Chương 4: Được đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra cậu Thế còn đang trong chăn ấm ngủ ngon, bỗng thấy cả người lành lạnh. Cậu với chăn thì không thấy đâu, bất chợt cảm giác lạnh buốt của thứ gì chạm vào vai cậu.

Cậu sờ lại thì giật mình mở mắt ra và nghe tiếng “uỵch” ngã rõ mạnh. Người bị đạp lại là Quế.

Một lúc sau bà Bạch đang lấy dao hơ nóng chườm vào trán cho Quế.

“Con xem, con cố tình đánh em phải không?”

“Oan quá mợ ạ. Con này nó xõa tóc đứng ở đầu giường con. Tay nó lạnh như tiền ấy con tưởng con quỷ nữ không bằng.”

Quế xoa xoa vết bầm, “Sao sáng ra con đã sang tìm anh?”

“Cậu chủ bảo cháu dậy sớm gọi cậu đến trường.”

Lúc này cậu Thế Anh mới nhớ ra hôm qua trước khi đi ngủ cậu vẫn muốn làm khó Quế:

“Mai mày sang gọi tao sớm vào. Tao đi học.”

Vốn tưởng Quế sẽ ngủ muộn hơn nhưng ở thôn quê cô đã quen việc thức khuya dậy sớm. Cộng thêm việc háo hức mà cả đêm không ngủ nên đến gọi cậu Thế dậy.

“Thế bảo ban em cẩn thận đấy.”

Cuối cùng cậu Thế phải đưa Quế đi.
Quế chật vật mãi mới ngồi lên chiếc xe máy được. Cậu Thế cười tươi chào bà Bạch xong đi một đoạn liền lộ bản chất.

“Nhìn kĩ, tao chỉ chở mày đúng một lần thôi đấy.”

Cậu đi nhanh còn nghe rõ được tiếng gió cứ réo qua tai. Quế suýt nữa thì ngã, nhìn qua gương hậu thấy Quế chao đảo cậu muốn dừng lại lượn võng trên đường.

“Con dở kia, bám vào, ngã bây giờ.”

Quế ngồi gần lại vịn tay vào áo cậu Thế, một lúc sau cũng tới trường, cậu Thế phóng thẳng xe vào trong trước sự chú ý của những học sinh đi xe đạp khác.

Cậu thả Quế ở cổng trường từ trước vì không muốn mọi người biết cậu chở nó.

Mặc dù hôm qua có đi tham quan trường nhưng Quế vẫn mải mê nhìn kiến trúc trường, đợi một lúc mới nhớ đi tới khu phòng hôm qua bà Bạch đưa cô tới.

“Em là cháu bà Bạch đúng không? Chờ một lúc tôi đưa em lên lớp. Cứ ra ghế ngoài kia ngồi.”

Quế ngồi xuống ghế vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh sân. Đám con trai học trên tầng thấy cô thì huýt sáo gọi. Nhưng Quế không chú ý thấy.

“Tết tóc kiểu kia là mới lên đây rồi. Để anh ra làm quen.”

“Ơ, mày khôn thế.”

Cậu Thế nghe đám bạn nói cũng chẳng buồn để ý. Một lúc sau một trong số mấy cậu ấm đứng đấy xuống bắt chuyện Quế thật.

“Cô Thân ơi để em xách cặp giúp cô, bạn nữ nào xinh thế này ạ?”

“Gớm, ông chỉ được cái nhanh…”

Một lúc sau giáo viên vào lớp.

“Giới thiệu với lớp chúng ta, bạn là học sinh mới. Vì còn nhiều thứ chưa quen thuộc cô nhắc nhở luôn là không được cười bạn. Nghe chưa nào.”

“Cô ơi bạn tên gì thế?”

“Bạn giới thiệu đi…”

“Người đâu xinh thế…”

Mọi người chào hỏi nhiệt tình, các bạn nữ cũng hỏi tên cô. Trừ cậu Thế đang nằm ngủ trên mặt bàn.

“Kìa em, đừng ngại nói vài câu đi.”

Quế có chút không quen nhưng rồi cô cũng cất lời nhỏ nhẹ.

“Tôi tên là Quế, chào mọi người.”

Nhưng vì ồn quá giọng Quế nhỏ át tiếng đi mất. Cậu thanh niên khi nãy lại đứng lên: “Bạn gì ơi nói to lên, cả lớp im xem nào.”

Nhưng tiếng ồn ào ngược lại vẫn chưa dứt. Cậu Thế vò đầu túm tóc thằng bạn kéo xuống hét vào tai:

“Nó tên Quế, cái lớp này nghe rõ chưa. Ồn ào!”

Giáo viên thấy vậy cười trừ, “Vậy lớp mình có ai muốn ngồi với bạn không?”

Mấy cậu bạn của cậu Thế nhao nhao giơ tay, nhưng vừa nhớ tới lời cậu Thế đe nên lập tức tém tém lại.

Trong lớp cũng có một cô bạn còn bàn trống đang vẫy tay với Quế, cô đi qua đám bạn cậu Thế ngồi vào với cô bạn kia.

“Chào bạn nhé. Mình là Diệp.”

Quế gật nhẹ giọng nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”

“Bạn từ đâu chuyển đến vậy?”

“Tôi ở dưới thị xã.”

“Tớ gọi cậu là Quế được không?”

Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cô gái Quế gật đầu. Chỉ đợi sự đồng ý, Diệp liếc mắt về phía cậu Thế và hỏi lí nhí:

“Quế quen bạn Thế Anh lớp mình đúng không?”

Quế nghe vậy đột nhiên nhớ tới lời cậu chủ nói hôm qua. Vậy nên cô lắc đầu.

“Không giấu được đâu… hi hi… ban nãy tớ thấy cậu ta chở cậu đến ngã tư mà.”

Lần này Quế không gật, không lắc cũng chẳng đáp lời Diệp.

“Cậu cứ nói thật đi, tớ cũng không phải thích Thế Anh đâu. Chẳng là tớ ghét một người, mà người đó biết Quế đi cạnh Thế Anh là cậu rách việc đấy.”

Quế muốn tập trung nghe bài mà Diệp cứ nói, nên Quế quay sang đặt ngón tay giữa miệng ra hiệu. Diệp ngồi trong lớp ngó ngoáy, ngọ nguậy như sâu khoai. Còn chăm chăm nhìn Quế ghi chép tỉ mỉ.

“Chữ cậu đẹp quá.”

Quế viết rất đẹp, gọn gàng, mà còn sạch sẽ. Ngày đầu đi học cô giảng môn văn, Quế nghe say sưa. Dường như việc học là việc Quế thích nhất.

“Quế không buồn ngủ sao? Cậu nghe giảng chăm chú vậy.”

Sau tiết học Diệp tò mò hỏi Quế, lúc này Quế đã giải lao nên Diệp hỏi dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro