Chương 10: Bắt trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Thế bật dậy cầm cái lọ hoa xuống dưới tầng, nhưng Quế vì sợ nên bám lấy gấu áo cậu theo sau.
Cậu Thế rón rén bước nhẹ chân, sau đó bật điện, điện phụt sáng. Hai thằng trộm giật mình. Một thằng  chưa kịp phản ứng bị cậu dùng lọ hoa tương vào đầu.

“Mày là đứa nào mà dám trộm nhà tao?”

Cậu túm lấy áo ghì chặt xuống mặc tên đó xin tha. Cậu Thế vớ được cái gì gần là đập vào đầu nó, đến lúc nó ngất mới thôi. Còn thằng kia đã lẩn đâu mất. Mắt Quế sáng cả lên. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ có lẽ đây là điểm sáng duy nhất của cậu.

“Mày mang dây thừng trong kho về đây cho tao.”

Quế đi vào nhà kho nhưng sợ tối lại không biết bật điện chỗ nào.

“Cậu ơi…”

“Sao còn chưa đi…”

Cuối cùng cậu Thế phải đi lấy dây còn Quế ngồi trông người.

Cậu Thế trói xong thì ngồi xem ti vi. Ban ngày uống nhiều cà phê đến giờ cậu vẫn chưa buồn ngủ.

“Cậu ơi… liệu có chết người không cậu?”

“Chết thì chôn.”

Quế sợ hơn vội lắc đầu, “Thế là phạm pháp đấy…”

“Mày hôm nay nói hơi nhiều đấy.”

Quế tưởng quở trách mình nên lặng im.

“Cũng thông minh, biết đường mà gọi tao.”

Quế vẫn đứng đằng sau cậu Thế. Cậu vẫy nó ra trước.

“Dần dần tao thấy mày có ích hơn rồi đấy.”

“Vâng.”

“Nãy giờ mày nhìn tao cái kiểu gì đấy. Nhìn trộm?”

“Không ạ. Cậu vừa nãy cừ lắm.”

Quế nói xong nở nụ cười ít gặp. Cậu Thế vốn kiêu ngạo từ nhỏ, bởi không chỉ thông minh, cá biệt khi còn bé đã biết bản thân là cậu ấm của một nhà buôn bán giàu có. Lại được mẹ chiều hết mực nên những lời khen hay nịnh nọt cậu đã sớm quen.

Coi đó là điều đương nhiên, nhưng không biết có phải là lời khen chân thành, hay là lời khen từ miệng một đứa ít nói, ít bộc lộ cảm xúc như Quế mà cậu Thế cảm thấy cũng vui vui.

Cậu cười ra vẻ:

“Mày nịnh nghe sướng tai đấy.”

Quế thấy hôm nay cậu vui hơn mọi khi thì lấy can đảm hỏi.

“Cậu ơi.”

“Nói!”

“Giờ cậu có đi ngủ không?”

“Mày buồn ngủ?”

Quế lắc đầu.

“Thế mày hỏi làm chó gì?”

“Tôi mang chăn xuống đây xem ti vi được không?”

“Hôm nay tao dễ tính. Cho phép mày.”

Quế nghe vậy thì vui mừng nở nụ cười duyên: “Dạ, cảm ơn cậu chủ.”

Cậu Thế híp mắt lại nhìn Quế, “Con này…”

Quế mang chăn xuống, ngày thường trời vẫn có nắng ấm, nhưng đến đêm lại lạnh se lại. Quế đang ngồi sofa trùm chăn để hở mỗi mặt.

Phim quay đến cảnh đáng sợ Quế nhắm chặt mắt lại. Cậu Thế trông thấy thì buồn cười.

“Con hâm, có thế cũng sợ.”

Quế cứ xem được một lúc những cảnh ghê sợ trong phim nước ngoài lại chiếu. Vậy nên Quế chỉ dám ti hí mắt nhìn qua chăn xem cho đỡ sợ.

Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh chạm vào tay Quế, mặc dù tay Quế còn đang trong chăn. Quế hét toáng lên. Cậu Thế cốc đầu Quế một cái đau điếng.

“Điếc tai tao.”

Nhưng Quế lúc này không quan tâm, ôm chặt cánh tay cậu Thế mac lắc đầu.

“Có cái gì đó trong… trong chăn…”

“Tay tao.’’

Quế hỏi lại lần nữa: “Là cậu… tay cậu sao…”

“Mày câm mồm được chưa? Bỏ tay mày ra.”

“Tôi xin lỗi… xin lỗi…”

“Trông mày như thế ai biết mày rát mấy cái này.” Cậu Thế nói với giọng mỉa mai còn cười bỉ ổi. Không cần đoán cũng rõ những ngày sau cậu Thế hành Quế kiểu gì.

“Đưa chăn qua đây, lạnh.”

Vậy là Quế với cậu ngồi chung, đắp chung. Nhưng Quế xem đến sợ cực điểm liền không dám xem nữa. Bẵng một lúc qua đi, phải đến gần sáng cậu Thế vẫn ngồi canh thằng ăn trộm.

Còn Quế đã ngủ gục dựa đầu vào vai cậu từ bao giờ.

Cậu Thế mải xem không để ý, lát sau thấy vai mình hơi nặng cậu mới để ý tới Quế. Những tưởng cậu sẽ nhẹ nhàng nhưng cậu Thế dùng vai hẩy Quế ra.

Quế đổ ra ghế bị cụng đầu xuống liền tỉnh cả ngủ.

“Tao bảo gì? Mày chỉ được phép ngủ khi tao ngủ cơ mà.”

Quế gật gù, nhưng lát sau lại gục trên vành ghế ngủ mất. Cậu Thế lại nhéo tai Quế.

“Mày đứng đấm vai cho hết buồn ngủ.”

Quế lùi lũi ra sau đấm vài cho cậu Thế. Vừa đấm vừa ngáp dài.

“Cậu ơi… cậu buồn ngủ chưa?”

“Còn lâu.”

Quế ngóng cậu đi ngủ mãi, cậu cũng chán sau khi chuyển hết kênh này, đến kênh khác. Nhưng vấn đề nếu để thằng trộm ở đây, nó mà cởi dây trói được thì công cốc.

“Vào nhà kho lấy nhựa thông ra đây.”

Bạn nãy Quế có nhìn thấy nhưng vẫn còn khá sợ tối. Cậu Thế thấy Quế chần chừ thì gắt gỏng.

“Lại làm sao? Còn không đi lấy.”

Quế vào trong lấy nhựa ra, cậu Thế cầm vào để cả lên bếp than. Một lúc sau nhựa từ từ tan chảy, đến khi tan hết, nó gần như đặc quánh. Nóng đến sợ.

Cậu quét nhựa thông vào các khe dây thừng. Rồi lôi hắn ra chuồng chó. Đến lúc này cậu mới thấy, chó trong chuồng lăn ra hết. Không biết là bả chó hay thuốc gây mê. Nhưng cậu sờ vào thấy mấy con chó không bị cứng. Có lẽ là gây mê đơn thuần.

Cái chuồng chó cũng rộng, cậu Thế nhốt thằng này vào trong rồi khoá lại. Quế đi theo sau cầm đèn soi cho cậu. Xong việc cậu đi rửa tay rồi khoá cửa.

“Còn mấy con chó thì sao ạ…?’’

“Không chết được.”

Quế cất dọn đồ đã bày bừa ra rồi về phòng, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Quế nằm xuống chỉ một lúc là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro