II. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Xa...

Sốt. Tôi không phải là một đứa dễ dàng ngã bệnh, vậy mà cơn mưa lớn hôm ấy lại có thể làm tôi đổ bệnh, là vì mưa hay là vì ai... " Khi người ta ốm, cũng là lúc người ta yếu đuối nhất". Tôi quả thực phải khâm phục bác Nam Cao vì đã làm cho "anh Chí" chiêm nghiệm ra được một cái chân lý sâu sắc như thế. Và tôi lúc này đây cũng đang được chiêm nghiệm cảm giác ấy đây. Mỏi mệt và cô đơn, tôi không muốn bước tiếp nữa... Trong những cơn mê, đau đớn nhức nhối ấy, tôi lạc bước vào một vùng đất trắng xóa, tìm.. tôi cứ nặng nhọc cất bước tìm anh, nhưng mãi mãi không thể thấy. Chẳng có một vòng tay nào cho tôi dựa vào... không một ai.

***

Anh và chị bị tai nạn. Một chiếc ôtô không làm chủ được tốc độ đã lao vào hai người vào đúng ngày mưa hôm đó. Tim tôi như ngừng đập khi nghe được tin ấy, ý thức như đã rời khỏi tôi. Lí trí nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải tỉnh táo, nhưng tôi không làm được... Giờ anh sao rồi, anh đang ở đâu, tôi muốn gặp anh, ngay bây giờ.

- Giám đốc không sao, chỉ xây xước chút thôi. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là người yêu của giám đốc. Lúc đó cô ấy đã đẩy giám đốc ra, còn bản thân thì lại không tránh kịp. Đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh ...

- Như thế mới gọi là yêu chứ, vậy mà còn có người chẳng biết liêm sỉ, chạy đi phá hoại tình yêu của người ta!

Tôi biết cái người vô liêm sỉ trong lời nói của cô bạn đồng nghiệp kia là ai, mọi người cũng đều biết... thế nên tôi cũng chẳng thấy lạ khi gần như là đồng thời, mọi người đều tặng cho tôi một cái nhìn khinh miệt. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết anh đã bình an, nhưng còn chị... Nếu chị làm sao, chắc anh cũng đau lòng lắm.

***

Đứng trước cửa phòng bệnh của chị, nhưng tôi không biết mình phải bước vào nơi đó bằng thân phận gì. Ngần ngừ mãi tôi mới có thể đẩy được cánh cửa nặng trịch ấy ra và thật khéo anh cũng ở đây. Đã có lần tôi thử tưởng tượng cái ngày mà 3 chúng tôi gặp nhau cùng một lúc. Sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tưởng tượng đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhau như thế này. Chị thì hôn mê, anh nhìn chị, còn tôi thì nhìn cả hai người, và chẳng ai nhìn thấy tôi, cứ như một bộ phim. Tôi không nói gì cứ lẳng lặng nhìn bóng hình mà tôi giữ kĩ trong tim. Anh đang nắm tay chị rất chặt và chẳng hề nhận ra có một người lạ vừa bước vào nơi đây.

- Trang này, tỉnh dậy đi em. Anh vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với em,còn rất nhiều điều anh cần làm cho em mà từ trước đến giờ anh vẫn chưa làm được, thế nên anh xin em hãy tỉnh dậy đi được không.

Tôi đau lòng nhìn người đang van xin chị tỉnh lại. Anh tiều tuỵ qúa, chẳng giống ngày thường chút nào... Có lẽ sự đau đớn khi biết mình sắp mất đi thứ quý giá nhất đã biến anh thành như vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy việc mình đứng ở đây thật nực cười, có lẽ việc tốt nhất mà tôi có thể làm là bước ra khỏi nơi đây. Nhẹ đặt bó hoa ở cửa phòng, tôi xoay người bước đi. Có lẽ từ ngày hôm nay nhiệm vụ của phép thử tôi đã thật sự chấm dứt. Anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi, thì tôi có còn là gì nữa đâu... Từ giờ hai chúng tôi sẽ là hai người xa lạ. Tôi yêu anh nhưng đáng tiếc người anh yêu không phải là tôi, chúng tôi chỉ có thể xa nhau, xa mãi mãi...

7. Đám cưới.

Chị tỉnh lại sau ngày hôm đó mấy hôm... Nghe được tin ấy tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn... Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ từ nay chị sẽ luôn được hạnh phúc... Tôi xin thôi việc, rời đi, không gặp anh lần cuối. Không gặp anh nữa, tôi không muốn vì tôi mà anh phải khó xử... Vậy là ra đi thôi. Ai muốn nói tôi hèn nhát, muốn nói thế nào cũng được. Vì sự thực đúng là tôi đã hèn nhát chạy trốn khỏi anh còn gì, hơn nữa tôi cũng cần một khoảng thời gian, 1 khoảng trống yên lặng để có thể quên đi anh- người không thuộc về tôi.

1năm sau đó, tôi bỗng nhận được một tấm thiệp cưới, mời tôi đến dự đám cưới của anh và chị. Cầm tấm thiệp trên tay, cái nỗi đau tưởng như đã lắng xuống, lại một lần nữa sống dậy trong tôi. Đau đớn, chua xót, đủ cả, nhưng tôi vẫn chẳng thể rơi nước mắt, chỉ có thể cười một tiếng thật nhẹ, nhẹ như một cơn gió thổi qua vu vơ, vậy thôi.

Ngày anh cưới, nắng rực màu hạnh phúc. Tôi mặc một chiếc váy trắng nhưng chẳng phải là cô dâu, đứng ở một góc nhìn anh làm chú rể. Tôi nhìn thấy anh, và như mọi lần anh vẫn chẳng thể thấy tôi. Chẳng sao, cứ như thế này là được rồi. Anh hãy cứ nhìn chị ấy, hãy luôn bảo vệ, giữ lấy tay người ấy khi chị ấy rơi xuống nước nhé, chẳng cần quan tâm em đâu, bởi vì em đã có thể tự mình cứu sống lấy chính mình rồi anh ạ...

Tôi quay lưng định trở về khi tiết mục ném hoa cô dâu bắt đầu. Nhưng vừa bước đi, tôi phải dừng lại vì ngay lúc ấy có một bó hoa hồng đỏ rực, xinh đẹp rơi xuống chân tôi. Nhẹ nhấc bó hoa lên, tôi xoay người, nở một nụ cười với cô dâu,chú rể đang ngạc nhiên đứng lặng. Ừ,có lẽ hạnh phúc sắp đến với tôi rồi... Chờ một chút nữa nhé hạnh phúc, rồi tôi sẽ tìm thấy cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro