Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà cậu Thế vẫn không chịu thừa nhận Quế đấm bóp cho cậu khoái thật. Đang bóp vai cậu Thế nghe thấy tiếng bụng kêu của Quế. Quế che bụng lại nhưng một lúc nó lại bắt đầu.

“Tao ngủ kiểu gì trong khi bụng màu kêu như thế? Ra bàn học uống cốc sữa kia vào.”

Quế nghe vậy còn sợ cậu lừa. Cậu lại trừng mắt: “Không chỉ câm mày còn điếc à?”

Quế lúc này mới nhanh chóng đi uống sữa bò. Sữa ngọt lại vẫn còn hơi ấm, Quế một hơi uống cạn sạch. Lần đầu tiên được nếm mùi vị sữa bò Quế cảm giác như được trải nghiệm một điều gì đó tuyệt vời hơn cả.

“Mày thừ ra xong chưa? Nhanh lên.”

Đến quá chiều, Quế buồn ngủ gật gù thấy cậu ngủ rồi mới mở cửa nhỏ qua phòng.

Cậu Thế đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn, nhận ra giọng mấy thằng chơi cùng cậu để tay lên mắt ngủ tiếp.

“Anh Thế ơi, hôm nay ngủ còn chưa đủ à?”

“Đi uống nước đá vỉa hè đê.”

“Xéo!”

Đợi mãi cậu không xuống thật, mấy thẳng bảo nhau đi chơi một mình. Quế đợi họ rời đi mới ra khỏi phòng, nếu để họ phát hiện cô cùng nhà với cậu Thế thì rắc rối lắm.

Dưới nhà có tiếng điện thoại bàn, một lát sau chị Mến lên trên gọi Quế.

“Quế ơi, bà nhắn mấy ngày nữa bà với ông vắng nhà. Dặn mày ở nhà đợi bà về thăm bà mày biết chưa. Bây giờ đứa út nhà chị ốm quá, bố con ở nhà không chăm được vào viện rồi. Trong bếp có thức ăn cả mày làm mấy món cho cậu. Tủ lạnh cũng có đồ, mày không quen thì hạn chế sờ vào kẻo hỏng. Còn đâu cơm chị nấu rồi.”

“Vậy giúp chị nhớ, mà cậu không ăn cay đâu, đừng bỏ gừng, ớt hay nhiều tỏi đấy. À còn nữa, trong kệ bát chị để hai cái bánh sồi đấy. Ăn đi không chết đói. Đừng làm cậu giận gì không lại phạt biết chưa.”

“Em nhớ rồi. Chị nhanh thăm cháu.”

“Thế chị đi đây, muộn rồi.”

Quế đóng cổng sau khi chị Mến rời đi. Quế không rõ cậu chủ thích ăn gì, nhìn chỗ thức ăn trong bếp Quế nghĩ ngợi.

Trời tối, bụng đói cậu mới dậy. Trong phòng cậu tối đen như mực, cậu bật điện rồi đi xuống. Thấy Quế đang bận bịu xào nấu thì ngáp mấy cái hỏi.

“Chị Mến đâu mà mày nấu. Có ăn được không đấy?”

Quế gật đầu. Cậu ngồi vào bàn ăn tiện tay lấy quả táo cắn ngấu nghiến.

“Mày có mở mồm không? Hay thích tao cho mày gật cả ngày?”

Quế lại lắc đầu rồi bày thức ăn lên bàn.

“Mồm?”

“... Cậu gọi gì ạ?”

“Tao hỏi chị giúp việc đâu?”

“Chị Mến chăm con ốm nên bảo tôi nấu cho cậu.”

“Mày nấu cái mẹ gì vàng vàng như c*t thế kia.”

“Đấy là cơm rang trứng.”

“Mày cho tao ăn cơm rang?”

“Là tôi ăn, cậu ăn thịt ạ.”

“Mang ra đây xem nào.”

Cậu Thế động đũa vào món thịt kho cháy cạnh, cậu ăn cơm canh món nào cũng vừa vị. Bình thường cậu vốn ăn khỏe, mỗi bữa hai ba bát. Hôm nay cậu còn ăn thêm bát canh lớn. Thấy mùi thơm hấp dẫn từ cơm rang ngậy mùi trứng với mỡ hành cậu chỉ vào bát Quế.

“Đưa tao nếm thử.”

Quế xúc cho cậu một bát, cậu ăn rõ ngon nhưng mặt vẫn tỏ ra chán ghét.

“Mày ăn cái này rồi mợ mắng tao, mày ăn cái khác.”

Cậu ngang ngược cướp cả chảo cơm rang của Quế. Rõ ràng cậu ưng đồ cái Quế nấu nên ăn nhiều hơn bình thường.

Quế dọn bát, may vì không phải nhịn đói. Cậu Thế nằm trườn ra ghế gỗ mở ti vi đang chiếu phim. Quế rửa bát xong đi vào, thấy ti vi cô vui hẳn lên. Ở quê cô cả xã mới có một, hai cái ti vi. Mỗi lần muốn xem người ta thu vé đắt ốm. Chỗ ngồi lại còn chật chội, ấy là cô nghe người ta kể chứ đã có tiền đi lần nào cho biết đâu.

“Quế!”

“Dạ!”- Thấy cô dạ cậu Thế giật mình quay lại. Thường thường thấy Quế ù ì im hơi lặng tiếng, quát không thèm cãi, mắng không thèm nhìn giờ thấy cô trả lời nhanh giọng còn nhẹ hơn bình thường cậu Thế quay lại ngay.

Thấy ánh mắt cô nhìn vào ti vi sáng như nhìn vào sách cậu Thế cười đểu.

“Mày đi rửa nho mang về đây.”

Quế tiếc nuối nhìn ti vi rồi mang nho rửa về nhanh chóng.

“Bóc vỏ cho tao ăn.”

Nhờ điều đó mà Quế có thể xem ké ti vi. Quế chăm chú xem nhưng thi thoảng vẫn để ý cậu Thế. Cứ như vậy Quế bóc nho đút cho cậu cả hai xem phim cho đến khi.

“Mày có tập trung vào không?”

Cho tới khi Quế đút nho lên mũi cậu, cậu lau đi xong đe chuyển kênh.

“Tao tắt đi nhớ?”

Quế hơi cúi lắc lắc đầu, cậu thấy vui vui khi trêu Quế.

“Thế mày thử nói nội dung mày hiểu xem nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro