Chương 8: Làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết giờ Quế đi rửa mặt, rửa tay. Diệp bên cạnh sờ tóc Quế rồi bảo: “Tóc dày thế sờ thích thật. Nhưng mà giờ tóc ngắn mới là mốt.”

Quế không nói gì, rửa tay xong, lòng bàn tay lộ ra những vết chai tay và vết thương khi nãy.

Quế lau tay vào áo rồi về lớp. Trên tầng cậu Thế cùng đám bạn đang đứng trò chuyện, cậu Thế hút thuốc khói bay tỏa xung quanh. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm thằng Đức đang lảm nhảm cái gì.

Không biết từ lúc nào bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái. Giọng cô này mềm mại, dễ nghe, phải nói là làm người ta dễ chịu khi giao tiếp. Có cái nhìn thiện cảm ngay lần gặp đầu.

“Anh Thế, bố mẹ em mời anh qua nhà ăn bữa cơm. Mẹ em làm nhiều món anh thích lắm. Lát tiện đường em về cùng anh nhé.”

Thằng Đức hẩy vai cậu Thế, “Có khi nào về ra mắt bố vợ không hí hí.”

Cậu Thế lườm nó một cái rồi miệng khẽ nhả khói thuốc. Một lúc sau cậu dụi điếu thuốc vào lan can quay sang nhìn cô Thanh Tú.

“Không rảnh.”

Lúc này Quế đi ở phía dưới đột nhiên bị Diệp kéo tay: “Là con nhỏ kia kìa.”

Khi Quế ngẩng lên, ánh mắt cậu Thế lại trùng hợp nhìn xuống. Quế không mấy quan tâm nhưng Diệp cứ nhào vào nói.

“Nếu nó mà ra bắt chuyện Quế đừng tin nó biết chưa.”

Quế gật đầu cho có. Lúc vào lại lớp cậu bạn bàn trên ngại ngùng gãi đầu.

“Tối nay Quế rảnh không? Tôi có hai vé vào xem hát… Quế có muốn đi không?”

“Xem hát?”

“Ừ, ở nhà hát Lớn ấy… Quế muốn đi không?”

Quế nhớ lại hôm qua có nhìn thấy mấy tờ quảng cáo to đùng thì phân vân. Quế cũng muốn vào xem lắm, nhưng nhớ lời bà dặn. “Không được tự ý dùng đồ nhà chủ, cũng không được cãi lời, không gây chuyện đàm tiếu, thị phi.”

Nhớ lại Quế vẫn là từ chối, mặc dù trong lòng khá tò mò xen lẫn thích thú.

Cậu Thế cách bàn đó không xa đã nghe được nội dung trò chuyện của hai người. Ánh mắt cậu nhíu lại, miệng nở nụ cười khác thường. Bộ dạng như con cáo mưu mô xảo quyệt.

Dĩ nhiên như hôm qua, khi về Quế lại đi bộ. Nhưng hôm nay đi giữa đường thì gặp Nam- cậu bạn bàn trên.

“Nhà cậu có gần không, trời trưa nắng này không mũ kẻo ốm đấy.”

“Ừ.”

“Hay Quế lên đây tôi chở về nhà.”

Nghĩ trời nắng mà sáng cô còn chưa kịp ăn gì. Lại nhớ ra hôm nay chị Mến gửi thịt để cô kho cho cậu chủ. Quế cảm ơn rồi ngồi lên xe Nam.

Không biết có phải trong cái rủi có cái may hay không. Mà Quế hôm nay được ngồi xe đạp hai lần, đỡ tốn thời gian.

Khi gần về đến nơi Quế bảo Nam dừng xe lại vì sợ Nam biết Quế ở nhà cậu Thế.

Như vậy Quế về nhà nhanh hơn hôm qua, cô tính nấu cơm kho thịt thì đã thấy chị Mến mới dọn bàn ra.

“Cậu chủ, chị Mến ạ.”

“Hôm nay Quế về sớm nhỉ, may quá đúng lúc chị vừa nấu xong. Nhanh ngồi vào bàn.”

Quế còn chần chừ nhưng chị Mến đã lấy bát đũa để trước mặt Quế. Không phải là chị ta tùy tiện, mà chị ta hiểu Quế vốn ở trong nhà không phải làm việc gì nặng nhiều. Bà Bạch coi Quế như cháu mình, chẳng qua cậu Thế cứ sai và coi Quế là ô sin.

“Con chị đỡ ốm chưa ạ?”

“Chiều chị lại ra thăm. Chắc ngày kia mới ra bệnh viện được.”

Cậu Thế ăn cơm xong thì đi lên phòng, không gọi Quế vào làm khó như mọi khi. Sau khi chị Mến đi Quế dọn dẹp quét tước nhà cửa sạch sẽ. Chiều nay thằng Trung vừa từ quê lên mang theo ít đặc sản.

“Ăn đi em, bánh gai này ngon lắm. Anh còn nhiều lắm cứ ăn đi đừng để dành.”

“Em xin.”

Cậu Thế trên ban công nhìn xuống, thấy Quế vui cậu càng gai mắt.

“Cứ cười đi rồi biết.”

Quế bóc bánh cẩn thận rồi ăn từng miếng, cậu Thế đứng bên trên đột nhiên gọi.

“Quế! Mày pha cho tao cốc cà phê.”

Quế suýt bị tiếng quát làm giật mình. Cô đặt bánh xuống miệng lẩm nhẩm.

“Nhưng mà…”

Thấy được sự bối rối của cô, thằng Trung vội nói giúp.

“Cậu để tôi pha cho, cái Quế nó chưa quen.”

“Mày giỏi nhỉ, tao chưa xử mày đâu. Bớt lo chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro