Chương 9: Khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu lại liếc mắt nhìn sang Quế.

“Tao muốn chính nó pha kia kìa. Việc đơn giản mà cũng không làm được thì cút về quê.”

Quế đứng dậy đi vào trong nhà, thằng Trung muốn đi theo hướng dẫn nhưng cậu Thế Anh lại cảnh cáo.

Cô đi vào trong bếp tìm những túi trong kệ bếp, cuối cùng cũng thấy một túi lớn cà phê theo gói nhỏ. Quế cầm lên quan sát kĩ lưỡng nhìn thấy vài dòng hướng dẫn nhỏ trên vỏ thì làm theo.

Quế đun nước sôi rồi đổ vào trong cốc có cà phê sau đó dùng thìa  ngoáy đều. Quế mang lên cho cậu Thế. Cậu Thế vừa nhìn đã muốn chửi.

“Tao không nói cà phê hòa tan. Tao bảo mày pha bằng cà phê phin kia kìa.”

Quế lơ mơ không biết còn loại nào. Cậu Thế cầm tạm cốc cà phê lên ngửi thử, miễn cưỡng nếm thử.

“Nóng, đắng. Mày tính sao?”

Quế cầm lại cốc cà phê nhỏ nhẹ: “Cậu đợi một chút.”

Sau đó tìm bịch đường đổ hai, ba thìa vào trong. Quế tranh thủ vừa ngoáy vừa thổi, một lát nếm thử thấy ngòn ngọt, lại thêm đường. Lần này đường tan, hòa quyện cùng cà phê đã bớt vị đắng.

Quế bưng lên trên tầng hai, cậu Thế cầm một bên vừa cầm bút đánh dấu gì đó trên tờ báo.

Cô đứng gần, đại loại nhìn được vài chữ “giá cả leo thang”, sắc mặt cậu bình thản khoanh vùng một số tiểu tiết.

“Ừm, cà phê vừa miệng.”

Quế được cậu khen thì cũng bất ngờ theo. Sau khi cậu Thế nhận thấy bản thân vì tập trung đọc báo đã vô tình nói thật, khen Quế pha cà phê ngon. Cậu chữa cháy.

“Lần sau pha bằng phin.”

Cậu nhìn xung quanh, tạm thời không có gì để bắt bẻ Quế tức mình cậu vào thay một lượt quần áo.

“Giặt mà không sạch tao đánh què tay.”

Quế mang quần áo cậu ra ngoài thì bị cậu gọi lại.

Cậu nhanh tay lấy cái gì trong chậu quần áo rồi mới đưa Quế giặt.

“Chút nữa thì nó nhìn thấy rồi.”

Cậu Thế cầm tiền gọi thằng Trung theo. Vậy là Quế ở nhà một mình.
Quế dọn dẹp xong, đợi mãi cũng chẳng thấy ai về, mang cá trong thau đi mổ, nấu riêu cá.

Đến chập tối cậu Bình về thấy cơm nước đã nấu xong, cũng đang đói nên cậu vào bàn ăn luôn. Cậu ăn cơm thấy đằm miệng, ăn xong lại có dưa hấu tráng miệng nên tạm thời không làm khó Quế.

Quế rửa bát xong nhìn về hướng ti vi mong ngóng cậu bật. Nhưng cậu lại không bật, trong lúc thu quần áo trên mái Quế nhìn thấy có người thập thò ngoài cổng. Tưởng Trung quay lại lấy đồ, Quế ra ngoài mở cổng.

“Quế…”

“Sao Nam ở đây?”

“Tớ đến mời cậu đi xem hát.”

“Sao cậu biết tôi sống ở đây?”

Nam gãi đầu, thì ra khi đưa Quế về Nam cố theo sau, mới biết Quế lại ở đây. Căn nhà này ai mà không biết là của ông Bình, bố cậu Thế Anh.

“Quế là em bạn Thế sao?”

“Cậu về đi, để cậu chủ biết được tôi sẽ bị phạt.”

“Vậy Quế là sen ở đây à?”

“Ừ. Cậu về đi.”

“Bảo sao bạn Thế lại biết tên Quế.”

“Cậu đừng kể với ai nhé.”

Quế đi vào tránh để cậu Thế biết. Nhưng cậu biết thừa. Cậu đang xem giá vàng trên ti vi. Thấy Quế vào trong im lặng. Cậu cười nhếch miệng:

“Kinh rồi, mới lên phố có mấy ngày đã được trai theo đến tận cổng.”

Quế không nói gì đi lấy sữa ấm cho cậu chủ.

“Tao cho mày đi chơi đấy, xem nào cứ về trước chín giờ là được.”

Cậu nhìn đồng hồ và nói ra vẻ cao thượng lắm. Nhưng Quế biết cậu thử lòng nên về phòng học bài.

Cậu Thế cũng ngạc nhiên, vì mấy hôm trước cậu gặp Quế lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn tờ áp- phích. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ mong muốn. Lại thêm sáng nay khi từ chối Nam cũng thấy được sự thất vọng trong đó.

“Tao đánh giá cao sự biết điều của mày.”

Ti vi tiếp tục chiếu, sau một hồi chuyển kênh vì nhàm chán cậu Thế lên phòng. Vừa đặt chân lên giường cậu lại chuyển ý.

“Con Quế mày sang đây tao sai.”

Quế mải học, nghe cậu gọi liền đi sang.

“Mày làm gì mà lâu thế?”

“Tôi đang học.”

“Bày đặt, để đấy mai nghỉ mà.”

“Cậu sai tôi việc gì vậy?”

“Tao đang chán, mày nghĩ trò làm tao vui đi.”

“Tôi không biết.”

“Mày khôn nghĩ ra thì tối nay ngủ ngoài đường.”

“...”

Suy nghĩ rất lâu Quế mới khẽ nói: “Hay là tôi đọc sách cho cậu nhé?”

“Cũng được. Mày mở cái cửa sổ kia ra cho thoáng.”

Cửa sổ mở ra đèn điện hắt qua cửa sổ xuống đường. Dưới đó là bóng một cô gái đang đọc sách, giọng nhè nhẹ tựa như ru ngủ. Cậu Thế cũng thoải mái nằm gác chân lên.

“Mày đọc tờ báo trên bàn.”

Quế cầm tờ báo đó đọc, cứ đọc như vậy đến gần hết tờ báo Quế lại ngủ mất. Cậu Thế đạp mạnh vào ghế khiến Quế tỉnh dậy.

“Cút về phòng mày mà ngủ.”

May lần này cậu không bắt đọc nữa. Quế nhanh về phòng bên cạnh. Nửa đêm cô khát nước, dậy dụi mắt xuống dưới tầng.

Quế đi xuống dưới lấy nước thì thấy một cái bóng vút qua. Quế từ bé sợ nhất là đi đồng gặt lúa với bà ban đêm. Quế nhát nhất là ma. Quế chưa bật điện mà ngồi thụp xuống. Nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ.

“Rõ ràng tao vừa nghe tiếng bước chân mà.”

“Mày chắc chưa. Hôm nay nhà này chỉ có một người. Làm gì còn ai?”

Quế sợ hãi vội bò lên tầng. Muốn mở cửa phòng cậu thì phát hiện cậu khóa bên trong, Quế mở cửa thông mới vào được.

“Cậu ơi… cậu…”

“Cái gì?”

Cũng may cậu Thế chưa có ngủ, Quế vội bịt miệng nói khẽ.

“Dưới nhà… dưới nhà có ai đó… cậu ơi…”

Giọng Quế run run, cô đang giữ miệng cậu, tay thì lẩy bẩy.

“Mày ở trên này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro