²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đầu tiên được hyeonjoon gọi tên là minseok , người đầu tiên nhận được nụ cười đầu tiên của em bé hyeonjoon là wooje , nhưng người đầu tiên mà hyeonjoon nhớ lại là anh trai cao lớn vừa nãy bế em cơ . cho dù chưa biết tên anh , nhưng sau ba mươi phút minhyeong ở ngoài về nhà , hyeonjoon nhìn thấy đã vươn ra í ới gọi anh bế . minhyeong đón lấy cục bột xinh , hyeonjoon cười hì hì ôm chặt lấy cổ minhyeong như là xa nhau lâu lắm rồi ấy . được em bé quấn thế này thì làm sao một tay giữ em một tay pha sữa được . nhiệm vụ lại được đẩy qua cho minseok .

" cậu đi pha sữa đi , có hướng dẫn sử dụng đấy ."

một tay bế em một tay giật tag của mấy bộ quần áo mới . hyeonjoon theo minhyeong đi giặt đồ , trên người chỉ quấn tạm áo ngủ rộng thùng thình cho đỡ lạnh . ra ban công có gió nhẹ , em nhỏ rút vào ngực minhyeong như mèo con , hắn ấn vội mấy nút trên máy giặt còn vào nhà nhanh không em lạnh .

" anh ? ..."

" minhyeong , minhyeongie ."

" minhyeongie..."

" minhyeong hyung ."

" hong... minhyeongie ."

" ừ minhyeongie cũng được ."

giọng bập bẹ của mấy đứa trẻ con đúng là chẳng tài nào cưỡng lại được , em không thích kính ngữ thì không dùng kính ngữ thôi . tay xinh nắm được mấy lọn tóc sau gáy của minhyeong , giật nhẹ trêu ghẹo anh lớn . em giật nhẹ hều , không đau nhưng muốn gây sự chú ý đến anh đó . minhyeong không để ý cứ mặc em nghịch , bế bánh bao xuống phòng khách để xem minseok pha sữa tới đâu rồi .

hyeonjoon tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh , mấy bóng đèn chùm long lanh ánh lên trong đôi mắt trong veo của trẻ con , giống như moon hyeonjoon lúc lớn vẫn hay ngước nhìn những thứ mới lạ và thích táy máy đồ mới của minhyeong và làm hỏng một vài lần . đương nhiên minhyeong chẳng thể làm gì ngoài ngậm ngùi mua đồ mới , nhưng giờ em bé xíu rồi , bế lên không cho nghịch nữa .

trông hyeonjoon cũng có vẻ như đủ tuổi biết đi , vừa xuống cầu thang là minhyeong thả em xuống đất cho đi xem thế nào , cái áo phông rộng thênh thang làm hyeonjoon trông càng bé xíu , lạnh bạch lạch bạch chạy như gió về phía bình hoa mới cắm của sanghyeok làm minhyeong cũng phải với theo nhấc em lên không chỉ cần một quơ thì tan tành xác pháo - ý là bình hoa và sau đó là cả hắn nữa .

bế hyeonjoon lên , minhyeong bẹo má phính hồng giở giọng trách cứ . em bé cúi mặt xuống gật gật biết lỗi rồi trông như cún con bị phạt .

" không được đụng vào mấy cái đó , em mà làm vỡ anh sanghyeok sẽ ném em và cả anh ra khỏi kí túc xá đó ."

" xin lỗi... minhyeongie ."

" thơm cái rồi tha lỗi ."

môi hồng lại áp lên má minhyeong thơm một cái thật kêu , hyeonjoon cười lên khúc khích , minhyeong cũng thích ra mặt . sao lại cưng xỉu thế này , lỡ sanghyeok có ném em ra khỏi kí túc xá thì về nhà anh ở cũng được . quan trọng gì đâu mà , em dễ thương là được .

hyeonjoon rụt cổ lại rúc vào vai minhyeong làm trò , em ngại đấy đừng có trêu em . minhyeong bế em vào nhà bếp , vừa thấy bình sữa sóng sánh trong tay minseok , hyeonjoon nhặng cả lên đòi lấy làm minhyeong suýt trượt tay làm ngã em . đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời , bé hay lớn vẫn là cái tính thấy đồ ăn là cuống lên .

minseok trông phản ứng em dữ dội quá không biết làm gì nên nhét luôn bình sữa vào tay minhyeong . dù minhyeong có vừa bế em vừa cầm đi chăng nữa thì cái khoảng cách từ bàn tay bé xinh đến bình sữa vẫn xa ơi là xa . thế nhưng thay vì ôm lấy tay minhyeong kéo lại gần để lấy bình sữa , hyeonjoon lại chọn vòng tay qua ôm cổ minhyeong , thơm ba bốn cái liên tục lên má gã , miệng bập bẹ xin minhyeongie ạ. eo ơi sướng rơn lên được ấy , minseok vừa nhìn vừa ghi vào sổ để lần sau áp dụng .

đấy , thế rồi còn không đưa cho thì có còn là người không . nếu biến về nhỏ xíu mà vẫn có tư duy của người lớn thì kiểu gì hyeonjoon cũng sẽ khều được cái biệt thự từ sanghyeok , đã favorite child lại còn dễ thương mềm xèo , may quá em bé lại mà tâm hồn cũng nhỏ bé đáng yêu theo , nếu không có đòi lên trời thì mấy ông anh này cũng phải chiều cho bằng được mất thôi .

hyeonjoon vớ được bình sữa nằm ngoan thì thôi nhé luôn , bình thường có khi còn bận nói chuyện đến lúc đồ ăn nguội mới ăn luôn , mà căn bản hyeonjoon bây giờ đã biết nói cái gì nhiều đâu mà nói .

lee minhyeong đột nhiên biến thành một ông bố bỉm sữa , ngồi nhìn chằm chằm hyeonjoon đang đung đưa chân trên sofa . minseok nhìn thấy thì ý là mình có cần phải mê mẩn ra mặt vậy không ? biết là lee minhyeong thích trẻ con nhưng mà đến nỗi này thì chắc còn bởi vì đứa nhóc kia kà hyeonjoon nữa , chứ cỡ mấy mà minhyeong chịu bỏ công bỏ việc mà ngồi trông ai đó ăn .

" khiếp chăm em kĩ thế , từ sáng đến giờ cậu cứ lạ lạ ."

" sao , làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa ."

" hyeonjoon thế này ngoan ghê , yên tĩnh thật ."

" buồn nhỉ , mỗi sáng đều là tiếng hét thua trận của nó đánh thức tớ không đó ."

" aiss bộ mắc nghe lắm hả ."

minhyeong đùa với minseok mấy câu lại quay về chăm chỉ nhìn kĩ em bé nằm trên sofa . hyeonjoon có bình sữa là cả thế giới này chỉ có em với sữa thơm thơm thôi , không có ai nữa hết , anh minhyeong phải đợi cạn bình mới tới lượt nhe . ngoan thế này thì đúng là hổ con của đội đây rồi .

" minhyeongie ."

" anh xin nhé ."

" bế với... minhyeongie ."

" đợi anh đi cất bình sữa rồi anh bế nhé , đợi chút thôi ."

minhyeong chạy vội vào bếp cất bình sữa như ông bố vội chăm con . căn bản đang để em nằm trên sofa , trời thì lạnh , tất áo chưa giặt xong mà em chạy xuống sàn chơi thì có khi ốm mất . người ta hổ lớn chả bao giờ bệnh vặt mà vừa biến cái bùm thành hổ con được mấy tiếng đã bị mấy người làm cho bệnh sụt sùi thì khổ thân không .

" anh ơi..."

" ơi đây rồi ."

hyeonjoon nằm đợi không được , em ngồi dậy bám vào tựa lưng của sofa nhìn vào trong bếp xem minhyeong đang làm gì . thường mấy đứa con nít khác là nó lao tới rồi , nhưng hyeonjoon ngoan thấy anh bảo đợi là em đợi , đợi lâu là đứng dậy khó chịu nhảy lên ghế nhặng lên đòi bế nhưng không thèm trèo xuống chạy ra tìm đâu .

minhyeong quay lại đã thấy hai hàng lông mày nhạt màu nhíu lại , môi xinh bĩu ra đứng đó đợi . chả biết thái độ gì nhưng mà sao vẫn đáng yêu quá vậy nè . hyeonjoon bày ra vẻ mặt em dỗi rồi đó minhyeongnie , nhưng anh bảo anh bế thì vẫn cứ là giơ tay vươn theo . anh đi cất bình sữa hộ mình mà có gì phải giận chứ .

" hay nhỉ , dỗi là mặt cứ như bánh bao chiều vậy đó hả ."

" minhyeongie...anh ơi . "

" ơi ? "

" bố...muốn bố ."

à ừ đúng rồi , trẻ con phải ở liền với bố mẹ cơ , chăm thì chăm chứ em bé vẫn sẽ nhớ đến bố mẹ chứ . trông mặt hyeonjoon no rồi buồn ngủ ỉu xìu gục lên vai gã làm minhyeong muốn tan ra thành nước . nhưng giờ bố mẹ em cách đây xa lắm , cũng không nói được việc em tự nhiên biến thành trẻ con cho họ được , giờ chỉ còn cách giữ kín em thôi .

" hyeonjoon nhớ ba rồi hả , nhưng ba mẹ đi làm xa lắm , ba mẹ sẽ về đón hyeonjoon sớm nhất có thể . trong thời gian đó em ở đây với mọi người được không ?"

" được..."

" thôi minhyeong thương nhé , đừng khóc nhè nha . "

minhyeong xoa đầu em thơm vào má mềm , hyeonjoon buồn thiu vì chợt nhớ ba mẹ mà không có họ ở đây . được dỗ càng thấy tủi thân dụi sâu vào hõm cổ minhyeong ôm lấy , cả người em ngất ngây mùi sữa , tay chân cũng bé xinh trắng bóc cứ phảng phất mùi ngọt lịm . em cứ làm nũng thế này đi , minhyeong bế em cả ngày cũng được nữa .

nghe tiếng dép xuống nhà , là sanghyeok . anh cả này tám giờ rưỡi mới bình minh trong khi minhyeong đã làm được ti tỉ việc với hyeonjoon rồi . nhìn minhyeong ngồi ở sofa còn đang ôm thêm cục gì thì sanghyeok tò mò đi lại , sáng nay nghe chúng nó rùm beng em gì ơi mà anh buồn ngủ quá chưa cập nhật được thông tin . minhyeong nói hyeonjoon hình như bị biến thành em bé rồi làm sanghyeok tò mò lắm , anh nhìn chằm chằm thứ bé nhỏ trắng như bông đó , xác nhận vật thể này là hyeonjoon thì mới muốn làm quen .

" hyeonjoon , quay ra đây nào ."

hyeonjoon có vẻ hơi buồn ngủ , em ngóc đầu dậy quay hướng rồi lại dựa vào ngực minhyeong để lim dim tiếp , mèo con no sữa nên buồn ngủ rồi . trước ánh mắt chưa dám tin của sanghyeok thì lee minhyeong đã không nhịn được cười với bộ dạng say sữa của em .

" làm quen nhanh đi không hyeonjoon ngủ mất đó hyung ."

" nó nên gọi anh là anh hay là chú nhỉ ? "

" anh mà kết hôn đúng tuổi là hyeonjoon giờ có bạn cùng trang lứa rồi đó ."

" mày !"

sanghyeok vừa xù lông với minhyeong , nhìn mèo con lim dim lại không thể bực tức nổi nữa . nằm trên cái đệm hình người thơm phức và ấm áp , hyeonjoon sắp chịu không nổi mà gục ngã rồi nhưng thấy người trước mặt có nhu cầu giao lưu nên em vẫn phải cố đợi .

" chú là sanghyeok nhé , hyeonjoon ngủ đi trông em buồn ngủ lắm rồi ."

" ưm...chú ."

chết thật người khác đều được em nhớ tên rồi nhắc lại , riêng sanghyeok làm quen muộn lúc em buồn ngủ thành ra bộ não non nớt của trẻ em chỉ ghim được mỗi từ đầu tiên là chú thôi còn lại quên hết . hổ con lim dim ôm lấy minhyeong thiu thiu ngủ , minhyeong cũng ôm em để hyeonjoon không bị lăn xuống khỏi người mình . còn sanghyeok chỉ quan tâm chuỗi ngày sau này của anh sẽ bị gọi là chú ơi chú ơi liên tục thôi . miệng của hyeonjoon mà , kiểu gì lại chẳng .

hưởng thụ cảm giác quấn quýt em bé xinh tuyệt vời quá làm minhyeong quên xừ nó mất mình cũng như ai , cũng phải đi làm kiếm cơm chứ không thể cả ngày ở nhà chơi với em được .

" hyung , muộn nhất là chín rưỡi em phải đi làm , mà thế thì ai trông hyeonjoon ."

" ừ nhỉ , lát anh cũng phải đi ."

" gì vậy trời , thế thì ai trông hyeonjoon ."

" xách nó đi làm cùng mày đi , có vẻ ..."

sanghyeok chỉ tay vào hyeonjoon đang ngủ ngon lành trên ngực minhyeong .

" hyeonjoon thích mày đó ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro