Chương 13: Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu Thế cười, đôi môi nở rộ quay lại nhìn Quế nhưng nụ cười của cậu lạ lắm, nó không phản ánh niềm vui hay gì cả, như một người cười vẫn giữ nguyên đường nét trên miệng nhưng lại không có chút cảm xúc nào.

Lúc này Quế mới nhận ra xe đã dừng lại, trước mặt là một căn nhà to lớn, quả nhiên cô nói không sai, trời đã bắt đầu những hạt mưa nho nhỏ. Cô sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm khiến người khác có cảm giác ghê rợn này.

“Đến lúc này mà mày vẫn tưởng tao là cậu chủ mày sao?”

Sấm đùng đoàng mua lại nặng hạt hơn, ngay khi cậu Thế nói ra câu đấy cùng lúc xuất hiện một tia chớp sáng loáng. Phía sau là một căn nhà cũ rùng rợn, còn nét mặt phấn khích của cậu Thế, Quế nhìn rõ mồn một.

Quế tái mặt đi, miệng mở ra còn chưa kịp hét cô đã vội xuống xe chạy bạt mạng. Cả người cô run rẩy không cần biết đây là chỗ nào chỉ cắm mặt mà chạy.

Phía sau là tiếng cười giễu cợt của cậu Thế. Quế cứ chạy cho tới khi đâm sầm vào một cái cây. Sấm chớp liên hồi, cái cây sần sùi bị chớp nhoáng vài cái hệt như mặt quỷ. Quế càng sợ hơn mà hét lớn.

“Bà ơi…”

Hôm trước mới xem phim có cảnh tượng y hệt cậu Thế, Quế nhát gan càng thêm sợ sệt. Bên ngoài cây cối chịu những đợt gió mạnh, có vẻ vừa kèm giông vừa mưa gió. Chưa bao giờ Quế lại sợ sấm chớp như bây giờ.

Cô ôm chặt gốc cây, mắt nhắm tịt mà kêu trong tuyệt vọng.

“Bà ơi, bà ơi…”

Quế khóc mà vẫn không dám mở mắt, cô còn sợ hơn khi thấy những ánh sáng mạnh cứ pha vào mặt mình. Quế nhắm chặt mắt không dám mở ra.

“Mày có vào không thì bảo.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Quế mở mắt ra khi thấy cậu Thế cầm ô, tay kia cầm đèn vẻ mặt hả hê lắm.

“Cậu Thế ơi… hu hu…”

Miệng Quế mếu máo nhào vào lòng cậu, “Nãy cậu bị con gì nhập tôi sợ lắm… cậu ơi… cậu… đưa tôi về đi…”

Lần đầu tiên thấy Quế có biểu hiện đa dạng này cậu Thế không nhịn được cười. Thấy cậu lại cười Quế nghệt mặt.

“Con… con… con… đấy lại nhập cậu à… cậu ơi…”

“Nhập cái ngang mặt mày.”

Cậu Thế tát nhẹ vào đầu Quế. Chưa bao giờ Quế lại mong cậu cáu gắt như lúc này.

“Mày cầm đèn tao cầm ô.”

Quế vẫn còn run run, cầm cái đèn như lăng lắc. Cậu Thế giật lại cái đèn giọng gằn.

“Có cầm cái đèn cũng không xong.”

Quế tay vẫn luồn vào tay cậu đi san sát. Cậu Thế nhìn thấy xong lại quan sát biểu cảm của Quế đến trước cửa nhà. Cậu bỏ ô hất tay Quế ra.

“Mày quá phận rồi đấy.”

Quế suýt ngã do lực đẩy mạnh nhưng sau đó cũng không nói gì mà nhanh chóng vào trong. Vừa vào cậu lau tay sạch sẽ rồi tìm ổ điện cũ bật lên.

Điện vừa bật lên, bên trong sáng trưng, là một căn nhà ấm cúng cũ kĩ.
Quế có chút ngạc nhiên, căn nhà cũ này tại sao lại sạch thế. Lẽ ra phải có bụi hoặc mạng nhện chứ.

Cậu Thế không quan tâm cô mà đi vào sau vách. Một lát sau cậu mặc quần áo mới ra ngoài.

Quế lúc này mới biết cậu còn sống ở đây. Cậu Thế tùy tiện ném một bộ quần áo cộc cho Quế.

“Mày đứng đấy ướt sàn nhà tao.”

Quế đi theo vào chỗ cậu vừa vào sau khi ôm quần áo ướt ra cô ngượng ngùng hết mức. Quần cộc, áo rộng làm lộ ra làn da trắng trẻo của Quế.

Quế vốn là con gái tính truyền thống, cùng với những đứa trẻ cùng tuổi Quế cũng không tùy tiện tắm ao, hồ từ bé mặc quần áo cũng không quá hở cổ. Bây giờ lại mặc chiếc quần cộc chưa qua đầu gối. Đã vậy còn rộng làm cô cứ phải túm cạp quần.

Cậu Thế đang gọi điện thoại bàn, bên kia bà Bạch cuối cùng cũng đỡ lo khi nghe giọng con.

“Mợ ạ, trời giông con không về được. Cái Quế nó ở đây rồi mợ đừng lo. Vậy nhé mai con về mợ đừng lo.”

“Con đừng làm gì em. Không mợ không biết nói sao với bác gái.”

“Mợ nghĩ con là đứa thế nào. Trông nó mỏng dính thế kia có cho cũng không cần.”

“Con ăn nói hỗn hào quá, em nghe thấy buồn thì chết. Thế các con đã ăn gì chưa?”

“Con ăn rồi.”

“Đưa máy cho em Quế giúp mợ.”

“Quế, ra mợ tao bảo gì.”

Quế ướt tóc nên cởi thun buộc ra buộc vào cạp quần cho đỡ tụt. Nghe bà Bạch gọi Quế vội đi ra.

“Dạ, bà gọi cháu ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro