³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon ngủ một giấc ngắn , cụ thể là từ tám giờ sáng tới mười giờ trưa mới bị gọi dậy để lên trụ sở cùng chú sanghyeok và minhyeongie . trời bên ngoài giữa trưa nên đã hửng nắng , hyeonjoon ra ngoài nhìn tuyết được nắng chiếu lấp lánh nên thích lắm . có điều chưa gì đã bị minhyeong xách lên xe rồi .

minhyeong và sanghyeok tới trụ sở cùng lúc như mọi ngày , chỉ có điều hôm nay minhyeong có thêm một cục sữa bột nhỏ xíu bám theo . do phải đeo balo và còn lỉnh kỉnh thêm vài thứ khác nên hắn không bế hyeonjoon nữa mà để em tự đi , quần áo giặt sấy sạch rồi nên em cũng có đồ mặc . do không có kinh nghiệm gì trong việc lựa đồ nên minhyeong lấy đại một bộ đồ lông trắng , nhìn em lon ton theo sau đúng như sữa bột tròn vo .

hyeonjoon bé xíu không đuổi kịp hai anh chân dài , em chạy theo hết sức mới đuổi kịp nhưng đuổi mãi cũng mệt mà . em dừng lại nghỉ một xíu mà minhyeong đã bỏ em đi đến gần thang máy , lúc cửa thang máy mở thì minhyeong quay ra quay vào không thấy hyeonjoon mới hoảng lên đi tìm . trụ sở rộng như thế , mình còn đi nhanh chắc em không theo kịp . nhưng may em chỉ đứng cách hắn khoảng chục bước , minhyeong đưa túi đồ cho sanghyeok nhờ anh cầm lên trước còn mình ra bế em . hyeonjoon thấy minhyeong quay lại , hai mắt em long lanh ầng ậng nước như sắp khóc nhè .

" anh xin lỗi , anh quên mất hyeonjoon hả , anh xin lỗi nhé ."

" minhyeongie...bế ."

" bế nào , lần sau đi không theo kịp nhớ gọi anh lại nhé ."

" ưm ."

sanghyeok nhìn hai đứa nó còn bận bế nhau quá nên bấm tầng lên trước để kịp gặp jihoon không tí thằng bé đến lại không thấy anh đâu . minhyeong tới thang máy bên cạnh , trùng hợp lúc đó từ ngoài có người cũng muốn lên tầng trên . cùng bước vào thang máy , minhyeong nheo mắt nhìn kĩ người này trông quen quen , chắc cũng nhận thấy ánh mắt tò mò của minhyeong nên người đó kéo khẩu trang xuống .

" jihoon đây ."

" sao anh lại ở đây ? "

" đi tìm sanghyeok , em trai cậu à ? "

" dạ vâng ."

" sao em trai cậu mà trông giống tuyển thủ oner vậy ."

" à đây là họ hàng thôi , không phải em ruột . "

" nhóc ấy tên gì vậy , dễ thương đấy . chú bế không ? "

jihoon đối với trẻ con là bình thường không ghét không thích , chỉ giơ tay ra xem phản ứng của em thế nào thôi . thế mà hyeonjoon cũng cười toe toét với tay theo luôn , jihoon thích cười tít . jihoon không mặn mà gì bế ba cái đứa nhóc ọ oẹ nhưng mà đến ngay cả cháu ruột anh còn chẳng theo jihoon bế , lần đầu trải nghiệm cảm giác được trẻ con theo làm jihoon thích nhóc này quá . mùi nước giặt giống lee sanghyeok nhưng có thêm ít mùi sữa bột thì lại còn cuốn hơn cần .

" em bé ngoan quá , không sợ chú à ? hửm ."

" chú..."

" ưm chú đấy , chào chú chưa ."

" chú...bế ."

" ơi ? bế nào . trông yêu thế nhỉ ."

" ưm , yêu ."

" nhóc dạn người quá , chúng ta còn chưa biết tên nhau mà nhóc đã nói lời yêu rồi à ."

" anh biết phòng stream của sanghyeok nhỉ , anh đi lối đó , phòng tôi ngược lại nên trả thằng bé đây ."

" chào nhóc nhé , chú là jihoon , hân hạnh được làm quen với cưng ."

" jihoon...byebye."

" ồ bye bye cưng , hẹn gặp lại nhé ."

minhyeong nhận lại cục bông nhà mình , hyeonjoon hình như thích jihoon lắm nên được minhyeong bế rồi vẫn nhìn theo chú jihoon vẫy vẫy mãi . jeong jihoon đó giờ không ưa ông cháu lee minhyeong ra mặt nhưng lại cũng lưu luyến em yêu nhà hắn , nựng mãi mới chịu rời đi theo hướng ngược lại . lớn hay bé thì hyeonjoon vẫn như nam châm trái dấu thu hút người khác thế thôi .

" em thích chú jihoon lắm à ."

" minhyeongie..."

" ơi ? "

" thơm nè..."

trẻ con nhạy cảm với cảm xúc của người lớn thế nào giờ minhyeong mới hiểu , minhyeong đúng là đang hậm hực nhưng hắn cũng không bày tỏ biểu cảm gì quá khó chịu nhưng cục cưng vẫn nhận ra . thấy em mình đáng yêu quá đi , minhyeong khổ não chạm nhẹ lên môi xinh nhắc nhở .

" em không được thơm ai khác đâu , chỉ anh thôi , hyeonjoon chỉ được thơm một mình minhyeongie thôi . chỉ một mình anh thôi ."

" dạa..."

em kéo dài tiếng dạ , mềm nhũn dựa vào minhyeong . eo , yêu thế thì jihoon chẳng thích à , hyeonjoon lớn bị cái da mặt mỏng chứ nó dễ thương vãi đạn , hyeonjoon bé vừa không ngại vừa biết làm nũng nữa . cái tổ hợp làm đau con tim chiến sĩ minhyeong . minhyeong tới gần phòng stream riêng , gặp wooje đang trên đường đi kiếm bữa trưa yêu dấu của nó . wooje thấy bé cưng mắt sáng quắc chạy lại vỗ vỗ tay .

" hyeonjoon ! "

" wooje...chào."

" anh bế nào ."

" ư "

hyeonjoon quay mặt vào minhyeong , wooje còn bé quá chưa đủ vững chãi để em trốn vào như minhyeong nên hyeonjoon không theo wooje nữa . bị em bé từ chối làm wooje đứng hình liền , nó không có ngờ em dễ thương lại từ chối nó thẳng thừng thế . minhyeong thì hả hê lắm , cười vào mặt thằng em đang xị ra vì không được bế em . đang suy ơi là suy thì hai má wooje được thứ gì đó nhỏ nhỏ mũm mĩm nâng lên . là hyeonjoon nâng mặt nó lên , bốn cái răng cửa trên dưới cười hì hì với wooje làm nó hết cả buồn . em bé chữa lành này .

" wooje..."

" sao em lại không cho anh bế , anh thích em mà ."

" em...thích m-minhyeongie ."

choi wooje lại chết lần hai , giống kiểu anh thích em nhưng em thích anh ấy . sống sắp hơn hai chục năm trên đời mà chưa thất tình bởi cô gái nóng bỏng nào đã bị một đứa con nít từ chối , buồn thấu tận tim can . bị hyeonjoon từ chối làm wooje như thất tình lững thững ra ngoài như cái xác không hồn , minhyeong còn bận cười khùng khục trên nỗi đau của wooje .

nhưng cuối cùng vẫn phải bật máy lên stream chạy kpi thôi , vì miếng cơm manh cá cả mà . hắn khoá cửa phòng lại rồi thả hyeonjoon ngồi chơi dưới sàn , trời lạnh nên minhyeong quyết định đầu tư thảm lông , may quá giờ mới có chỗ cho hyeonjoon tung tăng tung tăng không thì lại phải ngồi yên một chỗ khổ thân em .

" minhyeongie ."

" dạ ."

" tè..."

minhyeong đang combat căng thì bị một từ của em làm phải buông luôn máy tính với chuột bế em vào vệ sinh . đồng đội của hắn !?!?!?!?!?! liên tục vì tự nhiên xạ thủ biến đâu mất , gọi qua voice chat cũng không thấy phản hồi . phải bỏ dở trận làm minhyeong chợt thấy bỉm cần thiết quá , lát về phải mua liền mới được .

thôi cũng trộm vía em chưa bĩnh ra cái thảm lông này một bãi chứ không minhyeong cũng chẳng biết nên buồn hay vui . hắn vào bị đồng đội sấy cho một trận muốn inh đầu , giờ chẳng nhẽ lại khai mình bận đưa bạn thân đi tè thì nghe có quá đáng không , thôi thì ngậm đắng nuốt cay nói mạng dạo này cứ chập chập chờn chờn thế nào ấy đi .

" chán...ời."

trẻ con cả thèm chóng chán , vừa còn đang sáng mắt lên với mấy thứ lạ mắt trong phòng minhyeong thì bây giờ hyeonjoon đã ngồi bó gối một góc trông rõ là chán trong góc phòng . minhyeong còn việc nên đâu thể bỏ đi để chăm em được , đành phải gọi ryu minseok đang cày view cho newjeans sang gánh hộ minhyeong cục nợ này vài phút cho xong trận .

minseok cũng sang , cũng bế hyeonjoon đi mất nhưng đến giờ giải lao minhyeong sang tìm thì minseok đang cày rank còn chẳng thấy bóng dáng cục sữa bột kia đâu . hỏi mới biết minseok đi giữa đường đã sang tay cho jihoon rồi , chán thật quen biết gì mà giao trứng cho ác vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro