Bác Thỏ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi sức khỏe vừa ổn định, chó Cười đã chào từ biệt Mèo Mẹ và đàn mèo con để về nhà. Chó Cười hứa sẽ quay lại tạ lễ với Mèo Mẹ nhưng có vẻ cô ả chẳng buồn để tâm, chỉ ngúng nguẩy đuôi rồi nhếch mép lấy lệ. Vốn dĩ cái nết của ả là vậy. Trên đường đi, chó Cười nhìn thấy một con thỏ già đang nằm vật vã một góc cạnh nhà thờ dù vậy chú vẫn tiếp tục men theo con đường quen thuộc thẳng tiến về phía trước nhất quyết không dừng lại. Chưa đến hiên nhà, từ xa chó Cười đã gào to phấn khích: "Mẹ ơi, con về rồi." Đáp lại chú là sự im lặng. Chú ta chạy khắp các ngóc ngách để tìm mẹ nhưng vô vọng, Chó Mẹ không đáp lời và cũng không xuất hiện. Chó Cười nằm bẹp xuống đất rên ư ử vì tủi thân. Chú buồn bã lang thang xuống trấn thì gặp lại Thỏ Đen vẫn đang nằm nhăn nhó bên vệ đường, lần này chú ta chạy đến đỡ Thỏ Đen dậy rồi một mạch cõng về hang.

- Ngươi đang tìm mẹ? – bác Thỏ xé tan bầu không khí tĩnh lặng khi chó Cười vừa đặt thỏ ta xuống chiếc ghế bành. Chó Cười đưa đôi mắt hình lưỡi liềm ũ rũ nhìn bác Thỏ gật đầu – Dạ.

- Sao lại có thể để con mình bị ném đá đến suýt mất mạng vậy mà giờ lại bỏ đi không một lời, ta thật không hiểu ngươi đang cần gì từ con chó mẹ đó. – bác Thỏ tiếp với giọng đều đều.

- Con chỉ có một mẹ – chó Cười ngập ngừng trong giây lát cố trấn tĩnh bản thân sau lời nhận xét tiêu cực từ Thỏ Đen, chú giật giật đuôi một cách khá kích động nhưng rồi chú bình tĩnh phản bác – dù có làm mẹ con hay không thì cũng sẽ có nhiều điều không biết, nhiều điều cần phải học, tại sao chó Cười được cảm thông khi phạm sai lầm còn Chó Mẹ thì không? Xin bác đừng nói vậy ạ. – Nghe đến đây bất giác Thỏ Đen mỉm cười.

- Ta có nghe đám sóc bảo nhau rằng con người đã đưa Chó Mẹ và vài con chó già trong trấn đến một nơi gọi là Trại Chó. Ta chỉ biết có vậy. Ngươi thử tìm lũ sóc hỏi xem. – Thỏ Đen vuốt tai nhìn chó Cười đầy mông lung. Thỏ ta rõ ràng rất muốn biết chó Cười sẽ làm gì trong tình huống này.

- Con cám ơn – chó Cười cong mắt lưỡi liềm, không giấu niềm vui sướng khi nhận lượng thông tin ít ỏi từ Thỏ Đen, chú thật thà thú nhận – vì đã không giúp bác ngay từ đầu nên con đã luôn cảm thấy áy náy.

- Không, ngươi đã làm rất đúng. Khi muốn giúp ai đó, bản thân ta trước tiên phải thật sự ổn. Nếu ngươi không ổn thì dù có cố cũng sẽ chẳng làm gì nên hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smile