Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Có gái xinh thế này mà giấu tụi em.”

Cậu Khánh trong đám đó nhận ra thì ậm ừ, “Biết ngay là anh Thế biết con nhỏ này.”

Quế ngó nghiêng xung quanh, mới biết quán cũng không đông lác đác có một nhóm khác cũng đang ngồi uống nước đá.

Giờ mà có tiền uống nước đá cũng không phải dạng ít tiền.

“Em gì ơi vào đây ngồi với anh.’’

Quế nhìn qua với ánh nhìn thiếu thiện cảm, nhìn lại thấy cậu chơi cùng đám người kiểu vậy thì có chút đánh giá cậu.

Nhưng so với việc đứng ở giữa quán, Quế đành đi đến gần chỗ họ.
Cô đứng gần chỗ cậu nói khẽ.

“Bà bảo cậu về, bà có nhiều món cho cậu lắm.”

“Mày có thấy tao giống thằng đói ăn không?”

Quế không nói gì, vẫn đứng gần cậu.

“Em gái, qua đây. Chơi gì với anh Thế. Lại đây.”

“Nhanh, anh hỏi cái.”

Quế nhìn cậu Thế rồi cụp mi mắt xuống, đứng yên tại chỗ sau khi thấy cậu vẫn không nói gì.

“Ra chỗ khác chơi.”

Cậu Thế mắng Quế, nhưng cô nghe như mắng trẻ con vậy. Quế vẫn bình thường ra ngoài đứng gần xe cậu. Lúc này có ông chú nào uống rượu tay vẫn cầm chai, chắp tay sau đít đi vào giọng gườm ghè:

“Mấy đứa chúng mày đâu rồi, thấy tao lại không ra tiếp.”

Ông ta nhìn thấy Quế đứng ở ngoài, đầu ông ta choáng choáng liền nhầm thành người bưng bàn.

“Nhanh ra đỡ tao vào.”

Quế đứng gọn ra một chỗ, người đàn ông say vẫn lèm bèm.

“Ô con này… ra đây đỡ tao ngay.”

Rồi ông ta cưỡng chế khoác tay mình qua vai Quế. Mặc Quế có đẩy thế nào, cái mùi hôi của thuốc lào với rượu làm Quế suýt nôn ra.

“Bỏ tôi ra… tôi hét lên đấy…”

“Hét lên hả? Mày hét đi? Hét đi…”

“Bỏ ra, bỏ ngay ra! Cậu chủ ơi… Cậu ơi…”

Cậu Thế nghe tiếng đi ra thấy Quế đang bị quấy rối. Cậu túm tóc ông ta lôi đầu lại. Quế thoát được liền chạy vội về phía sau cậu.

“Mày làm gì?”

Ông ta có hơi men trong người cũng không biết ai với ai.

“Mày là đứa nào?”

Cậu Thế ấn đầu ông ta xuống thấp hơn.

“Tao là thằng bố mày.”

Rồi cậu thụi đầu gối liên tục vào mặt gã khiến máu mũi chảy ra mà cũng chưa dừng. Lúc này bạn bè cậu cũng chạy ra, thấy thế không ai ngăn cản. Như việc đã diễn ra thường xuyên vậy.

Nhưng Quế rõ ràng kinh sợ. Cô đứng gần cậu nhất, nhìn rõ người bị đánh thành ra dạng gì. Quế bập bẹ giọng còn nghe ra bảy phần sợ sệt.

“Cậu ơi… đánh nữa chết người đấy…”

Cậu Thế không quan tâm lời Quế.

“Nhớ cho rõ thằng bố mày.”

Ông ta miệng lắm máu mà đau đớn lăn qua lăn lại trên đất. Cơn đau khiến gã ta tỉnh dần. Khi nhìn rõ người đánh mình là ai ông ta run rẩy lắp bắp không nói lên lời.

Cậu Thế đứng lên, đi về phía xe, Quế quay lại nhìn người đàn ông kia rồi đi theo cậu.

“Tao về trước.”

Cậu hất cằm ra hiệu Quế lên xe.

“Vậy anh Thế về trước.”

“Lão này để tụi em dạy cho.”

Quế ngồi lên xe, đây cũng là lần đầu Quế ngồi xe máy. Chỉ sợ ngồi không vững sẽ ngã.

“Mày ngồi tận đít xe cho vập mặt xuống đường à?”

Quế mới ngồi gần lại cậu, cậu đạp số xe phóng qua đường rồi cứ thế đi thẳng.

Quế không dám bám vào cậu nên cố gắng giữ thăng bằng, cậu cũng đi, lười tránh mấy cái ổ xấu mà xóc nảy cả xe. Lúc này Quế chỉ dám nghĩ chứ không dám nói cậu đi như phá.

Cậu chở Quế qua ngã ba đường thì đi hướng khác mà không về nhà. Quế lúc này mới ngạc nhiên.

“Đây đâu phải lối về nhà đâu cậu. Cậu nhầm đường rồi.”

“Mày đi qua lối này chưa?”

“Vừa nãy mới đi…”

“Thế thì mày nhớ giỏi đấy, đây không phải lối cũ.”

Giọng cậu có chút gì đó ghê ghê hơn bình thường, bỗng Quế cảm thấy một cảm giác lành lạnh, những cơn gió mang theo hơi ẩm thổi qua.

“Cậu ơi, trời sắp mưa rồi cậu đi đâu vậy?”

“Sao mày biết trời sắp mưa?”

“Có hơi ẩm, tôi cảm thấy có mùi ướt ướt của đất trong hơi gió.”

Cậu Thế im lặng không nói gì, Quế có dự cảm chẳng lành, Quế cố gắng nhớ những lối, ngã rẽ cậu đi.

Đột nhiên cậu Thế hỏi Quế: “Mày đang đánh dấu đường à?”

Giọng cậu thay đổi, Quế sợ mà túm gần áo cậu, “Cậu ơi về thôi bà đợi… trời sắp mưa rồi… về thôi…”

“Sợ gì chứ.”

“Cậu ơi, cho tôi về… đường này vắng quá…”

Cậu Thế nói giọng nửa thật nửa đùa, “Hay giờ tao thả mày ở đây nhé?”

“Không được… cậu đừng…”

Quế sợ sệt ôm chặt cậu Thế từ sau.

“Cậu ơi, đừng mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro