Chương 7: Tủm tỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Quang gáp dài, gã dùng đôi mắt cay xè của mình nhìn vào màn hình máy tính viết báo cáo. Đây là báo cáo về các hành vi bất thường của Vũ Tuấn Tú trong khoảng thời gian qua, bên dưới còn có một số báo cáo nhỏ về những người có tiếp xúc với tên này.

Gã mệt mỏi ngáp thêm lần nữa, sáng mai lại phải dậy sớm đi học, lên lớp nhìn bọn nhỏ học lại những kiến thức gã đã học những mấy năm về trước thật khiến gã chán ngán, các bài kiểm tra thường xuyên gã chỉ liếc một cái đã biết giải ngay nhưng vẫn phải vờ làm một tên ngu đần mà bỏ giấy trắng.

Dòng máu ganh đua sôi sục trong gã khi nhìn thấy bảng thành tích mà không thể nào phấn đấu leo lên top đầu thực quá đỗi bực mình,  thật sự mà nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã thấy đi học chán đến vậy.

Hồng Quang thở dài thườn thượt, đang tính leo lên giường đi ngủ thì bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn, là của tên nhóc cùng bàn: Hi anh~ 

Hồng Quang: ?

Tính ra đến nay gã cũng đã quen biết Duy Anh được một tháng rồi. Mối quan hệ giữa gã và cậu nhóc càng ngày càng dễ chịu hơn trước nhiều dù gã vẫn luôn lạnh nhạt với cậu.

Duy Anh: Anh đang làm gì đó, em thấy anh còn đang online nên nhắn tin hỏi thăm nè.

Hồng Quang: Tôi làm gì thì liên quan quái gì đến cậu.

Duy Anh: Sao anh lạnh nhạt thế chứ hả ~(>_<。)\

Duy Anh: Đừng nói là anh đang làm cái đó đó nha? Σ(っ °Д °;)っ

Hồng Quang: Cái đó đó?

Duy Anh: Anh không phải ngại, đàn ông con trai với nhau cả mà, thức đến giờ này không ngủ được chỉ có thể là mấy chuyện đó thôi. Em có mấy link hay mà an toàn lắm, gửi cho anh nhé?

Chưa đợi Hồng Quang đáp lời thì năm đường link liên tiếp được gửi vào khung trò chuyện, hình ảnh các cô gái nóng bỏng với bộ ngực đẩy đà chiếm cả nửa khung chat, phải nói là muôn hình vạn trạng, thích dạng gì cũng có, chơi cosplay hầu gái, nhân viên văn phòng hay trần như nhộng chơi đủ thứ trò tình dục cũng chẳng thiếu.

Hồng Quang đen mặt ngay lập tức: Bọn trẻ ngày nay bị gì vậy??? 

Gã thừa nhận bản thân ở ngay tuổi choai choai giống bọn chúng cũng có tìm hiểu mấy thứ này, nhưng bản thân gã là người đã trưởng thành, là bề trên thì không thể nào dẹp bỏ sự khó chịu trong lòng, giống hệt phụ huynh khi phát hiện ra con cái mình xem phim heo vậy. Cái gì nhỉ... lòng tự tôn của người trưởng thành chăng? 

Hồng Quang: Thu hồi đi, tôi không cần.

Duy Anh: Thế anh thích kiểu gì? 

Hồng Quang: Tôi không thích.

Duy Anh: Anh không thích con gái???

Gân xanh trên trán Hồng Quang nổi lên giần giật, cái thằng nhãi lắm chuyện này.

Duy Anh: Không sao, em hiểu mà.

Nhóc hiểu gì nói nghe xem!?!?

Hồng Quang: Đừng suy diễn lung tung, mau ngủ đi, mai còn đi học.

Gã di di ấn đường đau nhức, nói thêm nữa chắc gã sẽ bị hiểu nhầm thành gay mất.

Ba tiếng 'ting' liên tiếp, lại thêm tin nhắn được gửi qua từ Duy Anh, lần này không phải link video cụ thể mà là link trang web, đặc biệt là tất cả trang web này đều là trang web đăng video sex gay. 

Hồng Quang nhắm mắt hít sâu một hơi cố làm mình bình tĩnh lại, gã nhắn: Cậu có thôi đi không?

Duy Anh: Em không có rành về cái này lắm nên không biết video nào hay, chỉ tìm được mấy trang web này, anh xem tạm nha ο(=•ω<=)ρ⌒☆

Hồng Quang ngay lập tức bolck Duy Anh rồi chùm chăn đi ngủ luôn, tên nhãi này thật là ồn ào, gã không có thời gian để tán nhảm nữa. Mai rồi gỡ block sau vậy.

Duy Anh ở bên kia màn hình nhìn dòng chữ 'Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger' mà ngơ ra, cậu làm gì sai hả ta? Hình như là đâu có đâu nhỉ, hay là do anh ấy thẹn quá hóa giận?

Sáng hôm sau Hồng Quang phải nhờ Văn Toàn chở mình đi học, thực ra chỉ chở đến gần trường một chút rồi thả gã xuống để tự đi bộ thôi, cả hai không ngốc đến mức ngang nhiên đi thẳng vào cổng. 

Chuyện là sáng nay chẳng hiểu sao xe của gã chết máy, đành phải nhờ đồng nghiệp đến rước đi, đúng là khổ thật mà. Nếu là ở nhà thật của gã thì hay rồi, gã có thể lái ô tô đi nhanh chóng, nhưng tiếc rằng hiện gã phải ở trong một căn trọ nhỏ hẹp chỉ nhét vừa một con xe cup 50.

Văn Toàn thả gã xuống đường, phải đi qua hai con ngõ, gặp đường cái thì đi dọc theo hướng tay trái thêm một đoạn mới có thể đến trường.

Đang đi thì gã nghe thấy ai đó gọi tên mình, nghe thấy giọng nói thân quen gã liền quay đầu nhìn.

Cậu thiếu niên lái con xe cũng chẳng đắt đỏ hay mới mẻ gì đến trước mặt gã, cậu ta cười đùa nói "Anh gì ơi, lên xe em đèo?"

Hồng Quang đánh mắt nhìn cậu trai trẻ tràn đầy nhựa sống trước mắt, bóng cây đổ xuống mặt đường để lọt những tia nắng lấp lánh, chúng tinh nghịch chơi đùa trên cánh môi, sống mũi và cả đôi mắt cậu thiếu niên.

Trong một giây vô thức gã đã nán lại nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia. Nó vẫn nhạt màu, sáng rực và tựa như đồng cỏ lau bát ngát.

"Cậu nhắm chở nổi tôi không?" Hồng Quang nhếch miệng cười, Duy Anh dừng xe rồi ngoắt đầu về phía sau ý bảo gã không cần lo.

Hồng Quang cũng chẳng khách sáo mà ngồi lên.

Từ đợt ẩu đả trước Vũ Tuấn Tú đối với gã có vẻ chột dạ. Gã nói rằng không sao vì gã đã xử lí rồi.

Dạo này gã cũng hay than thở với Vũ Tuấn Tú rằng gã kẹt tiền, muốn tìm việc gì nhẹ nhàng mà lương lại cao để tha hồ tiêu xài.

Vũ Tuấn Tú nghe vậy liền bảo sẽ giới thiệu cho gã một mối, xem như lời xin lỗi cho vụ lần trước.

Khi trống vừa mới đánh thông báo bắt đầu giờ ra chơi thì Vũ Tuấn Tú quay đầu nhìn gã rồi ngoắt đầu ý bảo gã đi theo, gã cũng nhanh chóng đi theo hắn và để ngoài tai lời nói muốn rủ gã đi ăn của bạn cùng bàn.

Duy Anh nhìn theo bóng lưng vội vã của Hồng Quang mà hơi chạnh lòng.

Rốt cuộc người bạn cùng bàn lớn hơn tuổi này của cậu ta tính làm gì chứ? Cũng đã bị Vũ Tuấn Tú phản bội vậy rồi mà vẫn còn bám riết lấy hắn. Thậm chí trong tiết thì cứ dăm ba phút lại liếc nhìn Tuấn Tú mãi.

Duy Anh bỗng nhớ đến chuyện hôm qua hình như Hồng Quang bảo không thích con gái, có khi nào anh ấy thích Tuấn Tú không? Thật sao? Đừng nói hai người đó có gì đó đấy nhé.

Duy Anh tức khắc đứng bật dậy đuổi theo, cậu ta thấy cả Tuấn Tú cùng Hồng Quang đi vào chung phòng nhà vệ sinh, kích thích vậy cơ á?

Duy Anh phân vân xem liệu mình có nên tiến vào không, lỡ hai người thực sự có gì thì tình thế xấu hổ biết bao. Không chỉ thế, trong thâm tâm cậu có cái gì đó nghẹn ngào, nó khiến cậu không muốn thấy cảnh Hồng Quang tình tứ với kẻ khác.

"Gần thêm chút nữa" là giọng của Vũ Tuấn Tú-Duy Anh dỏng tai lên nghe ngóng.

"Như này được chưa?" 

"Ừm."

Sau đó là một chuỗi tiếng thì thầm của hai người, Duy Anh không thể nghe lọt chữ nào.

Một lúc sau là tiếng thở ra của Hồng Quang. Duy Anh nghe lỏm mà chợt thấy tai mình ngưa ngứa. 

Tiếp đến là tiếng thở của Vũ Tuấn Tú, Duy Anh tưởng tượng ta cảnh không nên tưởng tượng, không lẽ... không lẽ bọn họ đang 'giúp' nhau sao??? 

Bỗng lồng ngực Duy Anh khó chịu, thắt nghẹn lại. Cả sự tức giận không viết từ đâu. Không kịp nghĩ nhiều, Duy Anh đã đưa tay gõ cửa phòng, cất giọng của mình lên "Anh à, anh làm gì trong đó thế?"

Ngay tức thì cửa đã được mở ra, Hồng Quang trong dáng vẻ bất cần đời, bên môi đang ngậm điếu thuốc ánh lên sắc đỏ mỗi lần gã rít vào. Gã vừa nghe giọng đã biết là ai, nhưng tại sao Duy Anh lại biết gã ở trong này chứ?

"Ý, đang hút thuốc nè, cho em xin một điếu nhé, đúng lúc đang thèm" cậu ta đưa tay đến trước mặt Hồng Quang ý định xin xỏ nhưng đôi mắt lại lướt qua soi xét một vòng từ trang phục đến tóc tai của cả hai người trước mắt xem có gì bất thường không.

Bàn tay vừa đưa đến trước mặt thì đã bị Hồng Quang vỗ cái bép đau điếng khiến cậu ta rụt về, gã còn không quên mắng "Nít ranh."

"Anh phân biệt đối xử vừa thôi, tại sao anh cho thằng Tú hút còn em thì không chứ? chẳng ra dáng bạn cùng bàn gì cả" Duy Anh bắt đầu trách móc, cậu ta ôm lấy bàn tay mới bị đánh trông rõ đáng thương.

Lại là cái chiêu này, Hồng Quang nhìn cậu trai trước mặt mà ngứa mắt hết sức.

"Anh à, anh quên lần đầu tiên ta gặp nhau em đã nói gì sao?" cậu ta đưa hai ngón tay lên kẹp lấy điếu thuốc trên môi gã rồi chậm rãi nói "Em cũng là một thành phần bất hảo đấy."

Cậu ta ngậm lên đầu lọc đã được Hồng Quang ngậm qua, rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng, miệng vẫn cười mà chẳng biết đang cười vì điều gì.

Hồng Quang lườm cậu ta, gã nghĩ cả đám này thật chẳng thằng nào ra làm sao.

Dáng vẻ hiền lành, tươi sáng của tên nhóc này bay biến đâu hết rồi chứ, tại sao lại làm ra vẻ mặt phóng đãng chẳng ra thể thống gì.

"Nhưng sao hút thuốc mà anh không rủ em, anh lại rủ người khác chứ?" cậu ta lại bắt đầu phụng phịu hờn dỗi, trông hệt như mấy con chó đang cụp tai tủi thân vì bị chủ ngó lơ vậy.

"Vô tình gặp thôi." 

Tuấn Tú bị Duy Anh liếc nhìn nên nên bị giật mình "Vô tình thôi, anh ấy quên mang hộp quẹt nên tao châm giùm."

"Vậy sao" Duy Anh cười nói như chẳng để tâm, nhưng sao Tuấn Tú lại thấy cậu ta đang để bụng?

"Được rồi, đừng hút nữa" Hồng Quang cầm lấy điếu thuốc vẫn được Duy Anh ngậm dù lửa đã đốt gần đến đầu lọc. Gã cầm lấy điếu thốc ấy di lên tường để dập rồi ném vào thùng rác.

"Vậy thôi, chào nhé" gã rời đi nhanh chóng, sau lưng gã lại có thêm cái đuôi mang tên Duy Anh chạy theo.

Gã không để bụng chuyện Duy Anh phá đám gã lắm, dù sao Vũ Tuấn Tú cũng đã đề nghị gã cùng hắn đi giao thuốc rồi.

Thấy Duy Anh vẫn mãi theo sau mình, gã liền nói "Sao cậu cứ chạy theo tôi suốt vậy, phiền quá đó. Đám bạn của cậu đâu hết rồi?" Hồng Quang chán ghét nói.

"Tụi nó lại đi tán tỉnh mấy em khóa dưới rồi, em thấy chán nên chuồn thôi" Duy Anh đan tay sau đầu rồi ngửa cổ  hít thở không khí, thong dong thả chậm bước chân đi theo sau Hồng Quang.

"Anh ơi, chiều này đi chơi với em được không?" Duy Anh lên tiếng hỏi, ánh mắt rất mong chờ. 

"Không, tôi bận rồi" đây là sự thật, chiều nay bên cục có một cuộc họp khẩn vừa mới báo đến, chẳng biết là có chuyện gì.

"Xì" Duy Anh bĩu môi chán trường, "Anh đi học thêm sao? Trông anh đâu giống."

"Giống với không giống cái gì chứ, đang xem thường ai thế hả."

"Vậy là anh thực sự đi học thêm sao? Bất ngờ thật đó" Duy Anh tròn mắt.

"Haizz" Hồng Quang thở dài rồi vào lớp ngay như đang chạy trốn, nhưng dường như gã quên rằng tên đang lảm nhảm mải miết bên tai gã lại là bạn cùng bàn của gã.

Tiếp theo là tiết vật lí, là tiết mà do đồng nghiệp của gã dạy-Bùi Văn Toàn.

"Nào các em, lấy giấy ra kiểm tra thường xuyên" vừa mới vào lớp mà anh ta nói một câu trời giáng khiến cho cả lớp phải than ngắn than dài.

Gã thì chẳng mảy may lay động gì vì gã đâu có cần làm, bởi hình tượng của gã là một tên ngu đần mà.

Đề bài đã được viết trên bảng, không khí xung quanh vốn lặng ngắt nhưng lâu lâu vẫn có tiếng xì xào cầu cứu của đám học sinh không biết làm.

Tờ giấy kiểm tra của gã vẫn một màu trắng phau, đến đề cũng chẳng thèm chép.

Nhưng ngồi không như này thật là chán quá, gã lấy một tờ giấy note ra giải đề cho vui. Thật là dễ ngoài sức tưởng tượng, gã chỉ cần nhìn một cái là đã giải được này, chứng tỏ kiến thức lâu rồi chẳng đụng tới của gã vẫn chưa bị mai một.

Gã liếc nhìn Duy Anh dang vò đầu bức tai vì không biết làm, vẻ mặt của cậu ta trông hài hước hết sức khiến Hồng Quang phải phì cười.

Duy Anh để ý đến tiếng cười của gã liền nhìn sang, càu nhàu nói "Anh đừng có cười, anh cũng có biết làm đâu mà bày đặt cười em."

Gã lập tức dùng tay che đi tờ giấy note sau đó mới đáp lời "Do nhìn mặt cậu buồn cười thôi".

Duy anh không phát hiện ra hành động của gã, cậu ta chỉ càm ràm thêm vài câu sau đó trở về với tờ giấy đã gạch xóa tèm lem của mình.

Gã nhét tờ giấy note vào mặt trong của giấy kiểm tra rồi lại tiếp tục nhàn rỗi ngắm trời ngắm mây. Lâu lâu lại liếc nhìn vẻ mặt hài hước của thằng nhãi bên cạnh.

Thôi thì trông cũng tội, gã viết công thức lên một tờ giấy note khác rồi đẩy khuỷu tay cậu ta đưa giấy sang. 

Duy Anh nhìn thấy tờ giấy mà mặt sáng rỡ "Anh, anh đúng là vị cứu tinh!"

"Bàn cuối giữ trật tự!" Văn Toàn gõ bàn rồi hắng giọng làm cả hai người bọn họ phải ngậm miệng ngay.

Duy Anh cúi sát mặt xuống bàn rồi tủm tỉm cười, cậu ta dùng tay che miệng lại thủ thỉ "Cảm ơn anh."

Gã không đáp lại mà chỉ quay mặt đi chỗ khác, thực sự rất lạnh lùng, nhưng điều này cũng không làm Duy Anh khó chịu, cậu ta nhờ vào vật tiếp sức của Hồng Quang mà hoàn thành bài kiểm tra trót lọt.

"Hết giờ rồi, nộp bài!" Văn Toàn gõ bàn.

"Để em đi nộp bài giúp anh" Duy Anh cầm lấy tờ giấy kiểm tra của Hồng Quang rồi rời đi ngay. Nhìn thấy tờ giấy kiểm tra trắng trơn của Hồng Quang làm cậu ta bất ngờ lắm, chẳng phải đã có công thức rồi sao, sao còn không làm chứ? 

Không lẽ anh ấy liều mạng chép phao rồi tranh thủ đưa cho cậu chứ bản thân thì lại không để tâm sao? Duy Anh không hiểu sao lại thấy vui vẻ trong lòng, nhưng cảm giác tội lỗi cũng len lỏi trong thâm tâm.

Đi được đoạn thì cậu bỗng thấy cái tờ gì nho nhỏ rớt xuống từ một trong hai tờ giấy kiểm tra.

Duy Anh nghĩ đó là tờ phao Hồng Quang đưa cho mình nên vội vàng chộp lấy rồi nhét nhanh vào túi áo khoác vì sợ có người nhìn thấy, sau đó cậu ta lon ton đi nộp bài.

Chiều đến sau khi tan trường, Hồng Quang được Văn Toàn đón ngay đoạn đường mà sáng nay anh ta thả gã xuống sau đó cả hai tiến thẳng đến trụ sở. 

Trong phòng họp có hết tất thảy những người đảm nhận điều tra đường dây buôn bán ma túy, kể cả những người cải trang nằm vùng như gã cũng không đợi cho về nhà thay đồ mà đã bắt đến đây ngay, gã cùng hai đàn em nữa ngồi trong phòng họp với bộ đồng phục học sinh trông rất là lạc quẻ so với những người sơ mi quần tây thẳng thóm chỉnh tề xung quanh.

Người chủ trì cuộc họp cũng là sếp của bọn gã, lão sếp đứng trước màn hình máy chiếu, chỉ lên màn hình chiếu ảnh chụp được cũng một người không rõ mặt mũi đang đem theo một túi lớn, có vẻ như bên trong có chứa 'bột mì'.

"Theo như báo cáo của cục điều tra gần đây thì đã phát hiện ra được rằng vụ buôn bán ma túy này không chỉ bao phủ trong khuôn viên trường học ta đang điều tra mà là một mạng lưới lớn với phạm vi trải dài đến các trường lân cận. Đồng thời theo nguồn tin thì trung tâm của mạng lưới lại chính là ngôi trường mà chúng ta đang theo dõi" Lão sếp Trọng dừng một chút, nhấp chuột chuyển hình ảnh.

"Phía trên là các loại ma túy tổng hợp được ẩn dưới nhiều hình thức khác, như thuốc lá điện tử, shisa cầm tay, kẹo ngậm, chai xịt thơm miệng... Bộ công an đã lên bài cảnh báo người dân nhưng điều này cũng dẫn đến mặt bất lợi cho chúng ta, là chúng sẽ cảnh giác hơn trong hành động của bản thân. Vậy nên tôi yêu cầu các đồng chí tại đây phải sát sao và cẩn trọng hơn trong việc theo dõi các đối tượng tình nghi" sếp Trọng quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong căn phòng, vẻ mặt nghiêm nghị của lão vẫn thế, cùng đôi mắt diều hâu luôn phải khiến người đối diện ngạt thở.

"Mời ba đồng chí: Nhất Minh (Tên thật của Hồng Quang) đảm nhiệm 12A8, Ngọc Sinh đảm nhiệm 11A3, Như Thanh đảm nhiệm 10A6 đứng lên báo cáo về hành vi cũng các đối tượng tình nghi trong thời gian vừa qua." Dứt câu lão Trọng liền đưa tay về phía Hồng Quang như đang mời gã.

Hồng Quang thầm chửi thề trong lòng, chẳng phải hạn báo cáo còn những hai tuần nữa sao, bây giờ báo cáo thì biết báo cáo cái gì chứ, đến tài liệu còn chưa kịp chuẩn bị!

Cứ như vậy gã đứng lên báo cáo theo những gì mình nhớ được, đồng thời cũng thông báo tin Vũ Tuấn Tú đã rủ rê gã đi buôn thuốc.

Sau hai tiếng thảo luận không ngừng nghỉ cuối cùng cả bọn mới được lão sếp thả cho về, lão còn hối thúc tất cả phải nộp báo cáo chi tiết trong một tuần tới, tức là thời hạn nộp báo cáo đã bị rút ngắn rồi!

Nhưng mọi người đều biết vì sao sếp lại sốt ruột như vậy, là bởi khi điều tra sâu vào thì vụ này có dính dáng đến con trai của lão. Thằng nhãi này học lớp 11A3 do Ngọc Sinh đảm nhiệm quan sát, tên là Hà Quốc Huy.

Hồng Quang ngậm điếu thuốc trong miệng rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng hững hờ, Văn Toàn đứng bên cạnh cũng lạch cạch châm điếu. 

"Cậu còn đang mặc đồng phục học sinh đấy, cẩn thận có người nhìn thấy lại không hay" Văn Toàn cười nói rồi nhìn gã, "Có cần mượn áo khoác của tôi khoác tạm lên người không?"

"Không cần, dập ngay đây" Gã xua tay rồi rít thêm hai hơi nữa, nom điếu thuốc cháy hơn nửa thì dập ngay.

"Dạo này tôi thấy cậu cho vẻ thân thiết với thằng nhóc cùng bàn, tên gì nhỉ... à, Duy Anh, cậu nghi ngờ về tên nhóc ấy sao? Nếu vậy sao lúc nãy báo cáo tôi không thấy cậu nhắc đến?" Văn toàn hỏi.

"Không phải, thằng nhóc đó không làm gì đáng ngờ hết."

"Vậy à, thế thì cậu đừng nên thân thiết như vậy nữa thì hơn, chúng ta tiếp xúc với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, nếu thân thiết với những người không liên can có thể dẫn đến rắc rối cho bọn họ đấy" Văn Toàn nghiêm túc nói.

Đây là sự thật, Văn Toàn từng thân thiết với một đứa trẻ trong lúc đi công tác điều tra sòng bài bất hợp pháp, bất cẩn thế nào lại bị bọn chúng phát hiện rồi bắt cóc con bé làm con tin hòng đe dọa, dù mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp nhưng nó vẫn trở thành cái dằm trong tim Văn Toàn mãi, vậy nên dù bề ngoài cậu ta hòa đồng đến đâu nhưng trong thâm tâm vẫn luôn lạnh nhạt giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh.

"... Ừ, tôi biết rồi" Hồng Quang đáp lời với một thái độ miễn cưỡng, đến chính gã còn cảm thấy kì lạ vì tại sao giọng mình lại nghe bức bối đến thế.

Dù sao một tháng cũng không phải là khoảng thời gian quá ngắn để người ta nảy sinh tình cảm với ai đó, thực lòng mà nói thì gã thấy Duy Anh thú vị ra trò, nếu không phải vì nhiệm vụ, nếu gã thực sự là một học sinh cấp ba thì có lẽ cả hai sẽ trở thành anh em tốt đấy.

Chợt điện thoại gã có tiếng tin nhắn gửi đến, là của Duy Anh. Cậu ta gửi đến hình chụp của một đĩa mì cùng khoai tây chiên và gà rán, bên dưới tấm hình có tin nhắn: Nhìn thèm không? Đây là cái tội không đi chơi với em đấy (╬▔皿▔)╯

Hồng Quang phì cười vì độ trẻ con của cậu bạn cùng bàn này, quả thật khi nhìn thấy tấm ảnh bụng gã đã reo rú lên rồi, thèm muốn chết.

Hồng Quang: Đang ở đâu đấy?

Duy Anh: KFC ở đường HHT. Anh sẽ qua chứ?

Hồng Quang chỉ để lại một từ cụt lủn: Chờ.

Duy Anh ở bên kia màn hình khi biết đối phương sẽ đến chợt thấy vui vẻ vô cùng, miệng tủm tỉm mãi đến chính cậu ta còn không thể nhận ra điều này.

7/7/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro