Chương 11: Đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà trọ rồi Duy Anh có mời Hồng Quang vào bên trong nhưng gã lại từ chối, bất chợt có tiếng sủa ở bên trong nhà vọng ra làm Hồng Quang chú ý.

"Cậu còn nuôi cả chó sao?" Hồng Quang quay đầu lại nhìn Duy Anh như không thể tin được.

"Anh đừng có làm vẻ mặt như thể em nuôi bản thân còn chưa nên hồn thì nuôi chó kiểu gì như thế" Duy Anh nhéo vào mu bàn tay của Hồng Quang.

"Muốn vào xem chút chứ? Có lẽ anh quen nó đấy" Duy Anh cười, cậu mở rộng cửa rồi nghiêng người mời anh vào nhà.

Hồng Quang nhướng mày rồi bước vào trong. Gã vừa bước vào đã thấy một con chó lông vàng tý tẹo như củ khoai, là con chó trên hình đại diện của Duy Anh.

Quýt vừa thấy chủ về đã nhảy cẫng lên, thấy được có người lạ vào nó lập tức gầm gừ sủa mấy tiếng, nhưng hình như nó vẫn còn nhớ Hồng Quang là ai nên đã thôi sủa và vẫy tít đuôi đón mừng.

"Con chó này trên hình đại diện của cậu. Gì mà hiền khô vậy, vậy thì sao giữ nhà?" Hồng Quang thấy nó niềm nở với mình như thế thì cúi xuống xoa đầu rồi vuốt ve. 

Duy Anh mãi nhìn theo động tác vuốt ve của Hồng Quang mà quên mất việc phải đáp lời, bàn tay vuốt ve đó vốn đang sờ đầu chó nhưng không hiểu sao lại làm da đầu cậu râm ran. 

Duy Anh cảm thán tay gã vừa thon vừa dài nhưng lại không hề mang đến cảm giác nữ tính, trái lại nó còn nam tính hơn bao giờ hết bởi khớp tay rõ càng và gân tay nổi lên cùng mạch máu xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhận thấy sự im lặng của cậu Hồng Quang liền đánh tiếng gọi "Duy Anh?"

"H-Hả? À, gì?" Duy Anh giật mình, cậu vội chạy đi rót nước cho Hồng Quang, khi đặt cốc nước xuống trước mặt gã cậu liền nói "Anh thực sự không nhớ nó sao?"

"Nhìn thì đúng là có chút quen mắt thật..." Nghe ra ẩn ý nào đó trong lời nói của Duy Anh nên gã cố nhớ lại xem đã gặp chú chó này ở đâu.

"cái đồ vô tâm này..." Duy Anh bĩu môi.

"À, tôi nhớ rồi! Ngày đầu nhập học tôi có gặp nó trên đường!" Hồng Quang búng ngón tay nghe tiếng tách, gã cười thành tiếng vì đã nhớ ra "Thì ra nó được cậu nhặt về, may ghê."

"Ừ, em không tính nuôi đâu nhưng đăng bài cho chó lại chẳng ai nhận."

"Thế nó tên gì?" Hồng Quang vuốt ve cục lông vàng tròn ủm này chưa rời tay lần nào.

"Quýt."

"Nó như củ khoai tây thế này mà tên Quýt à?" Hồng Quang bế nó lên rồi ngó ngang ngó dọc, rõ ràng vẫn trông giống một củ khoai.

"Em lên mạng đọc thì người ta bảo chó khó nhận biết từ có nhiều âm tiết nên đặt vậy cho dễ gọi" Duy Anh đưa tay qua đón con chó nhỏ của mình, lúc đưa qua còn vô tình chạm ngón tay nhau.

Hồng Quang thì thấy chuyện này rất bình thường nhưng Duy Anh lại thấy tim mình như vừa giật thót lên.

"Cậu bế nó đàng hoàng coi, lỡ rớt thì sao" Hồng Quang trách mắng. 

"Vết thương của anh thế nào rồi?" Duy Anh nhìn vào chỗ quấn băng của Hồng Quang, cậu muốn hỏi chuyện này lâu rồi.

"Đóng vảy rồi, chắc sẽ sớm lành thôi" Hồng Quang đút tay vào túi quần, bỗng gã nhận ra không còn tờ giấy thông tin liên lạc của cô gái kia nữa, "Đâu mất rồi?"

"Cái gì?" 

"Một tờ giấy trắng nhỏ được gấp làm tư ấy, trong đó là thông tin liên lạc của cô gái kia" Hồng Quang lục kĩ lại túi của mình xem nhưng vẫn không có.

"Anh tìm kĩ lại xem? Không thì có khi nào lúc nãy mình đi xe nên lỡ bị gió thổi đi mất rồi không?" Duy Anh tỏ vẻ tiếc nuối thay cho Hồng Quang.

"Chắc là thế rồi" Hồng Quang cũng không thiết tha lắm nên gã cũng không nhất nhất phải tìm cho bằng được tờ giấy đó, cứ xem như là không có duyên với nhau vậy.

Thây Hồng Quang bỏ cuộc nhanh chóng thì Duy Anh thấy nhẹ lòng, cậu lại ngồi gần gã nói "Tiếc thật anh nhỉ, lúc nãy em để ý người ta cũng xinh lắm cơ."

"Cậu đang cười nhạo tôi đấy à tên này, xem như tôi xui đi" Hồng Quang dựa lưng vào tường, gã vươn tay đấm vào cánh tay cậu thiếu niên một cái nhẹ như mèo cào.

Phòng trọ của Duy Anh rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn của gã nữa, gã thắc mắc làm sao cậu có thể ở được trong đây khi thậm chí gác lửng cũng không có. 

Giường là nệm trải ra sàn, bàn học là bàn gấp giá rẻ mua tại chợ đồ cũ, bếp thì nhỏ kẹt chỉ đủ một người bước vào, nhà tắm còn không có bình nóng lạnh, Quýt có một bát cơm nằm cạnh bếp và chỗ ngủ thì là thảm chùi chân trước cửa.

Gã ngồi dựa vào tường chơi với chó còn Duy Anh nằm dài lên nệm như muốn thiếp đi đến nơi. Đến khi gã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ thì cậu đã ngủ mất rồi.

Hôm nay là một ngày dài.

Gã khom người dém chăn cho Duy Anh rồi tắt đèn và rời đi. Nhưng gã chợt nhận ra gã không thể khóa cửa từ bên ngoài được, an ninh trật tự ở đây thì quá kém. 

Lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không biết chừng...

Chần chừ mãi cuối cùng Hồng Quang cũng bước vào nhà khóa cửa từ bên trong, gã cởi giày rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Duy Anh một cách tự nhiên, dẫu sao hai người cũng đã từng ngủ chung nên chẳng có gì phải ngại cả.

Không gian yên tĩnh, lâu lâu lại có mấy tiếng leng keng bên ngoài cùng tiếng xe chạy vụt qua làm gã có cảm giác như nơi xụp xệ này vững chãi đến nổi mọi xô bồ bên ngoài chẳng thể lọt qua.

Nằm mãi gã cũng ngủ mất, gã ngủ rất ngon, một đêm không hề mộng mị.

Duy Anh bình thường đều sẽ ngủ nướng nhưng khi cảm nhận được một thứ bất thường gì đó gồ lên bên cạnh thì cậu đã giật thót, đến cả cơn ngái ngủ cũng chẳng thấy đâu nữa rồi. 

"A-Anh...!" Duy Anh nhìn thấy đối phương còn ngủ nhưng lại vô tình kêu lên khiến người nọ cựa quậy nhưng rồi vẫn thiếp đi.

Duy Anh lặng lẽ nằng xuống bên cạnh Hồng Quang, cậu ngước đôi mắt long lanh sáng như sao trời nhìn về phía gã không chút e dè. 

Cậu nhìn về phía vết bớt trong lòng thầm cảm thán nó thật đẹp, trông cứ như một cánh hoa rơi.

 Nhưng như sực tỉnh khỏi giấc mộng, cậu ta ý thức được hành động quái dị của mình nên chùm chăn lên đầu rồi quay người đi không dám nhìn nữa.

Ngắm cái gì mà ngắm chứ! Chẳng phải chỉ là vết bớt thôi sao, cái thói quen kì cục này đến khi nào mới hết đây, cũng tại người đó nên cậu cứ vô thức nhìn vào vết bớt của Hồng Quang mãi. 

Duy Anh rụt rè quay sang nhìn Hồng Quang, rồi lại rụt rè đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào sau gáy gã, vì gã mặc áo ba lỗ nên cổ áo khoét rất sâu, rất tôn lên tấm lưng rắn chắc hoàn hảo này.

Duy Anh vừa chạm vào lại như bị giật điện, cậu đưa tay bụm miệng rồi quay đầu đi chỗ khác hít thở không thông. 

Đúng là điên thật rồi. 

Dạo gần đây Duy Anh không biết mình đã chửi bản thân điên bao nhiêu lần nữa/

Đến 4 giờ sáng thì đồng hồ sinh học của Hồng Quang đã dựng đầu gã dậy. Phải mơ màng một hồi gã mới nhớ mình đang ở đâu, vì đây không phải nhà gã nên không có đồ tập hay dụng cụ, gã đang phân vân mình có nên nghỉ bữa nay không.

Duy Anh quay người sang, cậu tỏ vẻ mơ màng như mình vừa mới thức dậy, giọng ngái ngủ "Anh dậy sớm thế..."

"Tôi đánh thức cậu sao?" 

"À không, bình thường em cũng dậy giờ này."

"Ha ha, điêu vừa thôi, cậu thì làm sao dậy nổi chứ" Hồng Quang cười nhạo Duy Anh xong liền đứng dậy vươn vai.

"Tôi phải về đây" Hồng Quang xỏ đôi dép lào rồi cầm chùm chìa khóa lên đi về, trước khi đi còn không quên thò tay xoa đầu Quýt một cái thật mạnh làm nó đang ngủ cũng bị giật mình dậy.

"Anh làm rối loạn giờ giấc của tụi em hết rồi" Duy Anh chọc gã, vì đúng như gã nói, cậu bình thường sao có thể dậy sớm như vậy chứ.

Hồng Quang cười rồi vẫy tay chào cậu, tiếng xe đã xa dần. Duy Anh cũng không ngủ nổi nữa nên đành dậy, vừa nhìn thấy cái đầu vàng của Quýt thì lại cúi xuống xoa, miệng lẩm bẩm bảo "Sướng nhất mày rồi nhé."

Tối hôm nay, trong khi đang làm việc tại quán cà phê xinh lung linh hôm trước thì Duy Anh nhận được cuộc gọi của Hồng Quang, lại còn là cuộc gọi video nữa. 

Duy Anh vốn đang tận tụy chăm sóc khách hàng thì ngay lập tức đứng thẳng lưng chạy đi, thậm chí con chỉnh tranh lại đầu tóc rồi mới vội vàng bắt máy. 

Một chuỗi hành động mang theo sự hồi hộp này của cậu làm cho các cô gái đang chọc ghẹo cậu phải đứng hình, một trong số đó lên tiếng nói "Có lẽ là bạn gái gọi đó."

"Ôi, đã có bạn gái rồi cơ à, vậy mà con đi trêu hoa ghẹo nguyệt..."

"Nhìn dáng vẻ đó là biết, tai cũng đỏ lên rồi kìa. Nói cười với tụi mình thản nhiên bao nhiêu thì cuộc gọi đó đến lại cuống cuồng bấy nhiêu" cô gái trông có vẻ trưởng thành nhất nhóm lên tiếng.

Duy Anh nhận ra hành động sai trái của mình thì đứng hình, cậu hồi hộp cái quỷ gì chứ!

Nhưng rồi cuối cùng Duy Anh cũng rất chuyên nghiệp điều chỉnh lại nhịp thở, bày ra vẻ dửng dưng mọi ngày, cậu đứng ngoài cửa sau của quán để nói chuyện với Hồng Quang. 

"Đang làm việc sao?" Hồng Quang thấy đồng phục nhân viên trên người cậu liền lập tức nhớ ra cậu đang làm ở đâu.

"Ừm, anh gọi có gì sao?"

"À, tôi chỉ gọi nhắc cậu sang mai dậy sớm để chuẩn bị để lên đồn thôi."

"Vậy anh qua đón em lúc mấy giờ?"

"8 giờ nhé? Cho cậu thời gian ăn uống nữa." Hồng Quang suy nghĩ.

"Sớm hơn cũng được ạ, ta có thể đi ăn cùng nhau" Duy Anh đưa ánh mắt long lanh mong chờ về phía gã, cách một màn hình mà gã vẫn cảm nhận được sự nài nỉ của cậu.

"..., Được thôi, vậy 7 giờ sáng tôi qua đón" Hồng Quang chấp nhận lời đề nghị của cậu. 

"Vậy hẹn anh ngày mai nha! em phải quay lại làm rồi, tạm biệt anh!" Sau khi ngắt máy Duy Anh đã tươi tắn trở lại làm việc, năng xuất của cậu gấp bội  lần vừa rồi làm chị chủ vô cùng bất ngờ.

Hồng Quang ngắt máy, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng gã vẫn đang ở trong trụ sở làm việc, gã chau hàng mày vì đôi mắt mỏi mệt luôn nhìn vào máy tính. 

Văn Toàn từ sau bước đến và đặt một li cà phê xuống trước mặt gã, anh ta nói "uống đi."

Hồng Quang nhận lấy rồi nhấp một ngụm, cái đắng của cà phê giúp gã tỉnh táo lên nhiều. 

"Sáng mai là cậu nhóc kia đến trụ sở mặt đối mặt với lão Trọng à?" 

"Ờ"

"Chắc thằng nhãi đó sẽ sợ vỡ mật mất, nhìn cặp mắt diều hâu đó của ổng là tôi muốn són ra quần rồi" Văn Toàn xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình.

"Ha ha, không có chuyện đó đâu, Duy Anh nhìn vậy thôi chứ nó gan hơn cậu tưởng đấy." Hồng Quang cười, gã nhớ lại mấy cảnh như việc cậu nhóc đánh ngất mấy tên biến thái ở tiệm bida, túm đầu tên béo đập vào tường nhà vệ sinh hay gần đây nhất là đấm vào mặt một vị khách ăn quỵt. 

Một chuỗi các hành động to gan lớn mật như thế thì làm Duy Anh có thể phù hợp với hai từ 'nhát gan'?

"Hiểu rõ cậu nhóc đó quá nhỉ?" Văn Toàn rũ mắt, anh ta cười đầy ẩn ý.

"Cũng không hẳn, nhưng tiếp xúc nhiều thì biết thôi" Hồng Quang húp một ngụm cà phê.

"Nhất Minh, tôi đã nói với cậu rồi mà, trong lúc làm nhiệm vụ không nên đặt quá nhiều cảm xúc vào đâu." Văn Toàn chau mày nhìn gã từ trên xuống.

"Tôi biết, nhưng cái này là tôi nghiêm túc với cậu nhóc" Hồng Quang nhắm mắt thở dài.

"Hả?" Văn Toàn vẫn chưa hiểu ý gã.

"Tôi thân thiết với cậu nên mới nói cậu nghe trước. Sau khi xong vụ này tôi đang tính nhận nuôi Duy Anh."

"Cái gì!? Cậu điên hả!?" Văn Toàn không tin vào thứ mà mình vừa nghe được. 

"Tôi nghiêm túc. Tôi thấy em ấy rất đáng thương, tôi có nhà, có xe, điều kiện kinh tế cũng có nốt." Hồng Quang cảm thấy mình không còn diểm gì để chê ngoài việc thiếu một người vợ cả.

"Theo như cậu nói thì có vẻ Duy Anh là trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ nó sắp 18 tuổi rồi cậu biết không hả? Sau này cậu muốn có bạn gái hay cưới vợ thì phải giải thích thế nào với cô ấy về đứa con nhỏ hơn cậu chưa đến mười tuổi!?" Văn Toàn đập tay xuống bàn, không hề đồng tình với Hồng Quang.

"Việc nhận nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng đâu, nó không giống với việc cậu nhặt một con chó con mèo ngoài đường về chỉ vì lòng thương hại" Văn Toàn nghiêm mặt, Hồng Quang biết gã nói đúng.

"Thật ra tôi cũng đang xem xét thôi, còn chưa tính đến chuyện em ấy có đồng ý hay không." Hồng Quang hiểu ý của Văn Toàn nhưng gã nhớ đến vẻ mặt tủi thân hiếm có kia của Duy Anh lại thấy đau lòng, chưa bao giờ gã lại muốn che trở một người như thế.

Nếu xét theo phương diện nào đó thì chắc gã bị điên mất rồi.

"Chuyện này rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu nhóc mà còn đến cả cuộc đời cậu nữa. Quyết định nhanh lên, dẫu sao thằng nhóc cũng sắp 18 rồi, qua sinh nhật là cậu khỏi nhận con nuôi gì luôn." Văn Toàn vỗ lên vai Hồng Quang, "Nhưng tôi nói như thế không có nghĩa là khuyến khích cậu nhận nuôi nó đâu nhé."

"Ờ" Hồng Quang vỗ lên tay của Văn Toàn rồi đuổi anh ta đi.

Gã cũng thấy Văn Toàn nói đúng, có khi nào gã bộp chộp quá rồi không? 

Chỉ là... Trong thâm tâm gã cũng có một khát khao muốn có một gia đình cho riêng mình giống như Duy Anh vậy, chứ không phải bốn bức tường lạnh lẽo năm ấy.

Dù đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng sao gã vẫn còn ám ảnh nhiều về tình thương như thế? Gã không muốn mình yếu đuối thế này chút nào.

Đây có lẽ là lí do gã để ý và đồng cảm với Duy Anh, cảm thấy cả hai chính là đồng loại của nhau.

23/7/2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro