Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh không ghét em đâu , anh không ghét em đâu , nào bỏ tay ra nhìn anh này ."

" minhyeongie .."

" vâng , minhyeong không ghét em đâu . bỏ tay ra nhìn anh này ."

dỗ mãi hổ bông mới hạ móng vuốt xuống , hai gò má tròn trịa giàn dụa nước mắt trông đáng thương không có nhất chỉ có hơn . hyeonjoon dùng tay áo lau nước mắt , minhyeong để em ngồi xuống giường , kéo ghế lại ngồi đối diện . tay lớn bọc tay bé , minhyeong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu lạnh căm , giọng hắn đều đều không muốn doạ má bông .

" tại sao em lại có vết thương đó , vết thương trên trán của em ."

" em ngã... xuống dưới hầm..."

" anh dặn em mà , không được đi lung tung , muốn đi đâu phải gọi người lớn ."

" nhưng...em..."

" em đã ở dưới đó bao lâu ? sao mọi người gọi em không trả lời ."

" em ngã xuống...rồi cửa hầm...sập lại . tối lắm...em không thấy gì..."

" em có sợ không ? "

" c-có...nhiều mạng nhện...tối om.."

" lúc nãy chú jihoon giúp em , có đau không ? "

" có...nhưng em..không có khóc đâu..."

" tại sao ? đau thì phải khóc chứ ? "

" minhyeong thấy em khóc..rồi minhyeong bỏ đi mất , nếu em khóc..sanghyeok cũng sẽ bỏ đi..chú jihoon..mọi người bỏ em đi mất..."

ôi thôi , chân thành mà nói , sau khi nghe câu này xong lee minhyeong cảm giác như sét sắp đánh xuống mình tới nơi vậy . thật may sanghyeok không ở đây , chứ không anh sẽ thay trời hành đạo luôn mất . minhyeong rồi bất lực không tài nào cưỡng lại được vẻ đáng thương của em nhỏ . một buổi sáng hôm đó hyeonjoon không phải đặt lưng xuống giường đệm cứng một lần nào vì luôn ở trong lòng hết sanghyeok lại tới minhyeong .

dùng hết vốn từ tán tỉnh dụ dỗ nhỏ nhẹ nhưng cũng chỉ đủ để em bé ăn một hai miếng. mãi mới hết một nửa mà hyeonjoon đã ngúng nguẩy không muốn ăn nữa , đương nhiên minhyeong không thể ép được nên chỉ đành ăn nốt phần còn lại rồi đi dọn dẹp . hắn ngỏ ý em có muốn nghe truyện cổ tích không . hyeonjoon gật đầu , một cái gật đầu của em mà minhyeong kệ mẹ mấy cái lịch stream được sắp xếp cặn kẽ để đọc truyện cho hyeonjoon và làm cái đệm cho thằng nhỏ ngủ một giấc ngon .

" m-minhyeong..."

" anh đây ."

hyeonjoon nằm trên ngực minhyeong đột nhiên giật mình tỉnh giấc gọi tên hắn , minhyeong đang mơ màng ngái ngủ vỗ nhẹ nhẹ mông em muốn hyeonjoon ngủ tiếp . em nhìn minhyeong chằm chằm một hồi lâu , đến khi minhyeong thấy ngại mà tỉnh ngủ hỏi em nhìn gì thì hyeonjoon trốn vào lòng không nhìn nữa . hyeonjoon hôm nay cũng ngủ nhiều hơn hẳn bình thường , em nằm sấp trên ngực minhyeong kệ hắn đã dậy từ lâu , chơi game hay xem gì hyeonjoon cũng không quan tâm , em ngủ tới tận khi trời đã sập tối mới thức dậy mơ màng nhìn xung quanh .

" ngủ ngon không ? anh xuống nhà ăn xem có gì ngon không , không thì lại đi mua đồ ăn cho em nhé . nhớ này , tuyệt đối không đi ra ngoài đâu ."

" em đi cùng được không..."

" kh-ừm được , mặc áo khoác vào đã nhé ."

định từ chối rồi , nhưng nhìn vào mắt em lại cứ xinh xinh mong đợi , bế thêm cục cưng mười một cân hai này đi mua đồ chắc không bất tiện lắm đâu ha . hyeonjoon đứng dậy mặc áo khoác , trông đứa nhóc bé xíu với áo bệnh nhân rộng thùng thình vừa đáng yêu vừa đáng thương . hyeonjoon tung tăng đi phía trước , minhyeong đi theo phía sau chỉ đường cho em đi đúng hướng về phía nhà ăn .

hyeonjoon nhìn mấy món ăn được nấu sơ sài đã vơi đi một nửa , cậu nhóc hơn một tuần ở với minhyeong ngày nào cũng ăn cháo ở cửa hàng cao cấp , giao đến còn nóng hổi nghi ngút nhìn đã thấy thèm , giờ bắt em thích nghi với mấy món này nhất thời không quen . minhyeong thấy em bé hyeonjoon nghiêm túc lựa chọn món ăn y như lúc hyeonjoon lúc lớn phân vân muốn mua gối dựa mới nhưng minhyeong chỉ cho phép em lấy một cái .

" em muốn ăn gì ? "

" anh...thì sao ạ..."

" anh không thích mấy món này lắm , chịu khó ăn tạm canh rong biển với cơm nhé . mai về kí túc xá lại mua cháo cho em ."

" không...em không thích..rong biển.."

" nhưng chẳng có món gì , à ừ nhỉ còn lee sanghyeok cơ mà ."

gmys >>> lsh

anh !

lsh

gì ?

em định mua đồ ăn tối cho em hyeonjoon của anh , mà căn tin bệnh viện...

you know that...

lsh

căn tin không đảm bảo vệ sinh .

nhưng ở đây quá xa để gọi đồ .

lsh

anh mua cho , hai đứa đợi nhé . minhyeong-ssi ăn gì ?

không cần cầu kì đâu anh , mua gì cũng được .

lsh

ừ em ! hỏi cho có lệ thôi . làm gì có tiền mà chiều theo ý mày .

toidabitonthuong

minhyeong quay về phòng bệnh đợi sanghyeok ship đồ ăn tới cho , nhìn cục bông xinh xinh tung tăng đi phía trước mà thầm nghĩ . chăm trẻ con đúng là không dễ dàng , hở ra một cái là bị thương , hyeonjoon ơi quay về nhanh lên chứ bạn cứ như này tôi lên cơn đau tim với bạn mất thôi .

mà kể cũng lạ , tuy hyeonjoon ba tuổi đem lại rất nhiều phiền toái nhưng sao mình lại thích nó thế nhỉ , thích điên lên được ấy . thường nhìn thấy mặt hyeonjoon là minhyeong muốn chạy lại kiếm chuyện chọc bạn tức chơi rồi chạy mất , giờ hyeonjoon mà quay đầu giận là dùng hết nước hết cái để dỗ . đúng là chẳng biết trước được chuyện gì .

còn chưa hết cảm thán , minhyeong nhìn một màn em bé bồng bông sà vào lòng chú sanghyeok của em . hyeonjoon ở một tuần với T1 , ngoại trừ ryu minseok mang tính đe doạ lớn ra thì bất kì ai trên tay có đồ ăn thì hyeonjoon sẽ đều lao đến , làm cho choi wooje đói mờ mắt vẫn chia sẻ mang tính tự nguyện . và lee sanghyeok cũng ứ thoát .

cả một buổi chiều stream , giờ này cũng đói bỏ xừ mà thấy em nào chào đón nhiệt tình quá , đuôi quẫy tung cả lên làm sanghyeok phải sắp xếp ngay chỗ ngồi ăn cho em bé , còn minhyeong với mình thì tính sau . hyeonjoon vẫn chưa biết tự ăn và rất cần người giúp , là ai ? lee sanghyeok , đúng rồi , anh đang giành vị trí của lee minhyeong đó .

bệnh viện xa kí túc xá , xa cả nhà riêng nên minhyeong và hyeonjoon buộc phải ở lại một đêm chứ về nhà mai sẽ không kịp quay lại cho bác sĩ khám . trước khi đi ngủ , hyeonjoon lúc lim dim đã nắm lấy một ngón tay minhyeong nói mơ gì đó . ghé sát vào mới nghe ra .

em sắp.. về với bố mẹ rồi ạ , nhưng ở đây cũng rất vui ...

ưm.. minhyeongie...chiều em..

tạm biệt ..anh nha...

em..buồn ngụ quá à..

anh ngủ ...ngon...

gì ? nói cái gì nghe khó hiểu quá vậy thằng nhóc này . hình như hyeonjoon đang mơ mình đối thoại với ai đó , cơ mà trẻ con hệ thần kinh yếu , mơ lung tung cũng có gì lạ đâu nên minhyeong bình thương vỗ vỗ mông em dỗ ngủ . hyeonjoon lúc nào cũng cuộn tròn trong lòng người bên cạnh , wooje mới được trải nghiệm có một đêm mà ngủ ngon quá gián tiếp làm hyeonjoon bị thương luôn nên sợ mất mật , chắc từ giờ nó chẳng dám ngủ riêng với em nữa . còn minhyeong thì thích muốn chết , muốn gào lên cho cả thế giới nghe là anh yêu em bé sữa bột nhất .

nhưng hyeonjoon à , T1 cũng cần người đi rừng lắm , vắng mặt chỉ tối đa hai tuần không là bị đền hợp đồng chết luôn đó . giờ vừa muốn bạn làm hyeonjoon hai mươi hai tuổi để chơi LOL với mình , nhưng mình cũng sẽ nhớ hyeonjoon bé xíu lắm . có khi hyeonjoon biến lại như cũ minhyeong sẽ đi nhận nuôi trẻ mồ côi luôn ấy , hắn nghiện cái cảm giác có người nũng nịu này lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro