Chương 15: Áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Thế quay ra chí vào vai Quế một cái nhưng Quế không phản ứng. Ra là sợ nên nhắm mắt, ấy mà ngủ luôn được mới tài.

“Sao mày không nhận ra tao?”

Cậu tắt ti vi, để một chiếc gối vào giữa hai người. Sau đó cũng dần ngủ. Đến sáng trời mưa cũng tạnh Quế vẫn chưa ngủ dậy, chỉ có cậu Thế bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.

Cậu Bực mình mở cửa tóc tai còn rũ rượi, ngáp ngáp mấy cái. Dáng vẻ lười biếng, nhưng vẫn cầm tờ báo cậu Khánh đưa không quên đập vào mặt cậu một cái vì phá giấc ngủ của cậu.

“Khi nãy qua nhà cậu, mẹ cậu có chuyển lời kêu cậu về ngay sáng nay.”

“Tao biết rồi.”

Cậu Khánh liếc nhìn vào trong, thấy người nằm trên giường có chút quen mắt. Mãi sau khi nhớ ra cậu ta ú ớ miệng không thể nói nổi.

“Cậu… cậu…”

“Cút!”

Cậu Thế mặc đơn giản quần tây với áo sơ mi.

“Hôm nay có lớp, cậu với… cô Quế không đi học à?”

“Thế mày làm gì ở đây?”

“Chẳng phải thằng em đưa báo cho cậu sao? Cậu đoán như thần vàng đột nhiên tăng cao quá.”

“Chuẩn bị đồ chưa? Chiều đi.”

“Sao không đi ngay bây giờ ạ?”

“Mợ tao dặn về ăn sáng. Còn con Quế nữa.”

“Dạ dạ.”

Khánh nuối tiếc nhìn Quế nhưng không dám. Thế là cậu ta hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Mà tóm lại cậu ta cũng không có cơ hội.

Cậu Thế rửa mặt đánh răng xong mở chăn gọi Quế dậy.

“Mày có dậy không?”

Quế mơ màng dậy xong mới biết trời sáng. Quế vào trong gian nhà lấy quần áo nhưng nó vẫn ẩm và có mùi. Mà Quế không thể về trong bộ dạng này được.

Quế rửa mặt ra lí nhí tính hỏi cậu còn quần áo dài không thì cậu vứt lên đầu cô cái áo com lê trong tủ. Quế phủ lên đùi theo cậu về.

Trên đường lại thấy cậu rẽ hướng khác, “Khánh! Mày về trước đi.”
Quế đang ngạc nhiên thì thấy cậu dừng xe trước một cửa hàng bán quần áo, trang phục lớn.

“Đi vào.”

Cậu thong dong đi vào mang theo Quế cùng vào.

“Ui quý hóa quá, cậu chủ nhỏ sao hôm nay lại ghé thăm.”

“Bà bớt mồm mép. Chọn cho con bé này một bộ.”

“Con dâu tương lai nhà ông Bạch ạ cậu?”

“Vớ vẩn.”

“À mời cô vào đây theo tôi.” Bà Mão hớn hở gọi một cô làm việc ra trông cửa hàng. Còn bà đích thân vào chọn.

Quế mặc xong đi ra, cậu thấy cô mặc cũng tạm. Đang tính đưa về thì bà Mão gọi lại.

“Ui dào, cậu mua có mỗi bộ thôi ạ?”

“Thế bà còn muốn thế nào.”

“Cô này xinh lắm màu nào cũng hợp, kiểu nào cũng hợp, đồ tây đồ ta hợp hết.”

“Tùy bà. Cho bà đúng đến số mười dẫn nó ra đây.”

“Thôi, cháu cần một bộ thôi. Cháu không có nhiều tiền đâu bà ơi…”

“Nỡm, cháu không cần trả tiền.”

Tức là còn năm phút nữa thôi. Nhưng đến khi bà Mão đưa cô ra, trên tay đã đến bảy bộ đồ.

Sau đó bà vẫn cười tươi đưa cậu Thế và Quế ra ngoài. Người mới đến kì lạ mới hỏi bà: “Sao bà không lấy tiền ạ?”

“Đấy là cậu ấm của ông bà chủ đấy. Sao lại lấy tiền. Chúng ta đang làm thuê cho nhà họ đấy.”

Khách đến đông nên cô gái cũng không còn thời gian thắc mắc. Trên đường về Quế lí nhí: “Cảm ơn cậu.”

“Tao không muốn mợ tao mắng thôi.”

Khi về đến cổng bà Bạch đã đi ra đón, “Con giai của mợ có biết mợ lo lắm không? Đi vào đây đã, cả Quế nữa con. Mợ đợi hai đứa mà nguội cả phở.”

“Mợ không vào nhà, ra đây lạnh nhỡ ốm đấy.”

Cậu Thế ôm vai bà Bạch đi vào nhà. Quế cũng cảm thán. Trước mặt bà Bạch cậu lại ngoan ngoãn như thế.

“Cô Mến hấp lại bánh chưng chưa, mang ra đây giúp tôi.”

Chị Mến mang bánh ra bà chia lại hai góc.

“Con cô mới ốm khỏi chưa? Đây tôi phần cho cháu, cho nó nhanh khỏe.”

“Thôi bà ơi, cháu cảm ơn bà, cháu không nhận đâu.”

“Ăn sao hết được cứ gói lại. Thế nhớ, cô vào làm việc đi.”

Bà Bạch ngắm nghía cậu Thế ăn, rồi lại ngắm Quế.

“Mợ ăn chưa mà nhìn con ạ.”

“Mợ ăn rồi. À nãy thằng cu Khánh nó tới tìm con đấy Thế ạ.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Quế ăn đi cháu. Sao ăn ít thế?”

“Vâng…”

“Quần áo này quen quen…”

“Đồ nhà mình chứ đâu.”

“Ừ nhỉ. Mợ già lẫn cả rồi.”

“Nó ướt áo nên con qua cửa hàng tiện lấy cho nó vài bộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro