Chương 14: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế giờ cứ ở ngoài đấy với anh, mai về cũng được.”

“Thế con ăn gì chưa?”

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét bên đầu kia điện thoại. Bà Bạch lo lắng hết sức, “Quế ơi, sao thế con…”

Nhưng không có ai nói gì, chỉ nghe tiếng như xước loa.

Một lát sau cậu Thế trả lời.

“Nó đi thay đồ rồi mợ. Vậy con cúp nhé.”

“Ừ, mai nhớ về lúc tạnh giời con ạ.”

“Vâng, mợ ngủ đi muộn rồi.”

Người phụ nữ khiến cậu Thế đủ kiên nhẫn trả lời và nói năng cẩn thận chỉ có thể là bà Bạch. Sau khi cúp điện thoại cậu Thế lười biếng mà nằm ngay ra giường. Đối diện giường là một cái ti vi cỡ nhỏ hơn ti vi ở nhà cậu.

Thấy Quế vẫn chưa quay lại cậu dọa Quế.

“Trước nhà này có nuôi ma xó…”

Vừa nói xong Quế lao ra ngoài mặt vẫn còn đỏ phừng phừng. Khi nãy thôi chiếc thun buộc bung ra khiến quần rơi tụt xuống. May mắn là áo dài che được qua mông chứ Quế nhục không muốn nhìn ai nữa.

Cậu đi ra ngoài lấy gì đó rồi cúp cầu dao xuống. Xung quanh ngoài ánh đèn thì đen như mực.

“Hốc đi.”

Cậu bỏ xuống ít bánh mì không nhưng có vẻ ỉu.

Trong nhà tuy rộng nhưng chỉ có một chiếc giường ở gian ngoài. Gian trong là nhà bếp, đi sâu vào nữa là nhà tắm.

Cậu Thế lau đầu xong vứt khăn ra, Quế nhìn theo nhưng không dùng lau tóc mình. Cứ vậy cậu Thế nhìn cũng khó chịu.

“Mày đi vào kia lấy cái khăn mà lau đầu, ướt thế này tao ngứa mắt lắm.”

Quế đi vào trong lấy khăn mà sợ hãi, một lúc sau Quế lấy được khăn lại vụt chạy ra. Vừa đi vừa kéo quần.

Quế chỉ dám ngồi gần chỗ sáng, mà chỗ sáng là chỗ có hai cái đèn cậu chiếu lên trần nhà khiến ánh sáng tỏa ra mờ mờ. Cậu Thế dậy tìm mấy cái băng rồi cho vào đầu thu ti vi.

Vẻ mặt đắc ý mà nhìn Quế. Quế hiểu ra cậu đang xem cái gì. Quế cúi mặt xuống. Nghe tiếng thuyết minh Quế lẩm nhẩm: “Biết ngay mà…”

Cậu Thế nghe được thì cười tinh nghịch, “Qua đây xem chung với tao.”

Quế lắc lắc đầu, rồi thu chân lại ngồi yên vị.

“Tao đã bảo ở góc nhà có ma xó, mày không nghe lời ma xó nhà tao nó kéo mày vào trong đấy.”

Quế nghe vậy thì run bần bật vội ngồi gần giường cậu.

“Nếu mày không thấy nó trong góc nhà thì chắc nó đang dưới gầm giường.”

Quế lạnh toát sống lưng ngồi bật lên giường như sắp khóc.

“Cậu ơi… cậu ơi… cậu cho tôi về đi…”

“Mày nghe lời tao là được.”

Thước phim vẫn chiếu, âm thanh chân thật càng làm Quế sợ. Cậu Thế cứ tủm tỉm cười thi thoảng lại dọa nạt Quế.

“Mày biết sao nó ở dưới gầm giường không chịu đi không?”

Quế run run mà lắc đầu.

“Vì nó phát hiện có người lạ vào nhà.”

Quế như sắp khóc đến nơi, cậu ngừng một lát lại nói tiếp.

“Khi mày ngủ, nó sẽ trườn từ gầm giường đưa bàn tay đen sì rồi mò lên túm chân mày… goạp! Nó kéo mày xuống gầm giường.”

Quế hét lên, người sởn hết gai ốc Quế ôm chặt tay cậu.

“Cậu ơi, tôi luôn nghe lời cậu mà… cậu đừng dọa tôi nữa…”

Cậu Thế cười khoái chí: “Mắt nó đỏ ngòm, không thấy con ngươi đâu…”

Quế vứt hết mọi mối quan tâm mà chui vào trong chăn với cậu, người cô vẫn còn run run. “Cậu ơi, tôi… cho tôi nằm với…”

Quế nằm một góc cạnh mép chăn.

“Mày nằm rìa đấy dễ bị nó kéo xuống lắm đấy.”

Quế lại nhích gần vào, đến gần như sắp sát vào cậu. Quế sợ hãi mắt nhắm nghiền.

“Sao? Mày nằm gần tao thế không đúng với tính mày.”

“Cậu cho tôi đúng một hôm nay… tôi hứa không làm phiền cậu nữa đâu…”

“Thế từ nay tao nói gì mày có nghe không?”

“Nhưng trước giờ tôi đâu cãi cậu đâu ạ…”

“Đấy mày đang cãi đấy.”

Quế quay lưng về phía cậu vì ngại đối mặt cậu. Quế vốn giữ người, giữa con trai con gái chưa là vợ chồng không được nằm cùng giường. Nếu để bà biết chắc chắn bị mắng. Nhưng Quế sợ ở dưới đất lắm. Vậy là Quế nhắm tịt mắt lại mong trời nhanh sáng.

Cậu Thế trêu chọc được Quế thì vui ra mặt. Trái với mấy ngày trước chỉ muốn đuổi Quế đi nhưng mà giữ lại thi thoảng trêu cũng vui. Vả lại Quế rất nghe lời, phải dùng từ rất ngoan mới đúng. Giọng cũng nhỏ nhẹ dễ chịu, lại còn có trí nhớ tốt. Xứng đáng làm tay xách cặp cho cậu.

Sau khi thống kê điểm cộng của Quế cậu chốt lại cho cô chân sai vặt cạnh mình.

Tuy nhiên cậu nhà ta vẫn luôn cảm nhận được bề ngoài Quế đúng là rất ngoan, ngoan như cái mụn bảo gì làm đấy nhưng cũng có vài lần dám chống chế không cam tâm. Một vài lần cậu nhìn thấy trong ánh mắt đấy có chút gì đó rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro