I. Có những thứ mang tên là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ em chỉ là một phép thử, để anh biết mình yêu người ấy đến mức nào"

-------

Một câu chuyện khó hiểu và ngớ ngẩn. Hi vọng bạn có đủ kiên nhẫn để đọc một câu chuyện không đầu không cuối.

~!kyoko!~

***

1. Kẻ thứ 3

- Mày điên rồi, Chi ạ! Tại sao mày lại phải khổ sở như thế chứ? Tao chắc cũng phải phát điên vì mày mất!!!!! - Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải nghe câu nói này từ con bạn thân của mình. Thế nhưng vẫn như mọi lần đối diện với sự tức giận của Vân, tôi không hề có một phản ứng gì khác, tưởng chừng giác quan của tôi đã bị bưng bít, mọi cảm giác đã tê dại. Thế nên mặc kệ cho con bạn rít gào, tất cả những gì tôi làm chỉ là nâng cốc cà phê của mình lên, nhấp một chút để cho cái vị đắng đen đặc lan toả trong khoang miệng làm dịu đi cái đắng nghét đang dâng lên trong lòng...Cười nhạt. Không sao đâu, tôi nhất định sẽ không sao. Không phải tôi vẫn thường chịu đựng những lời mắng nhiếc, xỉa xói còn thậm tệ hơn gấp cả ngàn lần đấy thôi. Cái Vân vẫn còn tốt chán đấy. Mà xét đi xét lại nó nói cũng chẳng có gì sai. Tôi chính xác là một kẻ điên rồi còn gì... một kẻ điên mù quáng cứ cố gắng đâm đầu, khao khát một thứ không phải của mình. Vì tôi điên thế nên tôi mới ngớ ngẩn biến mình trở thành kẻ thứ 3, một kẻ thứ 3 đáng ghét và đáng khinh bỉ, một kẻ thứ 3 xấu xa chen vào giữa tình yêu đẹp của anh và chị. Tôi chấp nhận, bởi đơn giản tôi yêu anh... rất yêu anh.

2. Đến sau một người.

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, anh là ông sếp hay cằn nhằn, cáu bẳn, khó tính, còn tôi chỉ là một con bé nhân viên quèn, suốt ngày bị anh "sửa lưng". Giữa chúng tôi không có cái gì là định mệnh sắp đặt, cũng chẳng thu hút nhau đến mức tạo ra một tình yêu mang tên "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Chúng tôi đến với nhau từ những câu chuyện khô cứng về công việc, rồi thêm những câu chuyện vu vơ về cuộc sống, về trải nghiệm... Chúng tôi xích lại gần nhau từng chút một, và thế là yêu... chẳng nhanh chóng, mãnh liệt, nhưng nó cứ bám riết, sâu sắc (ít nhất là với tôi đi)...và lặng thầm. Nhưng dù có lặng lẽ thế nào đi nữa tôi vẫn muốn được yêu như những cặp đôi bình thường khác, tức là có thể được nắm tay anh đi dạo khắp mỗi con đường vào những ngày cuối tuần, được anh nâng niu, chăm sóc thật dịu dàng, được nghe giọng nói của anh mỗi tối dù đó có là những lời cằn nhằn bắt tôi đi ngủ sớm, có thể ôm lấy anh bật khóc mỗi khi buồn, hoặc ngớ ngẩn hơn là được hãnh diện nói với mọi người "đây là người yêu của tớ". Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy tôi vĩnh viễn không thể có được khi ở bên anh, bởi tôi chỉ là người đến sau...

Người đến trước tôi là một cô gái rất xinh đẹp. Phải nói thế nào về chị nhỉ? Giống như mùa thu, chị ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng phảng phất một chút lạnh lùng... nói chung chị là một cô gái có thể thu hút ánh mắt của bất cứ ai. Đem so sánh với chị thì tôi chẳng khác nào một mùa đông, chỉ có độc một màu xám xịt, ảm đạm. Nếu chỉ có như thế thôi thì tôi cũng đâu phải khổ sở đến vậy... giá như những gì chị sở hữu chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp thì tôi sẽ không ngại ngần thay đổi hết bản thân mình để có thể đẩy chị ra khỏi cuộc sống của anh, dành lấy anh về cho tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, tôi không có cái tư cách ấy, và hơn hết tôi hiểu được rằng chị mới là cô gái đáng để anh yêu thương và trân trọng...

Mỗi lần kể về chị cho tôi nghe, trong giọng nói, ánh mắt của anh đều có một cái gì đó rất khác lạ, yêu thương và nâng niu. Cho dù anh đã cố giấu nó đi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận điều từ sâu trong trái tim anh... Tôi cũng đâu có thể thay đổi được gì, bởi dù thế nào chị cũng đã chiếm một ví trí quan trọng trong trái tim anh gần mười năm trời, chị đã được định sẵn là cô dâu của anh, là mẹ của các con anh sau này. Còn tôi cùng lắm cũng chỉ là một "ngọn gió lạ" lướt qua nơi ấy mà thôi...

Anh và chị bên nhau từ khi học cấp 3. Tình yêu của họ là một giai thoại nổi tiếng, bởi chị là một cô gái xinh xắn, gia đình lại giàu có, trong khi đó anh lại chỉ là một chàng trai nghèo, chẳng có một thứ gì trong tay, vậy mà họ vẫn đến với nhau, chân thành, không chút toan tính. Thế rồi gia đình chị biết chuyện, họ ngăn cấm, thậm chí là đe dọa anh, họ làm tất cả để chia rẽ hai người... Áp lực từ gia đình đã khiến anh nghĩ có lẽ rồi chị sẽ chia tay anh thôi. Đó là một điều bình thường, anh cũng không trách chị. Nhưng không, chị không bỏ cuộc, và chị đã làm được, ở bên anh, không một ai có thể khiến chị thay đổi được điều ấy. Khi anh thấy nản lòng, vấp ngã người động viên anh, kéo anh dậy cũng lại là chị. " Không có Trang, thì cũng sẽ không có anh ngày hôm nay...", anh luôn nói thế về chị, chị quan trọng với thế đấy, nhưng nếu như không có tôi chắc anh cũng chẳng sao đâu nhỉ. Nhiều lúc ganh tỵ với chị tôi cũng đã từng nghĩ : Tại sao chị lại yêu anh nhiều đến thế. Sao chị không ích kỉ đi một chút, yếu đuối đi một chút, sao chị không bỏ mặc anh mà ra đi trong những lúc anh khó khăn, mệt mỏi nhất. Nếu chị làm vậy, có lẽ bây giờ tôi không phải mang cái danh người đến sau.

3. Lựa chọn của anh

"Anh xin lỗi" - đó là câu nói thường xuyên của anh khi hai chúng tôi bên nhau, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ tôi khỏi những lời đồn ác ý, và có lẽ cả vì anh thấy có lỗi vì không thể trao cho tôi những yêu thương trọn vẹn. Những lúc anh nói thế, tôi chỉ yên lặng lắc đầu, rồi ôm anh thật chặt. Anh đâu có lỗi gì với tôi, tất cả là do tôi mà... Là do tôi cố chấp không chịu buông anh ra, thế nên tôi sẽ bất chấp mọi người nghĩ gì về tôi, bất chấp việc bên anh tôi sẽ chỉ có được những cái ôm vội vàng, những buổi gặp gỡ ít ỏi, nhiều những khổ đau hơn là hạnh phúc và bất chấp cả việc tôi chỉ có thể bên anh, dõi theo anh trong bóng tối... Chỉ cần trong tim anh có tôi, dù chỉ là một góc nhỏ xíu thôi cũng là quá đủ với tôi rồi

- Nếu có một ngày em và chị ấy cùng ngã xuống nước anh sẽ cứu ai ?

Anh đã sững lại khi nghe câu hỏi của tôi. Nhìn thấy biểu hiện của anh, tôi không khỏi tự trách mình, tại sao lại có thể đặt ra một câu hỏi buồn cười thế không biết, có phải là cô bé 17, 18 nữa đâu mà còn hỏi những vấn đề thế này. Thế nhưng ngay lúc tôi muốn nói rằng tôi chỉ đang đùa anh thôi vậy mà anh lại nhìn về phía tôi, rất nghiêm túc mà trả lời. Một câu trả lời đầy phũ phàng và áy náy.

- Anh xin lỗi... Cô ấy... Không biết bơi.

Câu trả lời thật ngắn gọn, thật sự quá chân thành, không chút lừa dối và đủ cho tôi biết lựa chọn của anh là gì... Tại sao anh không thể nói dối tôi dù chỉ một lần, sao anh không thể tặng cho tôi một chút hạnh phúc ảo tưởng, một hạnh phúc hư vô mờ mịt, thay vì tặng cho tôi những vết thương, đau đớn... Vì sao hả anh ?

- Không sao. Nếu có ngày đó thật, anh hãy cứ cố hết sức mà giữ lấy chị ấy. Đừng bận tâm đến em, bởi vì em biết bơi mà.

Tôi cười trả lời anh...Và cũng từ lúc ấy tôi biết, việc tôi nên làm học bơi đi thôi, để nếu cái ngày ấy xảy ra, tôi sẽ thực sự bơi được để mà cứu sống mình, chứ không phải chờ anh đến tuyệt vọng...

4. Em là một phép thử không nên có.

Trước mặt tôi lúc này đây là chị - người yêu của anh. Tôi biết cái ngày hai chúng tôi gặp gỡ nhất định sẽ đến, bởi chẳng có một chuyện gì giấu giếm được mãi. Và cái ngày ấy là ngày hôm nay đây. Đối diện với chị, nói rằng tôi không sợ hãi thì đúng là nói dối. Kẻ thứ ba mà, đã là kẻ đi tranh cướp tình yêu của người khác thì việc bị một vài cái tát cỏ vẻ như là một điều khá là bình thường. Nhưng tất cả những gì chị làm chỉ là yên lặng, sự yên lặng khiến tôi nghẹt thở.

- Chắc em cũng biết chị gọi em ra đây là vì việc gì rồi, đúng không Chi.

Tôi nhìn chị, không phủ nhận chỉ lẳng lặng gật đầu, đến lúc này rồi thì còn có gì để mà giấu mà phải nói dối chứ.

- Chị nghĩ em là người thông minh, và cũng là một người có lòng tự trọng, thế nên chị cũng không muốn phải nói quá nhiều về chuyện này... nói ra chỉ làm tổn thương tất cả mọi người mà thôi. Vậy nên xin em... hãy rời xa Minh được không?

Tôi lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Cứ nghĩ tới việc phải rời xa anh thì tim tôi như bị một thứ gì đó xé rách. Nhưng tôi phải lấy tư cách gì để giữ anh lại bên mình đây. Thậm chí anh có yêu tôi không, tôi còn không biết... Ừ có lẽ là có, nhưng dường như cái có ấy cũng rất mong manh mà thôi.

- Trước khi em trả lời chị, em muốn hỏi chị một chuyện. Chị có nghĩ tình yêu mà anh ấy dành cho chị là thật lòng không? Khi mà những hi sinh, những gì chị làm cho Minh là quá nhiều thì biết đâu những tình cảm mà Minh giành cho chị chỉ là lòng biết ơn. Bởi nếu anh ấy thực sự yêu chị thì đâu có chuyện anh ấy đến với em... Nếu sự thật là như thế, chị có buông tay anh ấy ra không?- Lần đầu tiên tôi biết, hoá ra lời nói của tôi cũng có thể làm tổn thương người khác đến thế... Vì bản thân, tôi liều mình làm tổn thương chị, người mà anh yêu thương nhất. Nhưng tôi cũng đau mà, có lẽ khi người ta bị thương, người ta sẽ sẵn sàng làm đau người khác, chỉ có như thế có lẽ mới làm dịu đi vết thương của mình.

- Nếu anh ấy thực sự yêu em, nếu thực sự anh ấy chỉ có tình cảm biết ơn với chị... Thì chị sẽ buông tay để anh ấy tìm được hạnh phúc đích thực của mình - đôi mắt chị thoáng buồn, nhưng vẫn kiên quyết, không chút do dự - Nhưng em cũng có nghĩ rằng, anh ấy đến với em cũng chỉ là do một thoáng xao động không? Rồi một ngày khi Minh nhận ra điều ấy anh ấy cũng rời xa em. Và hơn nữa chị tin... người anh ấy yêu là chị.

Tôi im lặng, không trả lời chị, bởi tôi biết chị nói đúng. Tôi hiểu hơn ai hết rằng anh rất yêu chị, thậm chí tôi còn hiểu điều đó hơn cả anh, sự có mặt của chị cũng như là không khí với Minh, Vì nó đã quá quen thuộc nên đôi lúc anh đã quên nó cần thiết đến mức nào. Vì anh quên mất, nên tôi mới có được cơ hội đến bên anh. Dù đau đớn, nhưng tôi cũng phải chấp nhận. Có lẽ tôi chỉ là một phép thử trong tình yêu của hai người. Và đến khi anh nhận ra mình yêu chị ấy đến mức nào, đó cũng sẽ là lúc tôi bước chân ra khỏi cuộc đời anh, không dấu tích...

5. Mưa

Chị đã rời đi từ rất lâu, nhưng tôi vẫn chẳng thể cất bước trở về. Chẳng phải vì cơn mưa lớn níu lấy bước chân tôi, mà vì một nỗi đau không tên đã giữ tôi ở lại. Tôi bất chợt nhớ đến cuộc gọi ngắn ngủi của tôi và anh 15 phút trước.

- Chị ấy đến tìm em - Thông báo cho Minh biết, tôi dừng lại, chờ đợi phản ứng của anh.

- Cô ấy đã biết sao - anh thì thầm như tự nói cho bản thân - Vậy cô ấy đã nói gì với em...

- Anh đừng lo, không có gì đâu. Nhưng em nghĩ anh nên đến với chị ấy đi. Xin lỗi Trang, và nói với chị ấy rằng... mọi chuyện giữa chúng ta đã... kết thúc - trong cổ tôi như có một cái gì đó nghẹn lại. Đắng quá!

- Chi! anh xin lỗi, rất nhiều.

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng tắt máy. Vậy là chúng tôi kết thúc, nhanh chóng và nhẹ nhàng, không nước mắt, nhưng cũng đủ nỗi đau cho tôi. " Lại một lần nữa em phải nghe anh nói tiếng xin lỗi em. Đừng nói với em những lời ấy anh à, nó chỉ càng làm tim em thêm đau đớn thôi. Khi đến với anh em đã biết trước là sẽ có ngày này. Tự nhủ mình, em sẽ vượt qua được, sẽ không đau nhiều... Vậy mà khi ngày ta chia xa đến em lại yếu mềm đến thế..." Có ai có thể giúp tôi, nói cho tôi biết cách để thoát ra khỏi nỗi đau này không.
Mưa rơi nặng hạt quá, tôi buông mình trong màn mưa. Có lẽ giờ này anh đang che chở chị khỏi cơn mưa này... Còn tôi... mãi đơn côi với một cơn mưa u buồn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro