Mèo Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót ríu rít vào buổi bình minh bất giác khiến chó Cười giật mình tỉnh giấc. Quanh chú là bốn năm cô cậu mèo con đang nằm ngủ ngon lành với tiếng grừ nhẹ phát ra theo mỗi nhịp thở. Chó Cười lê cơ thể đầy thương tích loạng choạng nhổm dậy với cái bụng trống rỗng, chú ta đã hôn mê rất lâu kể từ cái ngày cuối cùng dạo quanh thị trấn.

- Ui da – chó Cười kêu ré khi nhấc cái chân khốn khổ ra khỏi ổ rơm ấm áp. Nghe có tiếng động Mèo Mẹ bèn quay người liếc mắt nhìn về phía ổ mèo.

- Tỉnh rồi à? – Mèo Mẹ hỏi gọn lỏn, tiếp tục tiến về phía bếp lửa trỏ một chân trước vào gói giấy nhàu nát – Đến đây ăn cái này đi, đói meo rồi chứ gì – Giọng điệu trống không pha chút kiêu kỳ của Mèo Mẹ khiến chó Cười có phần rụt rè.

- Dạ – chó Cười đáp lí nhí bèn lết đến bên Mèo Mẹ dùng chân bơi nhẹ gói giấy lấy đi một mẩu cá muối thô cứng mà nhai. Chú ăn trong im lặng và Mèo Mẹ không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt nghía chó Cười. Khi chú ta nhai nốt miếng cuối Mèo Mẹ mới mở lời.

- Tại sao toàn thân lại bị thương nặng đến vậy?

- Là quà của các bạn con ạ. Họ bảo vết thương trên người càng nhiều tức là càng có nhiều bạn – chó Cười cong mắt đáp, nụ cười lạc quan của chú khiến Mèo Mẹ nghiêm mặt đáp trả.

- Chó Mẹ cũng hay đánh chó con thế à?

- Dạ không, mẹ chưa bao giờ khiến con đau cả – chó Cười phản bác.

- Thế là Chó Mẹ không yêu ngươi rồi – Mèo Mẹ đanh đá ngoe nguẩy đuôi nói – Theo cái lập luận ngu ngốc của ngươi đó, không phải sao?

Chó Cười im lặng. Một lúc lâu sau, đôi mắt chú nhòe đi vì nước mặn và rồi từ từ chảy xuống tạo thành vệt dài hai bên má. Nước chảy đến đâu mặt chú đau rát đến đó, chó Cười ré lên những tiếng ư ử nho nhỏ. Bất giác chú phát hiện ra toàn thân quả thật chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đôi mắt hình lưỡi liềm đặc trưng bất chợt trào nước mạnh mẽ hơn, chú òa khóc nức nở. Mèo Mẹ lẳng lặng đến bên chó Cười khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smile