Chương 4: Sẽ rung động đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua với thân phận học sinh cấp ba dốt nát của Hoàng Hồng Quang, cũng tức là một tuần. Bây giờ bè lũ học sinh nườm nượp kéo ra ngoài cổng trường hệt như kiến vỡ tổ, chẳng ra bất cứ hàng lối nào. 

Hết giờ học cũng đồng nghĩa hết giờ gã giám sát Vũ Tuấn Tú, tiếp theo phải trông cậy vào đồng đội khác của gã rồi.

Vừa mới về đến nhà trọ hiện gã đang sống thì đã nhận ngay cuộc gọi của Văn Toàn, giọng anh ta truyền qua loa điện thoại: "Ê, tối nay nhậu không? Còn có thêm mấy ông đồng nghiệp nữa."

"Vì vụ gì?"

"Vụ gì đâu, mấy tên đó nói là ăn mừng tuần đầu tiên làm nhiệm vụ mới diễn ra xuông sẻ."

"Haha, lừa mấy tên nít ranh mà cũng phải ăn mừng sao?"

"Thế có đi không thì bảo?"

"Ở đâu?"

"Club cũ" Văn Toàn nói, anh ta vưa nói thì gã đã biết anh ta đang nhắc đến nơi nào.

"Ờ, cũng được."

"Vậy 8 giờ tối nay gặp nha baby" Văn Toàn cợt nhã nói.

"Biến bà nó đi, gớm quá" gã cúp máy sau đó liền đi tắm và ăn nhẹ thứ gì.

Đến 8 giờ tối Hồng Quang đến điểm hẹn rất đúng giờ, những người còn lại thì vẫn chưa đến đầy đủ.

Văn Toàn thấy gã thì vẫy tay, bên trong club ánh đèn mờ ảo đến hoa cả mắt.

Được một lúc lâu thì những người còn lại mới đến. Toàn một lũ độc thân cả, những lão có vợ thì nào dám bước chân vào chốn trăng hoa này.

Hồng Quang chẳng phải một tên sành sỏi trong các loại rượu hay cocktail, cả bọn này cũng đều là những tên thô kệch nên chỉ gọi một thùng bia và vài ba chai rượu vang bình thường.

Rượu vào lời ra, bọn họ hú hét và nhún nhảy theo điệu nhạc, có tên thậm chí còn chạy đi tán tỉnh một số cô em. Nhìn bọn họ bây giờ giống một đám du côn chứ nào ai có ngờ tất cả đều là cảnh sát.

Hồng Quang dĩ nhiên nốc cũng không ít mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng cái bọn bợm nhậu này không hề buông tha cho gã, cứ bắt gã uống không ngừng.

Đến bây giờ gã đã nằm nhoài ra ghế, mặt đỏ hây hây, đôi mắt nặng tíu nhắm hờ như sắp ngủ đến nơi.

"Còn ổn không đó?" Văn toàn tay vẫn cầm lon bia đi đến chỗ của gã, lay gã từ mơ màng trở về trạng thái tỉnh táo đôi chút.

Hồng Quang xua tay rồi đứng dậy, bảo muốn đi vào nhà vệ sinh giải quyết. 

Vì đã ngà ngà say nên những bước đi của gã có chút chện choạng, đôi mắt lại lèm nhèm như muốn híp lại đến nơi, chẳng nhìn rõ được gì trước mắt.

Nhìn từ xa, trước cửa nhà vệ sinh Hồng Quang thấy có hai bóng hình dán sát vào nhau, hình như đang hôn hít, sờ soạn.

Người đàn ông mặc trong mình bộ đồ như nhân viên phục vụ ở đây, còn cô gái lại rất gợi cảm với cái váy bó sát màu xám lấp lánh.

Chẳng biết có phải vì hơi men hay không, gã rất tự nhiên đi ngang qua hai người nọ, thậm chí còn nói với cái giọng ngà ngà say: "không được mại dâm đâu đấy nhé." Thật sự chẳng biết trong đầu của một con sâu men đang nghĩ gì nữa.

Hai người nọ từ lúc thấy gã đến đã dừng lại động tác, có vẻ như đang rất xấu hổ. Vậy mà Hồng Quang lại bồi thêm một câu hết sức có duyên nên nét mặt hai người kia lập tức cứng đờ, có vẻ đã bị gã làm cho mất hứng rồi.

Cô gái nọ bực dọc, kéo tay người đàn ông của mình đi nhưng nào ngờ người đó lại giật tay ra, ánh mắt có phần thấp thỏm hướng về Hồng Quang đã khuất dạng trong cửa nhà vệ sinh từ lâu.

"Em sao vậy?" Người phụ nữ hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Duy Anh.

Duy Anh khẽ khàng gỡ từng ngón tay của cô gái ra, "Em sẽ trả lại tiền cho chị, hôm nay không được rồi."

Cô gái đã bị phá đám mà người tình còn như thế này khiến cô điên tiết lên, tát vào mặt Duy Anh một phát, bộ móng được chăm sóc kĩ lưỡng vô tình cào lên trên mặt Duy Anh hai vết màu đỏ hỏn.

Duy Anh ôm má nhưng chẳng hề bất ngờ trước chuyện này, như thể cậu đã quá quen. Cậu rũ mắt, cúi đầu nghe khách của mình mắng chửi.

"Thôi khỏi! Xem như tôi trả tiền cho cái tát này đi! Thật là bực mình hết sức!" Cô gái giậm chân bỏ đi, tiếng giày cao gót lộp cộp xa dần.

Duy Anh cũng mặc kệ, cậu ta tiến vào bên trong nhà vệ sinh nơi Hồng Qunag vừa vào, vào bên trong cậu ta thấy Hồng Quang đang vốc nước lên mặt.

Duy Anh chẳng biết thế nào lại chột dạ, hình ảnh như một thằng điếm vừa rồi của cậu lại lọt vào mắt người bạn cùng bàn này. Dù có vẻ đối phương đã say mèm, có lẽ sẽ chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra nhưng cậu ta vẫn sợ lắm, cả nhục nhã nữa.

Tại sao lại như thế, có phải trước kia cậu ta chưa từng bị phát hiện đâu cơ chứ? Thậm chí còn thản nhiên trước lời ra tiếng vào của tất cả mọi người.

Duy Anh ngay lập tức cởi chiếc áo gi lê màu đỏ rượu của mình xuống và ném vào một góc, rũ mái tóc đã được vuốt ngược bảnh bao của mình để trở về với dáng vẻ ngây ngô khi ở trường.

Duy Anh khẽ khàng gọi một tiếng "Anh..."

Hồng Quang được gọi thì có ngẩn đầu quay mặt sang nhìn, những giọt nước trong suốt vẫn còn lưu luyến trên khuôn mặt gã, đôi mắt mơ màng cùng gò má đỏ hây lại càng khiến người ta có suy nghĩ chẳng an phận.

Duy Anh nhận ra tim mình đập thịch một tiếng, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là sự chột dạ của bản thân.

Được nước lạnh xối vào mặt nên Hồng Quang đã lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân, gã vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt là Duy Anh.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu chưa đủ 18 tuổi."

"Ha ha..." Duy Anh ngại ngùng gãi má, "Trông em lớn thế này, một tháng nữa là em 18 tuổi rồi nên họ cho em qua cũng được mà anh" cậu ta lấp liếm nhưng chẳng có sức thuyết phục tẹo nào.

"Chưa đủ vẫn là chưa đủ" Hồng Quang loạn choạng tiến lại gần bên người Duy Anh, gã chống tay lên vai cậu ta, giọng ngà ngà "Để tôi đưa cậu về..."

Duy Anh hoảng hốt đỡ lấy Hồng Quang, bàn tay của cậu ta đặt lên eo của gã, rất vừa tay.

"Anh à, anh mới là người cần được đưa về đó" Duy Anh ôm lấy Hồng Quang, choàng tay gã qua vai mình rồi đỡ gã ra khỏi nhà vệ sinh.

Dù Hồng Quang vẫn có thể tự đi được nhưng bỗng nhưng có chỗ để dựa dẫm thế này khiến gã chẳng còn sức mà vực dậy nữa, cứ thế để Duy Anh đỡ mình đi từng bước loạng choạng.

"Anh à, chuyện mới nãy..." Duy Anh liếc nhìn khuôn mặt đnag nắm nghiền mắt dựa trên trên vai mình rồi cẩn trọng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Anh có thấy hai người đứng trước cửa mới nãy không ạ?" cậu ta chợt thấp thỏm.

Hồng Quang im lặng một lúc, hắn vẫn nhắm nghiền mắt khiến Duy Anh tưởng như hắn đã ngủ, nhưng rồi Hồng Quang nói "Có, nghĩ kĩ lại thì người đàn ông mới nãy giống cậu thật đó."

Nghe đến đây tim Duy Anh đập điên cuồng, da gà da vịt nổi lên đầy cả cánh tay.

"Hai người đó thật là, bị tôi bắt gặp cũng không chịu rời đi chỗ khác, để một đứa nhóc như cậu nhìn thấy, chậc" Hồng Quang nói như trách móc, cánh tay đang quàng qua vai Duy Anh chợt nâng lên, lòng bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc đen của cậu ta.

Hành động ấy khiến Duy Anh thấy ấm áp vô cùng, cậu nghiên đầu tựa gò má mình lên trên tóc của Hồng Quang, cậu ta nói: "Anh à, anh mà làm vậy với người con gái khác chắc chắn họ sẽ rung động đó."

Hồng Quang phì cười chứ cũng chẳng nói gì.

Duy Anh liếc nhìn Hồng Quang và cảm thấy gã thật dịu dàng, hoàn toàn  khác hẳn với thái độ thờ ơ và cộc cằn ở trên lớp.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh vậy?

Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến nhà xe, Duy Anh hỏi gã: "Anh tự đến hay nhờ người chở thế?"

"Tôi bắt Grab, lỡ bị thổi nồng độ cồn thì toi" Gã dụi dụi đôi mắt lèm nhèm của mình đứng thẳng dậy, gã nói tiếp "Tôi phải báo một tiếng với lũ bạn trong kia đã."

Lũ bạn? Duy Anh ngẫm nghĩ, người như anh thì với với loại bạn như thế nào? Liệu có hầm hố, cộc cằn như anh không? Dù sao Hồng Quang cũng là 'trai hư' nên cũng có thể lắm chứ.

"Thận yếu hả mậy? Đi lâu muốn chết" giọng nói chẳng thể nào xỉn hơn của Văn Toàn truyền vào tai Hồng Quang, tên này uống say là khác một trời một vực với vẻ ngoài thường trực, nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn.

Hồng Qunag không thèm chấp nhặt với gã, bảo rằng anh em cứ chơi tiếp đi, gã còn có việc cần phải về sớm.

Nói xong Hồng Quang nghe vọng lại mấy tiếng la ó: "Thằng Quang nó chuồn rồi! Bữa sau phải đãi anh em chầu khác!"

Hồng Quang chỉ đáp cho có lệ: "Rồi rồi."

Sau đất Duy Anh đưa Hồng Quang đi, gã ngồi sau tựa đầu lên vai cậu ta rồi thở đều đều như đã ngủ, dù Duy Anh có gọi mấy lần để hỏi đường về cũng không thể nào gọi Hồng Quang dậy được.

Duy Anh đành thở dài rồi đưa gã về nhà trọ của mình. Nhưng đời mà, nhiều lúc lắm chông gai, cậu đã để chìa khóa nhà ở đâu đó mất rồi! Bây giờ đánh thức bà chủ trọ để lấy chìa khóa dự phòng cũng không được, bây giờ đã là 0:05 rồi.

Duy Anh đành lay người gã mạnh hơn, lần này cuối cùng Hồng Quang cũng chịu tỉnh, gã mơ màng hỏi Duy Anh:"Sao thế?"

"Anh, em làm rớt chìa khóa nhà rồi..." Duy Anh rụt rè nói.

Hồng Quang chợp mắt được một giấc nên tỉnh rượu hẳn, gã nói: "Không sao, đến trọ của tôi, sáng mai tìm chìa khóa sau cũng được."

Thế là Duy Anh được Hồng Quang dẫn đường đến nhà trọ của gã. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến chỗ ở của bạn cùng bàn, thật sự có chút hồi hộp.

Phòng trọ của Hồng Quang chẳng có gì đặc biệt, thậm chsi còn có chút lộn xộn. Nhưng Duy Anh chỉ liếc qua một cái chứ chẳng để tâm mấy, vì đàn ông con trai với nhau cả, cậu hiểu được sự kém sạch sẻ này.

Hồng Quang lấy đồ vào nhà tắm rồi rất nhanh đã trở ra, hơi nước ấm áp từ bên trong thoát ra khiến gã như thể tiên nhân từ chốn bồng lai tiên cảnh mới một bước xuống nhân gian.

"Cậu lấy đồ của tôi mặc đi, tối ngủ mặc áo sơ mi khó chịu lắm, trời, lại còn quần tây nữa chứ..." Hồng Quang lục trong tủ đồ của mình ra chiếc áo thun và quần lửng đưa cho Duy Anh.

Duy Anh ngoan ngoãn nhận lấy và vào bên trong phòng tắm, cậu cũng rất nhanh đã trở ra. Khi ra ngoài cậu ta đã thấy Hồng Quang leo lên gác lửng ngủ rồi. 

Trên ngác lửng rất thấp, Duy Anh phải cúi đầu mới đó thể đi được. Duy Anh thầm nghĩ Hồng Quang còn cao hơn cả cậu ta, làm sao anh có thể sống như thế này được chứ?

Duy Anh nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của Hồng Quang mà không biết vì sao mình lại mỉm cười.

Vì chỉ có một cái chăn nên hai người phải đắp chung, da thịt vẫn còn lưu lại hơi ấm của dòng nước khi vô tình chạm vào nhau lại tạo nên cảm giác bỏng rát khó tả.

Hồng Quang rất nhanh đã ngủ nhưng chỉ có mỗi Duy Anh là còn trằn trọc, có lẽ vì lạ giường, lần đầu tiên cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi cũng thấp thỏm không yên thế này, bất an thật.

Thấy cậu cứ lật mình mãi, lại tạo ra tiếng cục cựa và soàn soạt nên Hồng Quang đã vô tình tỉnh giấc. Gã mơ màng mở mắt ra, giọng ngái ngủ hỏi: "Lạ chỗ sao?"

Duy Anh cảm thấy mình cứ như con nít vậy, lớn thế này rồi còn có cái tật lạ chỗ nên phải đợi một lúc sau cậu ta mới có can đảm thừa nhận: "..., Ừm"

"Lại đây" Hồng Quang kéo Duy Anh sát lại gần, vòng tay qua lưng cậu ta rồi vỗ vỗ lên như ru ngủ một đứa trẻ.

Duy Anh phì cười, cậu ta nói: "Em lớn rồi, anh không cần..."

"Lớn nhỏ gì cũng như nhau cả thôi, ngủ đi."

Dù bảo mình lớn rồi, bảo rằng không cần nhưng khi Hồng Quang làm thế thì cậu ta yên tâm hơn hẳn, những cái vỗ trên lưng như hòa vào nhịp đập con tim của cậu, là thứ âm thanh dẫn dắt cậu vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hồng Quang bị cơn đau đầu tập kích bất ngờ nên gã khẽ rít lên một tiếng. Quay đầu sang lại còn thấy một cậu thiếu niên đang say giấc nồng bên cạnh. 

Trong một khắc gã đã chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì, sau khi kí ức quay trở lại thì gã mới thở dài thườn thượt. Hôm qua say quá gã không biết mình có làm gì trái với hình tượng mọi ngày không nữa, gã đâu có ngờ sẽ gặp phải Duy Anh đâu chứ.

Thấy bên cạnh mình cứ có gì cục cựa nên cậu ta lập tức tỉnh giấc, ngay khi nhìn thấy Hồng Quang thì cậu ta liền vui vẻ chào hỏi: "Em chào anh."

"..., Ừm."

Hồng Quang đi xuống khỏi gác lửng, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền ra trước ngõ mua hai phần cháo thịt bằm về. Gã vừa bày biện chén muỗng ra thì thấy Duy Anh từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, tóc mái của cậu ta còn nhỏ chút nước trong veo. 

Được tưới tắm nên nét mặt của Duy Anh tươi tỉnh hẳn, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào dù yếu ớt nhưng vẫn làm khuôn mặt của cậu thiếu niên như sáng bừng lên, đẹp đẽ vô cùng.

Vào một khoảng khắc, gã đã nán ánh mắt của mình lại trên nụ cười ấy.

Hồng Quang: "Mau ngồi vào ăn đi."

Lại thái độ thờ ơ khi trước, Duy Anh phụng phịu nghĩ ngợi, rõ ràng khi say ôn hòa đến thế cơ mà.

Duy Anh: "Anh nè, sao tối qua anh ở đó vậy?" 

Hồng Quang nhớn mày "Cậu ở đó được còn tôi thì không?"

"Không có, ý em không phải vậy" Duy Anh nói tiếp, "Em chỉ tò mò là anh đi cùng ai..."

"Tôi đi cùng ai đâu có liên quan đến cậu, ăn mau rồi xách mông đi về đi" Hồng Quang lạnh lùng nói.

"Anh thật là quá đáng! Ngủ với người ta xong là lạnh lùng đuổi đi vậy à!?" Duy Anh tức giận nói.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào, làm như tôi xơi mất miếng thịt nào của cậu không bằng" Hồng Quang nén cười trong bụng, gã vẫn giữ vẻ ngoài lạnh như tiền của mình.

Duy Anh phồng mang trợn má ngồi xuống hậm hực ăn, vẻ ngoài là bực dọc thế thôi chứ cậu ta cũng chẳng để tâm lắm, chỉ là có chút tò mò nên hỏi thử, không nói thì thôi vậy.

Duy Anh đang dùng bữa thì nhận được một cuộc điện thoại, là đồng nghiệp của cậu ta trong club tối qua. Đối phương bảo rằng tìm thấy chìa khóa của cậu rớt bên dưới tủ đồ dành cho nhân viên.

Sau khi cúp máy Duy Anh nói cho Hồng Quang một tiếng "Anh, em tìm được chìa khóa nhà rồi."

"Thế thì tốt" Gã còn đang phân vân liệu không biết có nên giúp Duy Anh đi tìm hay không.

Sau khi ăn xong Duy Anh liền rời khỏi trọ của Hồng Quang, trước khi đi cậu ta còn bảo sẽ giặt giũ quần áo của Hồng Quang thật thơm tho rồi mới đem trả.

Sau khi Duy Anh rời đi, căn nhà liền rơi vào yên tĩnh, nó như tách biệt hoàn toàn với thế giới rộn rã ngoài kia, mọi tiếng ồn náo nhiện như bị chặn đứng trước thềm cửa, tiếng chim chóc vọng vào lại càng trở nên xa xăm khó tả. Nói thật thì... hơi cô đơn.

Nhưng rất nhanh Hồng Quang đã lấy lại được tinh thần, cảm giác đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Hồng Quang cho rằng đấy chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra mà thôi.

4/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro