Chương 7: Đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô gái tên Mây muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu, vượt lên trên sự cản trở của định kiến xã hội.”

“Mơ mộng nhỉ? Đúng đàn bà con gái.”

Quế rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì bên ngoài có tiếng gọi.

“Anh Thế! Đi chơi thôi! Hú!”

“Đông đủ cả rồi còn thiếu mỗi anh.”

Cậu Thế lấy cái áo đứng dậy vươn vai, “Mày ở nhà trông nhà, giờ tao đi chơi.”

“Mấy giờ cậu về ạ?”

“Mười, mười một gì đấy mà không về, cậu mợ tao có nhà đâu mà lo.”

“Nhưng…”

“Sao? Sợ chắc?”

Quế cầm góc áo cậu gật gật, mặt cui cúi, trông không khác gì cún nhỏ.

“Nhanh lên anh ơi, hôm nay anh lâu thế!” Tiếng ga xe cứ rít ầm ĩ trước cổng, Quế vẫn im lặng đầu cúi xuống.

“Ở nhà với mày thì làm gì! Mày biết làm gì ngoài gật với lắc?”

“Đấm lưng…”

“Ha ha mày đùa tao.”

“Và đọc sách.”

Cậu Thế vắt cái áo xuống ghế rồi nói vọng ra: “Tao không đi!”

Quay lại nở nụ cười kì quái, “Ra mày sợ thế. Được rồi xem ra tao cạy được miệng mày rồi.”

Cậu Thế trong phòng nằm gác chân lên gối nghe Quế đọc. Quế không nói thì thôi, giọng Quế nhẹ nhàng êm dịu, từng từ từng chữ từ khuôn miệng xinh xắn ấy đều được cậu Thế quan sát nhìn.

Nói chung cậu nghe cũng tạm. Chỉ có điều cậu đang nghe thì Quế đột nhiên im bặt. Quay sang thì cô đã ngủ mất.

Cậu nhìn sang, mắt díu lại. Ngỡ tưởng cậu sẽ bảo Quế về phòng nhưng cậu lại đưa chân đẩy đẩy vào bụng Quế.

“Dậy đọc tiếp. Mày chỉ được phép ngủ sau khi tao ngủ.”

Quế tỉnh dậy, mơ màng làm rơi sách, Quế lật sách lại đọc tiếp. Cậu Thế vẫn để mặc Quế đọc. Sách rơi đến lần thứ năm, tương đương Quế đã ngủ gật được năm lần.

“Mày có đọc hẳn hoi không hả?”

Giọng Quế nhẹ nhàng mang theo chút ngái ngủ: “Đã… đã gần sáng rồi mà cậu chưa ngủ sao…”

“Ha, đúng là chỉ lúc không tỉnh táo mày mới mở mồm. Thôi, xéo!”

Quế gấp sách lại rồi về phòng. Đến sáng do ngủ muộn nên khi mặt trời chiếu rõ Quế mới dậy.

Thấy thế Quế vội mặc quần áo rồi mang cặp xuống dưới. Tưởng cậu đã đi học ai ngờ cậu vẫn ngồi ung dung đọc báo gác chân uống cà phê.

Quế xem giờ chỉ còn 10 phút nữa vào lớp mà từ đây đi bộ tận đến trường chắc chắn muộn học.

“Cậu ạ.”

Cô chào rồi vội vã ra vòi nước rửa mặt xúc miệng. Sau đó cuống cuồng chạy ra ngoài.

Trái với Quế, cậu Thế bình thản lấy chìa khóa ngồi trên xe máy phóng cái vút qua bóng dáng cô gái gầy gò đang chạy thục mạng.

Quế không tin lại có người như vậy. Mà rõ ràng cô dậy muộn là vì ai cơ chứ. Cô ấm ức nhưng không biết nói với ai. Đang chạy thì Quế ngã vấp ra đường. Bàn tay tì vào sạn cát sứt sát hết ra.

Cô khó khăn ngồi dậy, sách vở cũng bị dính cát. Cái cặp mới may chỉ bị bẩn nhưng tay cô thì không may mắn như thế.

Quế gượng dậy nhưng chân tay còn đau, bởi cô chạy rất nhanh, khi bị ngã hậu quả cũng không hề nhẹ.

Quế khập khiễng vẫn muốn đi tới trường, nhưng tốc độ giảm hẳn. Bỗng đằng sau có tiếng nói:

“Không phải bạn mới sao?”

Cô quay lại thấy một học sinh, người cùng lớp với cô hôm qua.

“Lên xe đi tôi chở cậu.”

Quế nhìn cậu thanh niên trước mặt, tuy bình thường Quế sẽ không nhận giúp đỡ từ người lạ nhưng hiện tại Quế không thể không nhận cơ hội này.

Cô rụt rè trả lời: “Cảm ơn.”

Tiếp theo Quế ngồi sau xe đạp, cậu học sinh kia cũng trở Quế đến trường. Vào đến lớp thầy giáo đang giảng bài thì không vui khi thấy sự xuất hiện của hai người.

“Cô cậu làm gì mà giờ mới đến trường?”

“Thưa thầy, bạn Quế bị ngã nên em đưa bạn đến muộn ạ.”

Thấy tay Quế trầy xước, đều có dấu hiệu bị ngã thầy gật đầu cho vào lớp. Quế đi qua bàn cậu Thế thì thấy cậu đang nhìn mình vẻ mặt đắc ý.

Quế vừa ngồi xuống bàn, Diệp đã cầm tay hỏi: “Cậu có đau không? Sao lại ngã thế này.”

“Tôi không sao…”

“Sắp hết tiết rồi, cố đợi giờ giải lao đi rửa sạch mặt mũi tay chân đi.”

Quế gật đầu rồi ậm ừ cũng nói lên câu: “Cho tôi mượn vở được không?”

Nhưng Diệp vốn biếng nhác, trên lớp chỉ son phấn có nào động đến bút sách. Duy chỉ có vài môn giáo viên cứng rắn Diệp mới viết bài đủ.

Nghe được nội dung trò chuyện ở bàn dưới, bạn học bàn trên đưa vở cho Quế mượn. Quế trầm trầm giọng cảm ơn làm cậu ta ngại đỏ mặt.

“Vậy Quế gặp lớp trưởng ở đoạn nào?”

Bây giờ cô mới biết người vừa giúp đỡ mình, ngoài việc cùng lớp ra chính là lớp trưởng.

Quế bất giác nhìn về phía cậu lớp trưởng, không hiểu sao lớp trưởng cũng trùng hợp nhìn về phía Quế. Tiếp đến cậu Thế nhìn thấy thì đã nghĩ ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro