Chương 10: Đôi mắt lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi năm phút giao giữa hai tiết cuối, Duy Anh đang ngồi ngắm mây ngắm nắng thì bị bọn bạn chặn đầu hỏi.

"Mày đang yêu hả?" vẫn là Như Đạt thẳng thắn hỏi.

"Đúng đó, tụi tao thấy mày lên xe hơi với một chị nào đó rồi!"

"Đến bước nào rồi? Hay chỉ mập mờ tán tỉnh?" Gia Bảo phấn khích lên hỏi dồn dập.

"Chuyện tao với ai đâu phải là lần đầu đâu mà tụi mày tò mò dữ vậy?" Duy Anh xua tay đẩy đám bạn đang bâu chặt lấy cậu ta như chó thấy xương này.

"Nhưng lần này nhìn mày khác lắm, mấy cô em kia mày làm như kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn lần này thì mày như kiểu tha thiết muốn người đó lắm ý!" Gia Bảo diễn tả rất chi tiết khiến hai người còn lại đồng tình gật đầu.

Duy Anh ngẩn tò te trước lời nhận xét ấy, cậu không ngờ mình lại có thể lộ ra biểu cảm như vậy. Thật không giống cậu chút nào. Nhưng chúng nó nói cũng đúng, có khi nào cậu đang yêu không?

Nghĩ đến đây hai má cậu ửng đỏ, mắt trợn trừng lên không thể tin nổi "Tụi mày xàm cức cái gì vậy, đó là-"

Đang tính giải thích rõ ràng thì Duy Anh chợt khựng lại, cậu không thể nói đó là Hồng Quang được, như vậy sẽ làm bại lộ thân phận của anh, cậu không muốn gây rắc rối cho anh chút nào.

"Là?" 

"Là..." Duy Anh chưa tìm ra được lời nào để lấp liếm, "Là một chị đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của tao!"

"Làm gì có đồng nghiệp nào mà thân thiết chở nhau đi ăn riêng kiểu ấy, đang mập mờ đúng không?" thằng Đạt vỗ cái bép vào lưng Duy Anh làm cậu ta đau điếng.

"Có tin tốt thì nhớ nói tụi này nha!" Tiếng trống vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của lũ bạn, Duy Anh thầm thở phào vì cuối cùng cũng đã được buông tha.

Duy Anh quay đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang cùng áng mây bồng bềnh tựa trôi trong dòng suối. Cậu vẩn vơ nghĩ thầm: Tuần tới là anh ấy đến trường lại rồi.

Tối đó Hồng Quang lái con xe cup của gã đến một tiệm đồ nướng gần đây, đó chỉ là một tiệm ăn nhỏ có một mặt tiền bên đường lớn, gã cũng không rành khu phố này lắm nhưng chiều nào đi qua đây cũng thấy rất thơm nên muốn vào nếm xem mùi vị thế nào. Đương nhiên gã có rủ thêm cả bạn nhậu nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa tới.

Hồng Quang với chiếc áo ba lỗ để lộ bắp tay vẫn còn quấn băng gạc của gã, gã mặc quần lửng đến đầu gối vừa ngồi nhấm nháp lon bia vừa trở những thớ thịt đỏ mọng đang xèo xèo ứa mỡ trên vĩ nướng. Đường xá ở đây về đêm vẫn thật nhộn nhịp, đèn đóm thì sáng rỡ còn xe cộ lại nườm nượp chạy mãi không ngớt tạo ra những vệt sáng lóe mắt.

Cả một tuần làm việc cật lực nên bây giờ nhàn nhã tự thưởng cho bản thân thiệt là quá đã, gã dựa lưng vào ghế gọi điện hối Văn Toàn mau đến, còn nhớ phải rủ thêm cả cậu em Ngọc Sinh đến góp vui nữa.

"Cậu có nhanh lên không thì bảo? Nếu không tới được thì ở nhà bà nó đi, ra đường mà sửa soạn chi cho lắm thế, chứ như tôi áo ba lỗ quần đùi có phải mát không..." Gã đang càm ràm dở thì phía bàn đằng trong vang lên một tiếng động lớn, tiếp đến là một chuỗi các hành động như xô xác, gã mau chóng cúp máy rồi theo phản xạ mà chạy tới xem xét tình hình.

Đây là một cuộc ẩu đả giữa nhân viên và khách hàng, cậu trai với bộ đồng phục nhân viên đang ghì vị khách kia xuống mặt đất, tay siết chặt thành nắm đấm không hề thương xót mà đấm bùm bụp vào mặt bị khách ấy, tàn bạo đến mức chẳng nỡ nhìn.

Đến nổi mà đối phương phải khóc lóc xin tha vì mắt đã bầm, máu mũi cũng đã tuông. Nhưng dường như cậu trai ấy đang bị bạo lực chiếm cứ đại não, người nọ càng khóc lóc cậu ta càng hăng lên, trong ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích ghê rợn, nụ cười méo mó cũng xuất hiện trên đôi môi. 

Cũng vì biểu cảm quái dị ấy nên chẳng ai dám nhảy vào can ngăn cả, chỉ sợ cậu nhân viên ấy sẽ 'cắn' luôn cả bọn họ.

Hồng Quang vừa nhìn đã nhận ra ngay cậu nhân viên này là ai mặc cho người này không khoác lên mình bộ quần áo đồng phục như thường lệ.

"Duy Anh!" Hồng Quang không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức lao đến nắm tay cậu ta, chặn đứng cú đấm tiếp theo lao đến mặt của vị khách xấu số. Hồng Quang dằn Duy Anh ra khỏi người vị khách ấy, tức giận quá mà to tiếng vào mặt cậu ta "Cậu làm cái gì vậy hả!?"

"Liên quan quái gì đến anh!" Duy Anh hất tay Hồng Quang ra.

Nhưng Hồng Quang không hề nhân nhượng, gã nắm chặt cổ tay của Duy Anh đồng thời cũng dằn luôn tay còn lại đang nắm cổ áo của vị khách, "Đừng để tôi phải dắt cậu lên đồn."

Duy Anh sững sờ, trước mắt nhìn thấy Hồng Quang làm cậu ta bất ngờ lắm, máu điên đang sôi sục trong người cũng lặn từ lúc nào không hay, đứng trước sự chất vấn của Hồng Quang cậu ta chỉ có thể nói ra được một tiếng "Anh..." ti hí, cậu đang chột dạ cái gì chứ...

Vị khác đó sau khi được cứu đã ba chân bốn cẳng chẳng cần biết là bò hay đi mà lao ra khỏi quán, chạy mất hút vì sợ hãi.

Hồng Quang đưa mắt nhìn khắp cơ thể của Duy Anh để xem xem cậu ta có bị thương không, nhưng chẳng biết đầu tên nhãi này bị gì, đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa giỡn cho được "Ý cha, sao anh nhìn em như vậy chứ, người ta ngại lắm đó nha."

Hồng Quang: "..."

Hồng Quang để ý thấy trên tóc của Duy Anh có dính lá trà xanh đã được hãm, tóc mái của cậu ta ướt nhẹp còn đọng nước, cổ áo cũng vì dính nước trà mà loan lỗ màu. Gã cũng để ý thấy trên áo đồng phục nhân viên của Duy Anh dính đầy nước dùng của thức ăn. Vốn cứ nghĩ đây là vì xô xác mà dây vào nhưng nhìn kĩ thì lại giống ai đó cố tình hất lên hơn.

Hồng Quang hít sâu một hơi, hình như gã đã đoán được đại khái nguyên do rồi.

"Sao lần nào cậu đi làm thêm cũng dính vào mấy cuộc ẩu đả vậy..." Hồng Quang thở dài, cậu không biết phải nói gì với đứa trẻ này nữa.

Hồng Quang nhặt lá trà dính trên tóc Duy Anh xuống, gã cũng rút ra khăn giấy trên bàn rồi cẩn thận lau đi chỗ nước mắm dính trên áo cậu ta, dù không thể sạch hoàn toàn nhưng được chút nào thì hay chút ấy.

Duy Anh nhỏ con hơn gã một tẹo, cậu ngước mắt nhìn dáng vẻ tỉ mỉ lau chùi của Hồng Quang mà lòng không khỏi rộn ràng, tim không khỏi xao xuyến. Từ khi gặp Hồng Quang thì thứ cảm xúc này xuất hiện càng ngày càng nhiều không thể kiểm soát nổi.

Cái cảm giác kì lạ ấy như khiến thời gian của cậu ta như ngừng trôi, khuôn mặt của Hồng Quang như được khắc vào đáy mắt khiến cậu ta chăm chú ngắm nhìn đến cả hàng mi đang khép hờ của đối phương cũng trở nên rõ nét đến từng sợi.

Duy Anh ý thức được sự bất thường của bản thân, tai của cậu ta giờ đây đã đỏ chót, nóng rẩy cả lên. Duy Anh xấu hổ dằn tay đang lau áo của Hồng Quang xuống, thỏ thẻ bảo "Không cần đâu anh, chút về thay là được."

Từ ngoài chạy vào một người đàn ông tướng tá khá gầy, nhìn có vẻ là chủ của tiệm này, ông ta chỉ tay vào Duy Anh rồi chửi rủa hết lời, rõ ràng tức giận lắm "Cậu bị điên hả! Sao lại đánh khách như thế!? Cậu làm như vậy thì tôi biết làm ăn buôn bán thế nào? Nghỉ! Cậu Nghỉ ngay lập tức cho tôi! Tiền lương tháng này của cậu bù lại cho tổn thất mà cậu gây ra!"

"Ông chủ, ông không hỏi tôi vì sao đánh người mà đã đuổi mắng rồi" Duy Anh lạnh giọng nói, có vẻ không cam tâm. 

"Tên đó bảo chúng ta làm ăn không sạch sẽ, bảo không muốn trả tiền trong khi bàn đầy thức ăn như thế mà hắn cũng ăn sạch rồi, không trả là không trả thế nào? Tôi đương nhiên rất lịch sự khuyên nhủ nhưng tên đó đâu chịu nghe, hắn còn sỉ nhục rồi hất chén nước mắm vào người tôi đây này! Chẳng lẽ tôi đòi tiền lại cho quán mà cũng bị đuổi sao? Nói chuyện có tình người chút đi!" Duy Anh nhăn mày, cậu tiến đến đứng mặt đối mặt với ông chủ, nhờ chiều cao mà khí thế cũng áp bức hơn hẳn.

"Đòi cái đầu mày! Mày đánh hắn rồi hắn cũng chạy đi mất tiêu, không những không lấy được tiền mà còn mang tai tiếng đến cho quán! Nghỉ mau, nhìn mặt mày là tao ngứa mắt rồi!" Ông chủ cáu tiết đập bàn, chỉ thẳng ra cửa bảo Duy Anh cút đi mau.

Cậu lập tức lột bỏ áo đồng phục, để mình trần kéo Hồng Quang rời khỏi quán, miệng làu bàu chửi rủa.

Hồng Quang để cho Duy Anh kéo đi, sẵn cũng châm chọc một câu "Cậu nóng nảy quá đấy."

"Anh thì biết gì chứ..." Duy Anh bĩu môi.

Lúc bị kéo khỏi quán Hồng Quang có thấy Văn toàn cùng cậu em Ngọc Sinh đến, hai bọn họ nhìn gã bằng cặp mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Duy Anh cũng nhìn về hướng Hồng Quang đang nhìn thì thấy thầy Toàn dạy lí lớp gã đi cùng ai đó. 

Hai người kia tính gọi với Hồng Quang hỏi xem có chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Duy Anh thì lập tức im bặt, quay mặt đi chỗ khác làm như không quen cũng chẳng biết.

Duy Anh nghĩ thầy Toàn không nhận ra cậu ta và bạn cùng bàn của cậu ta nên đã kéo đi ngay, đang trong tình cảnh khó xử thế này đứng lại chào hỏi thì cũng hơi bất tiện.

"Tôi có xe, để tôi đưa cậu về."

"Không cần, giờ em chuẩn bị đi làm thêm tiếp, anh đưa em đến đó đi" thế là Duy Anh ngồi sau xe của Hồng Quang, con xe bon bon chạy trên phố.

"Cậu cởi trần gió phả vào người vậy không thấy lạnh à?" Dù bây giờ là mùa hè nhưng gió về đêm vẫn khá lạnh lẽo, gã thấy Duy Anh da trắng thịt mềm như thế liệu có dễ bị cảm hay không.

"Nếu em nói có vậy anh sẽ cho em ôm à?" Duy Anh ngồi đằng sau cười hì hì, dù nói vậy nhưng cậu ta không tính ôm thật, cậu biết chắc chắn gã sẽ không cho đâu.

Quả đúng là gã không cho ôm thật "Không, người cậu toàn mùi mắm, ôm cái gì mà ôm."

"Nói vậy đau lòng người ta đó nha" Duy Anh vỗ một cái vào lưng Hồng Quang tỏ vẻ hờn dỗi nhưng thật ra cậu chẳng để bụng tí nào.

Sau khi lái xe đến địa điểm mà Duy Anh yêu cầu, gã mới biết nơi này là một tiệm đồ uống nhỏ có phong cách trang trí đáng yêu với tông màu hồng phấn và trắng kem.

"Anh vào chơi nha, em mời nước" Duy Anh chưa đợi Hồng Quang đồng ý đã nắm tay kéo gã vào tiệm.

Trong tiệm toàn những cô bé mới lớn đang thưởng thức món nước, rôm rả trò chuyện. Vậy mà bỗng nhiên có một thằng con trai mình trần lại còn rất đẹp trai đi vào làm cho cả quán im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người Duy Anh nhưng cậu ta không quan tâm lắm, vẫn ngang nhiên dắt theo Hồng Quang vào.

"Anh chọn chỗ đi, em vào thay đồ" Duy Anh thả tay gã ra rồi tiến vào khu dành cho nhân viên. Sau khi Duy Anh rời đi, những ánh mắt kì lạ của các cô gái bắt đầu chuyển hướng sang gã khiến gã ngại chết đi được, chỉ đành chọn một góc khuất mà ngồi xuống.

Gã gọi món, trong menu toàn những món sinh tố, trà sữa rồi mấy món giới trẻ yêu thích, ảnh minh họa trang trí lại rất dễ thương khiến gã bối rối không biết chọn gì. Thế là gã nhắm bừa chọn đại một li 'Trà Nho baby cute'.

Trong lúc chờ đợi gã có gọi điện lại giải thích với Văn Toàn, gã cứ nghĩ hai người kia không có gã sẽ không nhậu nữa, nào ngờ bọn họ lại đang đánh chén no say phần thịt nướng gã mất công gọi.

"Lúc nãy cậu lo chuyện bao đồng làm thịt heo cháy hết trơn, nhìn mà tiếc đứt ruột" Văn Toàn càm ràm.

"Khà! ngon quá!" tiếng của Ngọc Sinh vọng vào trong điện thoại khiến gã nghe được, thế là gã tức giận cúp máy.

Cỡ 15 phút sau gã đã thấy Duy Anh trở ra với áo đồng phục nhân viên có tông màu chủ đạo là trắng hồng, trước eo còn quấn một chiếc tạp dề màu nâu sữa. Dù bộ đồ trông hơi sến, nhưng với thân hình chuẩn chỉnh cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Duy Anh thì bộ đồ có buồn cười đến mấy cũng sẽ trông hài hòa.

Duy Anh đến quầy lấy nước rồi bưng đến trước mặt Hồng Quang li nước mà gã vừa gọi. Gã để ý thấy tóc cậu ta còn nhỏ chút nước, da có độ ẩm mịn màng thì đoán ra được Duy Anh đã dùng nhà tắm trong tiệm để rửa sạch bản thân. Chẳng hiểu là dùng sữa tắm gì mà khi lại gần trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát ngọt ngào.

Đúng như cái tên của món nước, cực kì 'baby cute', nhìn cái ly nước thôi đã thấy một bầu trời dễ thương rồi. Gã cứ có cảm giác mất mặt thế nào ấy, trong quán toàn nữ, ngoài nhân viên ra thì chỉ có mỗi gã là đàn ông con trai, đã 26 tuổi rồi mà lại gọi ra một li nước sến thế này!

"Anh cũng có mắt nhìn đó, món này là best seller của tiệm em" Duy Anh đặt cốc nước xuống bàn, còn chu đáo hướng miệng ống hút đang bị nghiên hướng về môi gã.

"..., tôi muốn uống bia hơn."

"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi không phục vụ loại đồ uống đó" Duy Anh nói xong liền xoay người đi làm việc của mình, không đoái hoài đến gã nữa.

Hồng Quang đành vỡ mộng về bữa tối với món nướng thơm lừng cùng cốc bia mát lạnh, giờ đây chỉ có thể nốc li trà nho này cho đỡ cơn thèm.

Gã để ý thấy Duy Anh làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc dù từ đầu đến cuối cậu ta bị không biết bao nhiêu là cô gái níu lại xin thông tin liên lạc, và dĩ nhiên tất cả các cô gái đều nhận được thứ họ muốn.

Hồng Quang nhìn rồi thầm nghĩ: Đúng là 'khách hàng là thượng đế'.

Gã thấy Duy Anh bị mất khá nhiều thời gian do mấy bạn nữ làm phiền nhưng chị chủ ở quầy pha chế dù thấy nhưng vẫn không la rầy gì Duy Anh, gã vừa nhìn đã biết bà chị chủ này dùng cậu ta để làm mèo thần tài cho tiệm rồi.

Gã đang ngồi lướt mạng vừa thưởng thức li nước siêu đáng yêu trước mắt thì bỗng có bóng đen tiến tới chắn trước mặt gã, gã ngẩn lên nhìn thì thấy đó là một cô gái rất trẻ trung, năng động, khuôn mặt trắng trẻo với gò má đang phiếm hồng, đôi môi căn bóng màu son ngọt ngào đang mím lại rồi nhìn gã thẹn thùng.

Hồng Quang sống bao năm trên đời làm sao có thể không biết đây là hành động gì. Đúng như gã dự đoán, cô gái ngay lập tức đưa điện thoại ra xin thông tin liên lạc của gã, bảo là cô ấy muốn làm quen.

Hồng Quang dù biết trước nhưng vẫn ngơ ra một chút, cô gái này có bị gì không? Gã bây giờ đang mặc áo ba lỗ, mang quần lửng, chân đi dép lê lẹt phẹt trông bần hết chỗ nói, thậm chí cánh tay còn quấn băng gạt như bọn đầu gấu đi chém nhau về mà cô gái ấy có thể để ý đến gã, đúng là kì tích.

Từ khi chia tay với bạn gái cũ thì cho đến nay đã 3 năm gã độc thân rồi, liệu đã đến lúc gã nên tìm một mối tình mới?

Thấy Hồng Quang do dự không biết có nên chấp nhận hay không, cô gái ấy biết mình cũng có một phần cơ hội nên lấy giấy bút ra ghi tài khoản Facebook của mình rồi đưa cho gã, cô bảo: "Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé, em đi trước, tạm biệt anh."

Cô gái lịch sự cúi người chào, khi đi còn lưu luyến ngoảnh lại vẫy tay với gã. Một màn này đã lọt vào mắt Duy Anh, cậu chợt thấy lồng ngực mình tức nghẹn, cơn lửa giận không biết từ đâu bùng lên cháy âm ỷ trong lòng. Khoảng thời gian còn lại của ca làm cậu ta đều không cười nổi lấy một cái, khuôn mặt nặng nề trầm tư.

Duy Anh thấy dường như Hồng Quang đang ngồi đợi mình nên cậu ta có ghé lại nhắc nhở "Anh về trước đi, không cần đợi em". Giọng điệu lẫn ánh mắt đều lạnh băng như mặt hồ giữa mùa đông buốt giá.

Hồng Quang cảm nhận được trong lời nói của Duy Anh có gì đó rất giận, không phải là điệu bộ hờn dỗi cậu ta hay mang ra đùa giỡn, mà là thực sự tức giận.

"Không sao, tối nay tôi rảnh để tôi chở cậu về, ngồi đây cũng hay ho mà" Hồng Quang nói.

Duy Anh liếc nhìn các cô gái trẻ đẹp ở các bàn xung quanh, rồi lại bĩu môi nhìn Hồng Quang với ánh mắt còn lạnh lẽo hơn nữa. Hồng Quang không hiểu thằng nhóc làm vậy là có ý gì, chưa kịp hỏi tại sao thì đã nhận được bóng lưng rời đi của Duy Anh.

Giờ làm việc của Duy Anh còn 30 phút nữa sẽ tan ca, nhưng suốt khoảng thời gian đó đầu óc cậu cứ như trên mây vậy, cậu cho rằng bản thân hôm nay đã làm việc quá sức nên mới mệt mỏi như vậy, tối nay có lẽ cậu nên đi ngủ sớm.

Nhưng trước hết phải điều chỉnh lại thái độ của bản thân với anh ấy đã.

Sau khi tan làm, Duy Anh được Hồng Quang chở về nhà trọ. Nhà trọ cũng không phải là gần nơi làm việc của Duy Anh lắm, gã hỏi "Cậu đi xe buýt đến chỗ làm sao?"

"Ừm, chỉ hôm nay thôi, xe em cho thằng Bảo mượn rồi."

"Vậy à."

"..., mà anh nè."

"Sao?"

"Cái chị lúc nãy... anh muốn làm quen với chị ấy hả?" sau khi thấy cảnh đó, trong đầu cậu không thể ngừng đặt ra câu hỏi trong đầu mình, liệu anh ấy sẽ quen người con gái đó chứ? 

"Không biết nữa, bây giờ cậu cũng biết công việc của tôi mà, muốn yêu đương rất khó khăn" gã dừng một chút rồi nói tiếp,"Nhưng nếu xong vụ này thì tôi có thể thử xem, sống một mình như này mãi tôi cũng thấy chán rồi."

Duy Anh bất chợt choàng tay qua eo gã, ôm chặt từ đằng sau khiến gã vô cùng bất ngờ. Duy Anh dùng giọng mềm yếu nhất có thể của mình để mà vòi vĩnh từ gã một nơi để dựa vào "Em lạnh..."

Thấy thế Hồng Quang cũng chẳng bắt Duy Anh bỏ tay ra, chỉ trách mắng cậu một câu rằng cậu là đồ yếu nhớt.

Duy Anh được đà ôm lại càng chặt hơn, bất ngờ ánh mắt cậu ta va phải tờ giấy thông tin liên lạc mà cô gái kia đã đưa cho Hồng Quang, không biết cậu ta nghĩ gì hay bị ai xui khiến mà lén lút rút tờ giấy vốn hớ hênh trong gió đi một cách thần không biết quỷ không hay. 

Duy Anh không thèm liếc những dòng chữ ấy lấy một cái, cứ thế vò nát rồi ném xuống một thùng rác ven đường khi xe chạy ngang qua.

18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro