Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may cậu Thế giờ buồn ngủ nên không sai Quế cái gì. Vì ngủ quên nên hôm nay Quế không đến lớp.

Lớp học xong lúc mười giờ kém mà chín giờ Quế mới hoảng hốt dậy. Xuống dưới nhà cậu Thế đã dậy trước. Thấy người ăn trộm hôm qua mặt sưng húp vào, chắc vừa bị cậu tẩn một trận.

Mấy con chó cứ đi xung quanh chuồng cắn oăng oẳng. Người qua người lại đi qua cũng chứng kiến. Biết chắc dây vào cậu Thế tổ rách việc nên cũng không hỏi.

Một lát sau thằng Trung mời ai đến, sau khi nói chuyện gì đó với cậu Thế liền đưa người đi. Cậu Thế vẫn nhàn hạ uống cà phê.

“Con Quế, giờ mày còn đi đâu?”

“Tôi đến lớp…”

“Khỏi. Mày đến nơi cũng tan rồi.”

Thằng Trung thấy vậy xen vào hỏi Quế:

“Thế em có biết đi xe đạp không?”

“Em biết.”

“Thế từ nay sáng ra anh cho mượn xe đi học, trưa về trả xe anh nhé? Giờ đi bộ mà đau chân.”

“Thôi anh, em đi bộ được.”

“Mày chê ít việc hử Trung?”

“Đâu có cậu.”

“Còn Quế lát ở nhà với thằng Trung học nó ghi chép. Chiều nay từ thiện, mày ghi rõ số lượng phát ra. Giờ tao đi chơi.”

“Chị Mến nấu cơm rồi cậu không đợi ăn ạ?”

“Khỏi.”

Cả chiều hôm đó chị Mến, Trung cùng Quế bận rộn phát vải miễn phí cho dân. Đương nhiên vào những năm 85 chế độ bảo cấp đã gần như kết thúc, các cô mậu dịch dần hết thời, sang năm 86 thời đại kinh tế mới chuyển giao. Nên nhà ông Bình mới phát vải cho dân được.

Mỗi tháng sẽ có một lần phát vải như vậy. Dân đến đông, chật cả cổng mà kéo dài miết.

Đến gần tối phát xong vải ông bà Bạch cũng về. Xe dừng lại bà đi ra không thèm đợi ông.

“Mợ đi từ từ ngã bây giờ.”

“Kệ em.”

Bà Bạch xách đồ lần đơn lần kép vào nhà. Quế vội chạy ra đỡ giúp bà. Vừa ngồi vào ghế bà lấy đồ ra.

“Cái Mến nấu cơm chưa?”

“Dạ… đồ ăn thì chưa, cơm thì vừa chín tới ạ… bà để con đi mua đồ.”

“Không cần mua, bà có nhiều đồ lắm lấy ra mà ăn.”

Bà Bạch mang từ trong những túi ra nhiều đồ bắt mắt. Lúc này ông Bình vào trong nhà, vừa nhìn thấy ông bà quay ngoắt đi.

“Quế, anh Thế đâu rồi con?”

“Cậu Thế đi đâu từ chiều chưa về.”

“Chết rồi, thằng cu Trung, sao con không theo cậu, cậu lại đàn đúm ở đâu… thì…”

“Cháu xin lỗi. Để cháu đi tìm ngay.”

“Ừ, cầm cái đèn đi. Trời tối kẻo ngã nghẹo…”

Thằng Trung xin lỗi bà liền lấy xe  đạp đi tìm cậu Thế. Ông Bình trái lại bình tĩnh nói nhỏ với Quế.

“Cháu đi theo anh Trung tìm thằng Thế về cho ông.”

Quế vâng lời, hai người đi tìm cậu về. Ông Bình lúc này mới cởi áo ngoài, xắn tay áo lên cao mà ngồi cạnh bà Bạch.

“Mợ đừng dỗi anh nữa.”

Vừa nịnh vừa gọt táo cho bà ăn. Bà không ăn, trái lại đi vào phòng ngủ mà đóng cửa.

Ông nịnh bên ngoài mà vẫn không được. “Cậu ngủ chỗ khác đi. Nhìn thấy cậu em còn ức lắm cơ.”

“Anh xin mợ cho anh vào. Mở cửa ra đi…”

“Biết thế ngày xưa không gả cho cậu.”

Bà cố ngân dài câu làm ông tức, nhưng thừa biết ông xốn xang cả người, ông ghét nhất là bà nói hối hận. Ông Bình đập cửa mạnh hơn.

“Mợ oan cho anh quá, mợ đừng nói câu đấy. Mợ biết anh không muốn mợ nói câu gì mà.”

“Giờ cậu đang mắng em sao? Sao cậu đập cửa mạnh thế?”

“Anh không có, mợ mở cửa cho anh vào đi.”

Chị Mến nấu cơm xong đã dắt xe đi về nhà mình. Cả nhà chỉ còn hai ông bà, ông nài nỉ bà cũng không đoái hoài.

“Em không biết, muốn ngủ rồi. Cậu sang phòng khách mà ngủ.”

Ông Bình đứng đợi trước cửa phòng, bên trong bà chưa ngủ. Một phần vì bà lo cho cậu Thế.

Lúc này thằng Trung lai Quế ra chỗ cậu Thế hay chơi. Đúng như nó đoán, cậu Thế Anh đang ngồi uống nước đá với mấy cậu bạn khác.

“Cậu chủ, ông bà về rồi, gọi cậu về.”

Cậu Thế ngó qua thấy cả Quế đi theo cũng không lạ.

“Lát tao về.”

“Bà bảo cậu về ngay.”

“Mày có phải mợ tao đâu quản nhiều thế?”

Thằng Trung nhắc khéo không được thì nghĩ ra kế bẩn.

“Quế! Em ở đây lát về với cậu Thế. Anh về trước có tí việc.”

Quế chưa kịp nói gì thằng Trung đã cong mông đạp xe đi mất. Không có ai chắn, Quế lập tức bị lộ ra. Mấy cậu bạn của cậu Thế nhìn thấy thì vui vẻ huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro