Ê, mày cho tao chút cảm giác tồn tại được không?”

“...”

“Con mẹ chứ tao nói, tao nghe, tao trả lời à.”

Cậu Thế Anh cau có càng nói nhiều nhưng Quế coi như không nghe thấy mà vẫn giặt đều tay. Ngoài Tết rồi mà vẫn còn rét. Bàn tay cô một lúc đã đỏ lên nhưng Quế vẫn kiên nhẫn vò quần áo.

Cậu chủ ngang bướng thấy cô giặt sạch cũng không có chỗ bới móc thị oai.

“Hừ, làm không tốt tao cho mày cuốn gói.”

Quế lặng lẽ làm, một lời cũng không nói. Đương nhiên cậu Thế càng được nước lấn tới. Cậu nghi ngờ Quế đang giả vờ ngoan ngoãn để ở lại nhà cậu, điều đó khiến cuộc sống kể từ khi Quế ở nhà ông Bình ngày càng xảy ra nhiều chuyện.

Bắt đầu là chuyện ngủ nghỉ, buổi tối ăn cơm xong Quế phụ cô Mến rửa bát sau khi được cô hướng dẫn các đồ dùng điện. Quế nghe một lần liền nhớ các công dụng, bởi trước đó Quế cũng đi ở cho nhà chị họ trên đây.

Rửa bát xong cậu Thế gọi Quế vào phòng.

“Con Quế lên phòng tao sai việc.”

Quế đi lên theo lời cậu chủ, vào phòng cậu Thế chỉ vào trong.

“Dọn cho sạch chốc tao về còn bừa bộn mày được việc.”

Quế chẳng đáp chẳng rằng chỉ gật đầu rồi dọn dẹp, phòng nào là chăn màn chồng chéo, quần áo trong tủ thì vứt đầy ra đất, sách ốc mỗi quyển một nơi.

Nhưng Quế chăm chú vừa dọn, vừa nhìn những dấu vết mới đã hiểu ra cậu chủ cố bày để bắt nạt mình.

Quế vẫn dọn dẹp gọn gàng, đúng lúc cậu Thế lên vào thời điểm Quế đang tập trung đọc trang thứ ba của quyển sách.

“Mày làm gì đấy? Dọn xong chưa?”

Quế giật mình để quyển sách vào chỗ cũ rồi gật nhẹ.

“Mày câm à?”

“Xong rồi ạ.”

Cậu Thế nhìn cả cái phòng rộng cậu tốn sức bày bừa giờ lại bị Quế dọn dẹp sạch mọi ngóc ngách. Cậu tỏ ra bực mình. Khi Quế định đi ra ngoài thì cậu đột nhiên nghiêng cốc sữa ấm trong tay.

“Ồ, không may, dọn nốt đi.”

Quế nhìn sữa, thứ mà ở quê cô chưa được nếm lần nào. Chỉ nhìn thấy những đứa trẻ khác thỉnh thoảng được uống. Giờ đây lại bị lãng phí đổ xuống đất như vậy. Lần đầu tiên Quế muốn mở miệng phản bác cậu.

Thấy thái độ Quế thay đổi miệng còn hơi mấp máy, cậu Thế phát hiện rồi nói với giọng trêu ngươi.

“Sao? Có dọn không?”

Quế lại trầm mặc, cô xuống dưới tầng nhớ lại vị trí khăn lau và xô. Nhanh chóng, cậu Thế nằm vắt vẻo trên giường vừa ăn táo chua vừa nhả hạt lung tung.

Quế mất công lau sữa xong lại bị gọi dọn hạt táo. Nhìn vẻ mặt gợi đòn của cậu, không phải sợ quyền thế ra ngoài đường chắc đòn no.

“Tao nhắc lại, mày đi học không được lân la bắt chuyện với tao.”

Sau khi bị hạch sách đủ đường Quế mới được tha, trước khi đi ngủ cô chăm chú vuốt ve quyển vở mới. Quế thích cả chiếc bút mực mạ bạc trong lòng ngập tràn niềm vui. Cô thích đến nỗi ôm sách bút đi ngủ.

Nhưng kì lạ thật cô chẳng thể ngủ nổi, niềm vui bé nhỏ cứ thế lan rộng ra. Quế được nằm trong chăn dày cũng không quen. Cuối cùng cả đêm cô không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro