Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok ôm em nhỏ trong lòng , vết thương được jihoon cẩn thận soi xét rồi băng lại kĩ càng . càng nhìn càng thương , sanghyeok đặt vài nụ hôn phớt lên mái tóc mềm mượt của em bé , hyeonjoon chẳng la oái lên dù sát trùng vết thương chưa bao giờ dễ dàng so với một đứa con nít , jihoon là người vệ sinh miệng vết thương đến rợn cả tay , chắc đây là lần đâu tiên làm nên jihoon lóng ngóng làm em nhỏ giật mình vì đau mấy lần . em dụi sâu vào lòng sanghyeok để anh xoa đầu , để anh thơm lên tóc nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng ướt đẫm một khoảng áo của sanghyeok. 

minhyeong ngồi trong phòng , nghe bên ngoài yên tĩnh nghĩ rằng vết thương của em chắc bình thường thôi , đau thì hyeonjoon đã ngoác miệng lên khóc tu tu lên rồi . cho tới khi minseok gửi một ảnh vết thương của hyeonjoon khi jihoon vén tóc lên , minhyeong tự nhiên thấy mình như đắc tội với thế giới . em rách cả một vết ở gần lông mày , máu chảy xuống đến tận cằm nhưng trong lúc đem ra vệ sinh cứ im như thóc , ngoan thì thôi . giờ jihoon với sanghyeok đưa hyeonjoon đi bệnh viện rồi , tay nghề băng có chấn thương của jihoon chưa bao giờ là tốt...

" minhyeong hyung ."

" sao ? "

" vừa nãy ấy , hyeonjoon được tuyển thủ chovy sát trùng cho . ngoan lắm , chẳng khóc tiếng nào ."

" ừ , thế thì tốt ."

" anh giận hyeonjoon á ? "

" không , bình thường ."

" thôi nào , giờ hyeonjoon chỉ là một đứa nhóc , đừng khó khăn với hổ con quá . em bé ngoan mà , chỉ mỗi lần này coi như tha được . "

" tao không giận ."

" không giận thì nhấc mông lên đi dỗ hyeonjoon đi , trông khóc nhè tội lắm ."

" tao biết rồi ."

tuyển thủ gumayusi lên trụ sở cứ hằm hằm như nhà mất sổ gạo , vừa thua đã phụt ra mấy câu chửi bậy váng hết cả đầu mà trước giờ có cạy miệng cũng không nói . tâm trạng không tốt mà gây sự với đến cái cây trong phòng , nó chẳng làm gì cũng bị ném vào sọt rác còn tàn nhẫn đạp nó nát bét , lee minhyeong cứ nghĩ đến cảnh mình vừa xuất hiện là em sẽ oà lên khóc , thương thì thương chứ nhưng ai bảo em không nghe lời .

sanghyeok đưa em trai vào bệnh viện , ngửi mùi thuốc sát trùng đã chóng mắt nhức đầu . khoa nhi lúc vừa bước chân vào hàng đợi , có mấy đứa trẻ con chỉ xước đầu gối cũng rên rỉ ỉ ôi bên tai bố mẹ khiến ai trông cũng thân tàn ma dại khi đợi lượt khám chỉ có ba mươi phút hơn . mà khi đó  jihoon cứ thảnh thơi ngồi ôm đứa nhỏ trong lòng . bác sĩ còn phải bất ngờ vì bệnh nhân nhí này bị ngã nặng thế nhưng chẳng phản đối việc bác sĩ đụng vào chỗ đau , ngoan ngoãn cho thăm khám rồi ngủ say tít trên vai jihoon .

dù nhận trọng trách đưa em đi bệnh viện nhưng tuyển thủ nhà G lúc nào chẳng bận tối mắt , chỉ đợi được đến lúc hyeonjoon ngủ thiếp đi trên vai mới đưa sang cho sanghyeok bế , thấy giấc ngủ của em bé có giấu hiệu gián đoạn làm cả hai nín thở . thấy em chép miệng dụi vào lòng sanghyeok rồi jihoon mới dám rút tay ra .

sanghyeok thân già ngồi lâu mỏi lưng , muốn đặt hyeonjoon xuống giường cho em ngủ để mình làm việc khác cho đỡ chán , nhưng bàn tay búp măng níu chặt lấy áo của sanghyeok , giờ mà tháo ra chắc chắn em sẽ tỉnh giấc mất . mà trông em đang ngủ ngon thế mà , ai nỡ ; sanghyeok đã nói minhyeong mấy lần vì tội stream mà cứ để em ngủ trong lòng thế ảnh hưởng đến công việc , giờ anh cũng có dứt ra được quái đâu .

mới sáng sớm đã phải chứng kiến nhóc con ngoan yêu này hai mắt đỏ hoe , nhỏ nhẹ nói mấy câu em đau lắm với minhyeong mà hắn chẳng mảy may quan tâm đến , sanghyeok thì cồn cào hết ruột gan . ôm em trong lòng mới thấy em mềm mại , em nhỏ xíu , cho dù khi nãy minhyeong là cả giận mất khôn đi chăng nữa thì chắc cũng vô tình làm hyeonjoon buồn nhiều lắm . càng nghĩ càng thấy thương ghê , khi nãy em khóc nhiều , khóc đến mức hai mắt sưng húp . lee minhyeong giờ chắc đang quỳ trên bàn phím nhận tội với trời .

sanghyeok bế em ngủ , cứ vài phút như thấy bất an mà hyeonjoon lại giật mình tỉnh dậy , giấc ngủ không được tròn nhưng em không buồn ậm ạch khó chịu , chỉ kề má lên vai sanghyeok lim dim . rồi cuộc điện thoại của lee minhyeong cũng đến , sanghyeok nghĩ thằng nhóc này đã xót em nó điên lên rồi đây , minhyeong hỏi số phòng bệnh viện rồi nói sanghyeok có thể chuẩn bị đồ rời đi , còn lại để minhyeong lo . dĩ nhiên anh đồng ý rồi , tuy là thương hyeonjoon lắm nhưng xin lỗi em anh đã lỡ bán mình cho tư bản , giờ anh bàn giao được em thì anh cũng xin đi kiếm tiền , để mua biệt thự ven sông cho bé cưng nhé .

lee sanghyeok chính thức bị sự mềm xèo của hyeonjoon ba tuổi đánh gục không nhúc nhích được , vừa đặt em xuống giường quay đi vài phút đã thấy hyeonjoon ngồi dậy , em giang tay nhìn sanghyeok đang lúi húi dọn đồ .

" chú...ôm một cái..."

ai mà từ chối nổi đây , nói xem . sanghyeok cũng xin phát biểu là vạn lần không thể , hyeonjoon quá đáng yêu và điều đó làm anh ngưng việc đang thu dọn mấy túi thuốc bác sĩ kê đơn để quay qua ôm hyeonjoon một cái . hyeonjoon bé nhỏ xoa xoa lưng anh , vỗ lên vai anh hai cái rồi cười với sanghyeok .

" chú đi...làm ạ ? "

" ừm , hyeonjoon có sao à ? "

" cố lên...ạ.."

" trời ạ, hyeonjoon à em giỏi lấy lòng người khác quá đấy . em muốn ăn gì không , lát quay lại chú sẽ mua ."

" không ạ.."

" vậy chú đi nhé , lát sẽ có người tới thăm em thôi ."

" vâng...tạm biệt..."

" tạm biệt hyeonjoonie ."

sanghyeok rời đi , minhyeong đẩy cửa bước vào . hắn đặt túi cháo và trái cây lên mặt bàn , hyeonjoon ngồi khoanh chân trên giường không nháo lên đòi bế bồng như mọi khi . minhyeong nhìn hyeonjoon một lúc lâu rồi thở dài , chậm chậm tiến lại trước mặt em .

" em có đau không ? "

"..."

" hyeonjoon có đau không ? "

"..."

không thấy câu trả lời , minhyeong ôm má em ngước lên , hai hàng nước mắt đã chảy dài , dường như em nhỏ này không kìm nén được gì trước mặt minhyeong cả . hắn mới hỏi hai câu mà em đã muốn khóc , muốn khóc đến không nhịn được . hyeonjoon lắc lắc đầu , nước mắt vẫn cứ rơi lã chã thấm đẫm trên tay áo bệnh nhân thành đốm sẫm màu . minhyeong xót ruột lại bế xốc em lên mặc kệ tình trạng lưng của mình không ổn lắm . hyeonjoon nghịch tay áo rộng thùng thình , im lặng và không vòng tay qua cổ ôm minhyeong .

" anh xin lỗi , vừa nãy đã mắng em ."

"..."

" hyeonjoon cho anh xin lỗi , nhé ? "

" em đau ..."

" ừm anh biết rồi , anh biết mà ."

" em đau lắm..."

" anh cũng rất lo lắng , nhưng khi đó anh giận quá nên..."

" em...đau lắm...mà m-minhyeong vẫn...không ôm em..."

" anh xin lỗi , không khóc nữa nhé , tại em chạy lung tung để bị ngã nên anh mới bực mình chứ . anh bực vì lo cho em mà ."

" anh không được ghét em... minhyeongie... không ghét...em..."

hyeonjoon lấy tay che mặt khóc oà lên , em trút mọi cảm xúc đơn thuần ra ngoài qua tiếng khóc xé lòng . minhyeong hối hận muốn chết khi lỡ thốt ra câu anh ghét em trước mặt trẻ nhỏ , với lũ nhóc thì từ ghét là một từ cực kì nặng nề và giống như người đó sẽ cắt xít không bao giờ quan tâm đến chúng nó nữa . huống hồ minhyeong còn là người em thích nhất , là anh trai mà em tin tưởng nhất cơ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro