Chương 5: Tin nhắn đã được thu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần, Hồng Quang đến trường với khuôn mặt đừ mem, hai mắt thâm quần hệt như gấu trúc. Gã vừa đi vừa ngáp, bên tay còn cầm ổ bánh mì đang cắn dở.

Ai nhìn còn tưởng gã thiếu ngủ thật, thân là chiến sĩ thì giờ giấc của gã chuẩn chỉnh đến từng li, hôm nào bận quá mới không thể ngủ sớm.

Gã mang bộ dáng này vì theo như gã thấy đứa nhỏ nào cũng như vậy, bởi đời sống về đêm quá ư là phong phú.

Sau khi tiết chào cờ kết thúc, cả đám học sinh ồ ạt trở về phòng học của mình. Khi Hồng Quang vừa ngồi xuống ghế thì bỗng dưng có một vật được đặ trước mắt gã.

Hồng Quang ngẩn đầu lên nhìn thì thấy đó là Duy Anh.

"Hi anh, em trả quần áo nè."

Như Đạt từ đằng sau choàng tay qua vai Duy Anh, Như Đạt trông thấy túi đồ bèn hỏi "Mày mượn đồ anh ấy làm gì?"

"Tao ngủ lại nhà anh ấy nhưng không có đồ thay nên anh ấy cho mượn thôi" Duy Anh tự nhiên nói.

"Ngủ chung á?" Như Đạt hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, Duy Anh và Hồng Quang thân thiết đến mức đó sao?

"Đúng vậy, anh ấy cực kì tốt bụng" Duy Anh không tiếc lời khen với Hồng Quang.

Hai từ 'tốt bụng' như than hồng dí vào mông gã khiến gã giật thót, Hồng Quang ngay lập tức nhăn mày cáu kỉnh nói "Tốt cái con c*c nhà cậu, nếu tôi để cậu bên ngoài rồi chết bởi mấy thằng điên về đêm thì phiền lắm, cảnh sát sẽ đến tìm tôi thẩm vấn này nọ cũng đủ phiền phức."

"Vâng vâng, dù sao em cũng cảm ơn anh" Duy Anh không để tâm đến lời thô tục của gã, cậu ta vẫn rất vui vẻ đưa đồ cho, thậm chí bên trong túi đồ còn được đặt một túi thơm có thắt nơ bướm vô cùng xinh đẹp.

Duy Anh thấy gã nhìn túi thơm thì cười ngại ngùng, nói "Em muốn đồ anh được thơm nên là cất công chạy đi mua đó..."

"Nó giống với mùi nước gặt của tôi" gã nói.

"Ừm, em không biết anh dùng loại nước giặt gì nên đã đi đến quầy ngửi thử từ chai này đến chai khác..., hì hì, ngửi đến mức mũi muốn liệt luôn rồi, vẫn may là tìm ra được" Duy Anh gãi gãi chóp mũi của cậu ta, có lẽ ngửi nhiều mùi hương với nồng đồ cao một lúc lâu nên mũi bị ngứa và hắt xì, dư âm của việc đó là đến bây giờ Duy Anh vẫn đang chảy mũi và chóp mũi của cậu ta đỏ ửng hết cả.

"Không cần tốn sức vậy đâu, tôi cũng chẳng đặt nặng vấn đề này" dù vẻ mặt chẳng để tâm nhưng trong lòng Hồng Quang cảm thấy vui vẻ, người bạn nhỏ trước mắt này thật là biết cách làm người khác yêu mến, mặc dù cách làm thật là ngốc xít đi được.

Như Đạt thấy vậy thì hơi bàng hoàng, Duy Anh từ trước đến nay chưa bao giờ niềm nở với ai như vậy, đến cả bọn bạn này vào những ngày đầu quen nhau còn có nhiều xích mích lớn nhỏ, vậy mà...

Còn Hồng Quang nữa, gã trông như vậy mà lại cho thằng Duy Anh ngủ nhờ, rõ ràng cái lí do gã đưa ra chẳng thuyết phục chút nào.

Hai người bọn họ liệu có gì sao?

Như bị suy nghĩ lố bịch của bản thân chọc cười, Như Đạt nghĩ: Ha, đàn ông con trai với nhau cả, có gì được cơ chứ.

Như Đạt xua tay rồi trở về chỗ ngồi của mình, cả lớp đã đông đủ cả, tiếng trống trường cũng vừa ngân, tiết học tiếp theo cứ thế được bắt đầu.

Duy Anh trong tiết học cứ ngủ mãi, không thì sẽ ngắm trời ngắm mây, cậu ta chẳng lo chú tâm học hành gì cả, có vẻ như giáo viên nào ở đây cũng đã quen với thái độ dửng dưng của cậu ta nên chẳng ai nói gì, chỉ xem Duy Anh như không khí.

Duy Anh cực kì thoải mái với thái độ này của các thầy cô, vì chỉ có như thế cậu ta mới có thể đánh một giấc ngon lành bù cho những ca làm mệt nhọc kia, đến cả tối nay cũng phải vác cái thân tàn tạ này đi làm việc.

Hồng Quang thấy Duy Anh như thế thực sự không chịu nổi. Làm sao có thể đánh đổi cả tương lai của mình vào những thứ vô bổ như ngủ ngày như thế? Liệu cậu ta có còn muốn lên lớp và ra trường có công việc ổn định không cơ chứ?

Dưới bàn, Hồng Quang đạp chân của Duy Anh một cái đau điếng khiến cậu ta giật thót, đến mức khóe mắt ướt nước cả rồi.

"Anh! Đau em!" Duy Anh ấm ức nói, rõ ràng cậu ta chẳng làm gì, vậy mà lại bị Hồng Quang cho một cú đau.

"Tôi buồn ngủ rồi, cậu chép bài cho tôi đi" Hồng Quang đẩy sách vở của mình sang chỗ Duy Anh.

"Anh cứ để đó đi, chặp nữa mượn vở ai đó chép là được" Duy Anh không chịu nhận lấy cuốn vở, cậu ta tiếp tục vùi mặt vào khủy tay, toan ngủ tiếp.

Hồng Quang thấy thế thì nhéo cậu ta ngay, Duy Anh lại một lần nữa suýt xoa vì đau đớn.

"Tôi không muốn chép, muốn có bài ngay bây giờ, cậu liệu hồn mà chép cho đàng hoàn đấy" Hồng Quang lạnh giọng, vẻ mặt hắn tối sầm cùng đôi mắt sắc như dao đâm vào Duy Anh một phát khiến cậu ta nổi da gà, cứ thế bất giác nhận lấy cuốn vở và cây bút bi.

Đến khi nhận ra sự tình thì Duy Anh chỉ làu bàu vài câu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chép bài đầy đủ cho Hồng Quang, dáng vẻ hệt như một con chó cụp đuôi.

Hồng Quang hơi nhoẻn miệng cười, ích ra như thế này Duy Anh vẫn có thể nghe giảng được một chút.

Cứ thế, dù bất kể là môn nào Hồng Quang cũng đều bắt Duy Anh chép bài hộ. Gã đã làm phiền cậu ta đến mức cậu ta phải vùng lên phản bác.

"Anh à! Anh tha cho em đi, tối nay em còn phải đi làm thêm, cứ như này em sẽ đuối chết mất!"

"Không có việc gì quan trọng hơn việc học cả. Mấy việc làm thêm đó có nuôi sống được cậu cả đời không? giờ cậu thấy 3-4 triệu to lắm, nhưng đến lúc rời vòng tay cha mẹ thì đó chỉ như miếng thịt vụn thôi!" Hồng Quang lạnh lùng nói, nhưng gã bất chợt nhận ra, không có một học sinh cá biệt nào có thể thốt ra những lời đó cả.

Duy Anh cúi gầm mặt, đôi môi là thứ duy nhất lộ ra khỏi tóc mái đang rũ xuống giờ đây đã mím chặt, có vẻ uất ức lắm.

Sau khi ngẩn mặt lên thái độ Fuy Anh khó chịu thấy rõ "Nếu anh thấy nó quan trọng như thế thì tự mình làm đi, nhờ em làm cái gì!"

Duy Anh đẩy toàn bộ sách vở của Hồng Quang trả về, cậu ta hậm hực gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc, mặc kệ cho Hồng Quang muốn làm gì thì làm.

Hồng Quang cũng mặc kệ, gã hết cách rồi, đây là con đường mà cậu ta chọn, gã không có quyền can thiệp vào.

Từ đó đến cuối tiết cả hai không còn nói với nhau câu nào nữa. Hồng Quang vẫn rất bực bội, chỉ vì Duy Anh giống em trai gã, lại còn làm ra mấy hành động đáng yêu kia nên mới khiến gã quan tâm. Nhưng nếu đã bướng bỉnh như thế thì gã cũng mặc kệ, hơi sức đâu mà lo lắng chứ, dẫu sao Duy Anh đâu nằm trong mục nhiệm vụ của gã.

Giờ ra về, Hồng Quang vừa mới tính dắt xe ra khỏi nhà xe thì trời lập tức đổ mưa to, bầu trời đã xám xịt từ tiết hai đến giờ, gã cũng đoán được việc này sẽ xảy ra.

Duy Anh đứng từ xa nhìn, trong tay cậu ta đang cầm một cái áo mưa. Duy Anh nhìn thấy Hồng Quang mắc mưa không về được thì hả hê lắm.

Duy Anh Thầm nghĩ: Ai bảo hôm nay anh đáng ghét thế. Thật nhớ anh lúc khi say, dịu dàng biết bao chẳng bù cho vẻ mặt cáu kỉnh kia.

Duy Anh nghĩ trong đầu là thế nhưng cứ tính rời đi thì lại không nhìn được mà quay đầu lại nhìn mãi.

Đến khi lũ bạn bước ra nhìn thấy Duy Anh cứ ngoái đầu lại mãi thì mới hỏi: "Mày làm sao thế?"

"À... không có gì..."

"Vậy đi thôi" Gia Bảo tiến đến quay tay qua vai Duy Anh, kéo cậu đi cùng với mọi người.

Nhưng đi được mấy bước Duy Anh lại cứ ngoái đầu nhìn mãi.

Gia Bảo thấy lạ nên mới hỏi tiếp "Mày nhìn gì?"

"Ể, tụi mày nhìn kìa" Công Đức chỉ tay về hướng mà duy Anh nhìn từ nãy đến giờ.

Ở đó Hồng Quang đang đứng nói chuyện với một bạn nữ, sẽ không đáng nói nếu bạn nữ kia không cầm tay Hồng Quang.

"Ái chà, anh Quang cũng hút gái gớm. Đúng là nếu không trưng cái bộ mặt hầm hố suốt ngày thì nườm nượp người theo là cái chắc" Công Đức lên tiếng cảm thán.

Duy Anh hôm nay bị Hồng Quang làm phiền giấc ngủ vốn đã bực mình, nay thấy cảnh này lại càng khó chịu hơn nữa: "Đi lẹ đi, gái đẹp thì cũng là người ta hưởng chứ có phải tụi mày đâu chứ ở đó nhìn mãi." 

"Ha, thằng này thấy gái xinh mà không phải do mình húp nên cay đây mà, nhỏ mọn thật đấy" Như Đạt lên tiếng chọc ghẹo.

"Mày im đi."

"Rồi rồi."

Duy Anh sau khi đi làm bán thời gian ở tiệm cà phê về thì liền nằm bẹp ra nệm, đến khi con chó vàng nhà cậu cứ sủa in ỏi lên thì cậu mới lừ đừ ngồi dậy cho nó ăn còn mình thì đi tắm. 

Khi tắm ra rồi Duy Anh còn chẳng buồn mặc đồ, cậu ta chỉ mặc mỗi quần lót rồi nằm bấm điện thoại. Nhưng dù có xem cái gì cũng không khiến cậu hứng thú nỗi, đầu vẫn cứ nhớ mãi về hình ảnh kia.

Khoảnh khắc quay đầu lại nhìn Hồng Quang được một bạn nữ khác nắm tay khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

Chó con thấy chủ không vui nên ăn còn chưa xong bát cơm thì đã chạy lại chui vào tay Duy Anh.

Duy Anh đưa tay sờ đầu con cún nhỏ, rồi cậu ta nói "Quýt à, mày nghĩ đó là ai?"

Nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một con chó, trước câu hỏi của Duy Anh nó chỉ biết thở hà hà rồi sủa lên một tiếng. 

"Hỏi mày cũng như không."

Cậu ta nhìn vào ảnh đại diện Facebook của Hồng Quang, đó chỉ là tấm hình đầu người trống trơn mặc định của app mà thôi. Nhưng chẳng biết nó có mị lực gì lại khiến cậu ta nhìn vào nó đã được năm phút rồi. 

"Aaa!!! không thể nhắn hỏi anh ấy được! Như vậy kì cục lắm!"

"Nhưng mình tò mò quá, người đó là ai chứ!"

"Trên tay con nhỏ đó có cầm áo mưa, chắc hai người đi về chung với nhau rồi!"

"Chở nhỏ đó đi có lẽ anh ấy sẽ bị ôm từ phía sau nữa..."

"Mệt quá! Đi ngủ!"

Nhưng khi nhắm mắt lại thì hình ảnh hai người họ nắm tay càng hiện hữu rõ ràng hơn trong đầu Duy Anh, làm cậu bức bối vô cùng.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Duy Anh cầm điện thoại nên nhắn cho Hồng Quang một cậu: Anh, người hồi chiều nắm tay anh là ai?

Nhưng khi gửi đi rồi cậu ta mới thấy nó kì kì, cậu ta cứ như mấy cô nàng ghen tuông vớ vẩn vậy.

Duy Anh ngay lập tức đưa tay thu hồi tin nhắn, quyết tâm nhắn một câu đàng hoàn hơn.

Duy Anh Trần: Bạn nữ kia là ai vậy anh?

Tin nhắn đã được thu hồi.

Duy Anh Trần: Hồi chiều em thấy anh được bạn nữ kia nắm tay, thích ghê ha?

Tin nhắn đã được thu hồi.

Duy Anh Trần: Bạn nữ hồi chiều nắm tay anh xinh ghê, em xin phương thức liên lạc được không?

Tin nhắn đã được thu hồi.

Duy Anh Trần: Ghen tị với anh ghê, được con gái nhà người ta nắm tay đồ đó.

Tin nhắn đã được thu hồi.

Tại sao câu nào cũng thấy không được hết vậy!

Duy Anh nằm ủ rủ, không thèm nhắn nữa. Vì cho dù có nhắn gì thì trông cậu vẫn giống như một tên ngốc vậy.

Hồng Quang bốn rưỡi sáng dậy tập thể dục thấy một đống tin nhắn đã thu hồi từ Duy Anh: ???

Quang: Có chuyện gì?

Đợi một lúc lâu sau không thấy đối phương có động tĩnh gì nên Hồng Quang mặc kệ, gã cho rằng cậu có lẽ ngủ còn chưa dậy.

Nhưng thực chất Duy Anh ở đầu bên kia vẫn còn thao thức chưa ngủ nổi.

Thấy tin nhắn đến Duy Anh vì mệt quá nên cậu ta chẳng buồn xem đó là ai, chỉ nằm thẫn thờ.

Nằm tĩnh lặng như thế này khiến cậu ta nhớ về một số kí ức thuở nhỏ.

5/7/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro