Chương 6: Như sắp phát điên đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ra! Thả tớ ra! Tớ sợ lắm!" Tiếng gào góc của đứa trẻ bên trong phòng chứa củi cứ vang mãi, cậu bé bên trong đó còn đập thùm thụp vào cánh cửa liên tục, có vẻ tay sẽ rất đau.

Nơi này rất nhỏ, vừa bụi bặm lại cũ kĩ, củi thì chất cao như núi và trông có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Những cành cây và ván gỗ thô kệch vươn cành lỉa chỉa khiến cho cậu bé không để ý quẹt phải, chân tay xây xát đầy vết xước, có một số vết còn rỉ cả máu.

Nhưng trái với tiếng gào thảm thương ấy chính là tiếng cười đùa của những đứa trẻ bên ngoài.

"Duy Anh mít ướt! Lêu lêu!"

"Haha, nó khóc rồi kìa, nghe thảm ghê."

"Trong đó có mấy con chuột to lắm đấy, nhớ chào hỏi bọn chúng giúp tụi này nha!"

Lời chọc ghẹo ác ý và tiếg cười khanh khách cứ thế xa dần mặc cho người bên trong vẫn đập cửa liên hồi.

Nhà kho chứa củi ở gần bếp nhưng lại khá xa khu ở chính, ngoài giờ cơm thì chăng ai sẽ đến đây cả.

Bọn họ đi rồi, có lẽ Duy Anh phải ngồi trong đây đến giờ cơm tối thì mặc may mới được người khác phát hiện. Vậy tức là cậu phải ngồi chờ bốn tiếng nữa.

Cậu sợ bóng tối lắm, nơi đây vừa hẹp lại còn âm u mờ ảo khiến cậu khó thở vô cùng, cứ như có cái gì kẹt ở cổ họng không cho không khí lưu thông, chèn ép buồng phổi của cậu đến cực hạng.

Càng sợ hãi cậu càng khóc, nhưng càng khóc lại càng khó thở hơn, nỗi sợ cứ thế lại lớn hơn nữa

Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy cậu còn cảm thấy bất an, lồng ngực phập phồng bấn loạn, hơi thở không tài nào lưu thông được.

Nhưng thật may lúc cậu sắp ngất đi vì sợ hãi thì đã có người xông đến mở cửa cứu cậu.

Vòng tay của người đó to lớn hơn cậu rất nhiều, người đó ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi lao đi thật nhanh về nơi có ánh sáng.

Ngay lúc ấy cậu cảm tưởng như mình được sống lại, không khí có thể tiếp tục truyền vào buồng phổi để lưu thông.

Lúc ấy mắt cậu đã nhòe đi vì ướt mi, nhưng có một chi tiết cậu vẫn nhớ rõ chính là vết bớt đỏ sau gáy người ấy, nó rất mờ, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra, nhưng đối với cậu lúc bấy giờ đó chính là màu cờ cứu sinh.

Sau đấy Duy Anh được người đó đưa đến phòng y tế của viện mồ côi, bác sĩ ở đó nói cậu chỉ bị ngất đi vì quá sợ hãi mà thôi. Còn những người nhốt cậu trong kho củi đã bị các sơ la mắng và trách phạt.

Từ hôm đó trở đi cậu luôn bám riết lấy người đó, cả hai chơi đùa với nhau rất vui vẻ. 

Nhưng rồi người đó biến mất không lấy nổi một lời chào vào năm cậu lên lớp 3. Vì lúc trước còn quá vô tư nên cậu không bao giờ thắc mắc xuất thân của người ấy, nhưng đến khi người ấy biến mất thì bao nhiêu câu hỏi mới hiện hữu trong đầu. 

Rốt cuộc anh là ai? Anh từ đâu đến? 

Thư từ thì người đó vẫn đều đặn gửi cho cậu đến năm cậu lớp 9. Anh dặn cậu học hành, dặn cậu phải tự bảo vệ bản thân khỏi bọn bắt nạt, người đó khi biết cậu làm những công việc bán thời gian mờ ám cũng la rầy cậu rất nhiều, lúc ấy bao thư phải chứa đến năm tờ giấy A4.

Có lẽ vì thế nên Duy Anh mới lo lắng lúc bị Hồng Quang bắt gặp. Dù Hồng Quang có rêu rao chuyện đó thì chắc người đó cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.

Vì cậu đã hứa rồi mà. Dám hứa lại chẳng dám làm, bị phát hiện rồi chột dạ là chuyện thường tình của con người chẳng phải sao?

Người đó rất hay viết thư cho cậu, nhưng khi cậu đề cập đến muốn biết thân phận của anh, rồi tỏ ý muốn kết bạn Facebook hoặc số điện thoại để tiện liên lạc hơn, thậm chí hỏi người đó đang ở đâu cũng đều tránh né không nói.

Thế rồi khi cậu lên 10 thì đến cả thư từ cũng biến mất hút.

Vì 10 năm không gặp mặt nên cậu không còn có thể nhớ được khuôn mặt của người đó nữa. Chỉ riêng vết bớt là vẫn hiện rõ như in trong tâm trí qua bao tháng năm.

Nên ngay lần đầu tiên nhìn thấy vết bớt của Hồng Quang cậu đã có ngay một cảm giác thân thuộc khó tả, điều đó khiến cậu không khỏi để ý đến người bạn cùng bàn hơn tuổi kia.

Nhưng thành thật cậu không hề có ý xem hồng Quang là người đó, vì dù sao Hồng Quang chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, còn người kia theo như lời các sơ nói là lớn hơn cậu từ chín đến mười tuổi gì đấy.

Mãi nghĩ ngợi nên cuối cùng Duy Anh cũng chìm vào giấc ngủ trong sự mỏi mệt. đến khi tỉnh dậy thì đã là quá trưa rồi, cậu ta đã không đến trường nguyên buổi sáng nay.

Mở điện thoại lên ngoại trừ tin nhắn của lũ bạn thì còn có tin nhắn từ người mà cậu không ngờ đến.

Quang: Có chuyện gì?

Quang: sao cậu không đi học?

Quang: Vẫn giận tôi chuyện hôm qua sao?

Quang: Tùy cậu.

Duy Anh nhắn trả lời:  em ngủ quên thôi, tại sao lại giận anh chứ.

Sau đó cậu trả lời tụi bạn bên trong nhóm chat, bảo rằng tiết bốn sẽ đến.

Đạt: Mày nghỉ mẹ luôn cho rồi, học xong tiết đó rồi thêm một tiết nữa là về rồi còn đâu.

Công Đức: Ở nhà ngủ cho sướng, tiết bốn với năm là tiết toán, mày lên cũng ngủ thôi chứ làm cái quái gì đâu.

Duy Anh: Nín đi, tao nhớ trường nhớ lớp không được hả.

Duy Anh tắt điện thoại, vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mới xách cặp đến trường, đương nhiên không quên cho Quýt thức ăn chống đói.

Trước khi đi Duy Anh ngồi xuống xoa đầu nó: "Mày dễ thương mà tốn gạo quá, sao không ai chịu nhận mày cho tao nhờ nhỉ?"

Duy Anh rất nhanh đã đến trường, cậu ta vừa đến thì tiếng trống vào tiết cũng vừa vang lên. 

Sau khi yên vị tại vị trí của mình thì Duy Anh hớn hở quay sang hỏi Hồng Quang đang gục đầu xuống bàn.

"Nè nè, anh lo lắng cho em hả?"

Hông Quang đang nằm bị cậu quấy rầy thì gắt "Ai thèm lo cho cậu."

Bị Hồng Quang mắng nhưng Duy Anh chẳng hề tức giận. Cậu ta đưa mắt nhìn vết bớt sau gáy của Hồng Quang, rủ mi mắt ngắm nghía.

Chẳng biết trong đầu nghĩ gì mà lại mở miệng: "Anh,... Bạn nữ hôm qua..."

"Ê, giáo viên chưa lên, cúp tiết không mày?" duy Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Vũ Tuấn Tú lại xuất hiện.

"Đi" Hồng Quang không nghĩ nhiều mà đứng dậy đi theo tên đó.

Duy Anh cảm thấy bản thân như sắp phát điên đến nơi. Cậu tự trách rốt cuộc bản thân vác mặt lên đây làm gì chứ, ở nhà ngủ có phải sướng hơn rồi không?

Hồng Quang đi theo Vũ Tuấn Tú đến sau nhà vệ sinh nam bỏ hoang. Cả hai cứ đứng đấy hút thuốc.

Hồng Quang mở lời trước "Trước khi vào đây tao nghe tin trường này có đứa chết vì sốc thuốc hả?"

"Ừ, ngu thì chết thôi chứ trách ai được. Chơi thuốc mà chơi mấy mũi liền, không chết mới lạ" Vũ Tuấn Tú cười khinh khỉnh rồi nhả ra làn khói trắng.

"Ê, hai thằng kia, móc tiền ra đây rồi cút ra chỗ khác cho bố mày" một tên mập từ đâu đi tới, tướng tá hắn to con với cái bụng phệ, lại còn đi hai hàng như đang mắc đẻ nên Hồng Quang không nhịn được cười khì một cái.

"Thằng kia! Mày dám cười tao hả!?" Tên mập bặm trợn giơ nắm đấm lên hù doạ gã.

Hồng Quang vậy mà chẳng nể nang tẹo nào, nếu tên đó đã hỏi thì gã cũng nói thẳng luôn "Nhìn mày cứ như con vịt bầu ấy".

"Mẹ mày!" Hắn ta nghiến răng rồi lao đến vị trí của Hồng Quang, nhìn cú đấm là biết muốn nhắm ngay mặt.

Hồng Quang nào dễ bị ăn đấm đến thế, gã lách người, dùng một số kỹ thuật khoá cơ bản để khoá chặt đối phương xuống đất.

Dẫu sao bọn chúng cũng chỉ là mầm non mới nhú, gã không thể mạnh tay ức hiếp chúng được.

Nhưng tên mập này nào có đi một mình, hắn ta còn năm tên đồng bọn nữa.

Bọn chúng xông đến hòng gỡ Hồng Quang ra cứu giúp đại ca của chúng. Có tên còn chơi bẩn, hắn dùng mảnh gạch vụn của bức tường ném vào đầu của Hồng Quang khiến gã choáng váng.

Vũ Tuấn Tú thế mà lại bỏ chạy mất hút không thèm cứu giúp lấy một tay.

Hồng Quang vốn cũng không mong chờ gì vào tên nghi phạm của mình cả. Dù bị đá chọi vào đầu gã vẫn có đủ sức chống trả, bọn nít ranh miệng còn hôi sữa này thì sao sánh với mấy tên côn đồ hàng thật mà gã từng nếm trải.

Trong tình hình bất khả kháng thế này gã cũng vung một phần sức lực của mình ra. Những cú đấm như trời giáng cứ thùm thụp vào bụng rồi vào mặt những tên cứ cố bấu víu lấy gã.

Chúng bị đấm rồi bị vật xuống đất nhiều đến nổi giờ chỉ như mấy con cá mắc cạn nằm la liệt dưới chân gã.

Nhìn các vết thương ngoài da và máu chảy thế thôi chứ gã vẫn rất có chừng mực, mọi vị trí gã ra đòn đều không phải là chỗ hiểm, chậm nhất là hai tuần bọn nhóc có thể bình phục trở lại.

Nhưng ngay khi Hồng Quang cảnh nhận được có điều vô lí thì ở đằng sau gáy gã đã vung lên một ngọn gió.

Là tên béo đầu đàn, hắn chẳng biết từ đâu lấy ra một con dao gấp, nhìn tư thế ra đòn và cách cầm dao thì chắc rằng hắn muốn cho gã vài đường  rỉ máu vào lưng rồi.

Vì quá bất ngờ mà đối phương lại còn có vũ khí nên Hồng Quang xác định mình sẽ ăn từ một đến hai nhát, sau đó gã sẽ đánh trả lại sau.

Ngay khi tên mập vừa vung dao xuống, gã vừa nhắm nghiền mắt lại chịu đau thì một tiếng 'bốp' vang lên, đó là âm thanh của vật gì đó cứng cáp nện thẳng vào đầu.

Tên mập bị đánh lén nên loạn choạng hẳn, hắn ta làm rớt dao xuống đất rồi ngã xuống gào lên đau đớn thảm thiết.

Tên mập vừa đau vừa choáng ván, trán đã rỉ ra ít máu tươi. Hắn vừa đổ rạp xuống đã để lộ người phía sau.

Hồng Quang mở mắt ra đã thấy đầu tên mập bị nện vào tường, tóc của hắn bị một bàn tay nom hơi gầy gò túm chặt từ phía sau. Dường như thấy hắn chịu một cú chưa đủ nên đã tiếp tục túm đầu hắn dậy rồi nện lên tường thêm mấy cái.

Gã ngỡ ngàng nhìn cậu bạn cùng bàn của mình, lồng ngực cậu thiếu niên vẫn thở phập phồng, có lẽ là đã chạy rất nhanh đến đây, đôi tay nổi đầy gân xanh túm tóc tên mập dần thả lỏng làm hắn nằm rạp xuống đất không nhúc nhích nổi.

Ngay khoảnh khắc gã nhìn thấy Duy Anh làm ra hành động dã man ấy, gã có cảm giác như mình thấy được màu máu tràn vào đồng tử của cậu ta.

Duy Anh vừa buông tay đã ngay lập tức lao đến bên gã hỏi han ân cần.

"Anh có sao không? Có đau lắm không?" Duy Anh nhìn vào sau gáy cổ đã rỉ đầy máu của Hồng Quang mà sốt ruột không thôi.

"Người đáng lo phải là hắn đấy, cậu đánh như thế không sợ hắn chết luôn à" Hồng Quang bị cậu đột ngột quan tâm như vậy có chút gượng gạo.

"Không chết được đâu, em kiềm lực rồi, chỉ chảy một tẹo máu thôi."

"Nhưng tại sao cậu lại biết tôi ở đây?"

Duy Anh lập tức cứng họng, cậu ta đâu thể nói vì mình khó chịu quá mà chạy theo anh và Tú được. Lúc đầu cậu đã để mất dấu của hai người, nhưng khi nghe tiếng đánh đấm ở khu nhà vệ sinh bỏ hoang và cả tiếng rên rỉ đau đớn của anh khi bị đá chọi vào đầu khiến cậu rùng mình.

Duy Anh không cần đến xem cũng biết ở đó đang xảy ra chuyện gì, và dĩ nhiên cậu cũng biết Vũ Tuấn Tú đi cùng anh hẳn đã vắt chân lên cổ chạy từ lâu.

Duy Anh sau cơn rùng mình đã chạy đến đó nhanh như cắt. Từ xa cậu nhìn thấy tên mập đang cựa quậy, hắn ta đứng dậy và móc trong túi ra một con dao gấp màu bạc, rõ ràng là định tấn công Hồng Quang từ phía sau.

Duy Anh thừa nhận tim mình lúc ấy như ngừng đập đến nơi, cậu ngay lập tức bức tốc lao đến, túm đầu tên khốn ấy nện vào bờ tường bên cạnh, cành nện càng hăng, đến khi dừng tay thì hắn đã nằm bẹp xuống đất không nhúc nhích nổi rồi.

"Anh đừng quan tâm vụ đó, giờ mình chuồn thôi, giám thị mà bắt được thì toi đời" Duy Anh túm lấy tay gã kéo đi thật nhanh.

Gã cứ nghĩ cả hai sẽ trở về lớp, nào ngờ Duy Anh dắt gã đi chui lỗ chó, sau khi ra ngoài được thì liền dẫn gã đến bệnh viện gần nhất.

Thực ra vết thương này nhìn thì đáng sợ nhưng thật ra rất dễ xử lí, gã cũng đã gặp phải những vết thương kiểu này nhiều lần rồi nên có thể tự sơ cứu được, ngặt nỗi Duy Anh cứ không tin gã một chút nào, bắt ép gã đến bệnh viện cho bằng được.

"Tôi đã nói là không vào rồi mà!" Hồng Quang giật tay khỏi Duy Anh.

"Không được! Anh phải vào!" Duy Anh lại nắm chặt tay gã.

Gã lại cứng đầu giật ra "Không vào! Tôi tự xử lí được! Vào đó tốn tiền lắm!"

Hai người đứng trước cổng bệnh viện to tiếng đến nỗi khiến ai cũng phải chú ý, bộ đồng phục học sinh lại càng khiến cuộc cãi vã này thêm phần kì quặc.

"Anh đừng có mà điêu! Anh thì làm sao xử lí được!"

"Thế cậu móc đâu ra tiền trả viện phí cho tôi!?"

Duy Anh "..."

"Ha, không có chứ gì? Vậy thì về thôi" Hồng Quang túm lấy tay Duy Anh kéo về nhưng cậu ta vẫn đứng đực ra đấy.

"Em sẽ dùng tiền trợ cấp của em."

"Hả?"

"Em sẽ dùng tiền trợ cấp để trả viện phí cho anh." Giọng nói lớn cùng thái độ hùng hồn của cậu nhóc khiến Hồng Quang đứng hình mất vài giây.

Tiền trợ cấp?

Hồng Quang thở dài, gã vươn tay xoa đầu Duy Anh rồi dịu giọng bảo "Về nhà tôi đi, tôi tự xử lí được mà, thật đó, cậu phải tin tôi chứ."

"Nhưng..."

"Nếu đến lúc đó tôi không xử lí được thì cậu đưa tôi đến đây cũng chẳng muộn, dù sao máu cũng ngừng chảy rồi mà."

Có vẻ như lời nói ngon ngọt êm tai rất có hiệu quả với Duy Anh, cậu ta cúi đầu ừm nhẹ một tiếng. Thế là Hồng Quang lại một lần nữa dẫn cậu nhóc về nhà mình.

Về đến nơi, áo đồng phục của gã đã bị máu chảy xuống làm bẩn rồi

Đợi gã vừa cởi áo ra Duy Anh đã nhanh nhảu đón lấy, cậu ta bảo "Để em giặt cho, để lâu khó giặt lắm."

Thế là Hồng Quang ngồi trên bàn ăn xử lí vết thương. Còn Duy Anh thì đã chuồn vào nhà vệ sinh xả nước giặt đồ.

Duy Anh ngồi trong đó giặt tay mà tim đập thình thịch. Thật ra giặt đồ không nặng nhọc đến thế nhưng không hiểu sao tim cứ đập, đặc biệt khi nhìn Hồng Quang cởi áo nó càng đập.

Thế là cậu ta đành phải kiếm cớ chuồn đi thôi, không tim cậu ta sẽ hỏng mất.

Nhưng chỉ có một cái áo nên giặt rất nhanh, lúc phơi xong tim Duy Anh cũng đã bình ổn đôi chút.

Ra đến chỗ Hồng Quang đang ngồi, dù hành động rất dứt khoát xử lí vết thương nhưng vẫn có đôi phần khó khăn vì ngược tay.

Hồng Quang thấy cậu đến thì bảo: "Cậu xong rồi à? Lại đây giúp tôi một tay."

Hồng Quang nhờ Duy Anh dùng cồn lau sạch máu bầm dính trên người mình. Máu đỏ đen loan lỗ được loại bỏ làm lộ ra vết thương bên dưới.

"Vết thương như này mà anh bảo không sao" Duy Anh bĩu môi nói, đến gần vết thương tay cầm bông của cậu càng nhẹ nhàng cẩn trọng.

Đến khi dán băng gạt thì vết thương đã sạch sẽ rồi. Nhưng Duy Anh còn muốn ăn mảnh một chút, tay cậu ta 'vô tình' vuốt lên vết bớt nhạt nhòa kia.

Sau khi xử lí vết thương xong cũng là lúc tiết năm trên trường kết thúc.

Duy Anh thấy Hồng Quang không sao nữa thì liền xách cặp đi về.

Nhưng Hồng Quang lại níu cậu lại, gã nói: "Đi ăn gì đã, xem như cảm ơn cậu đã xông pha cứu tôi."

"Có gì đâu" Duy Anh nhận được lời cảm ơn thì mỉ cười.

"Vậy có đi ăn với tôi không? Tôi mời."

Đúng lúc bụng của Duy Anh cồn cào, thế là dù tỏ ra không muốn nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng Hồng Quang.

Trong quán ăn, như nhớ ra chuyện gì nên Hồng Quang liền hỏi: "Tối qua cậu nhắn gì tôi mà thu hồi nhiều thế?"

Duy Anh đang nhai thìa cơm liền nuốt không trôi, chuyện hôm nay xảy ra nhiều làm cậu quên béng mất chuyện này. 

"À... em..." Mặt cậu ta lại đỏ lên rồi, mất mặt chết mất.

"Cậu làm sao?"

Duy Anh hts một hơi rồi nhắm mắt lại, cậu ta tính nói rằng mình nhắn nhầm người nhưng sự tò mò vẫn lớn hơn sự nhục nhã này "Em thắc mắc bạn nữ hôm qua nắm tay anh là ai..."

"Cô bé đó hả? Cô bé chỉ nhờ tôi chở về thôi."

Cậu ta biết ngay mà.

"Vì tôi không mang áo mưa mà cô bé lại có nên vừa hay đưa về luôn."

"Vậy mà nắm tay làm gì?" Duy Anh tỏ thái độ.

"À, cô bé suýt trượt nên tôi bắt lấy tay đỡ thôi" Hồng Quang không hề nhận ra sự khó chịu của Duy Anh, gã chỉ bình thường giải thích như để thỏa mãn sự tò mò của cậu thôi.

Duy Anh bắt đầu hối hận vì hôm đó không cho Hồng Quang mượn áo mưa của mình rồi.

6/7/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro