I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Chủ Nhật như thường lệ, Koe Kotoshiwa lại lần nữa bắt đầu công việc của mình, cô là một bà nội trợ nên vì thế những thứ cần cô sắp xếp không hề ít, tuy vậy nó vẫn luôn duy trì cho ngôi nhà một bề ngoài sạch sẽ và ngăn nắp, đó là lí do cô chưa bao giờ hối hận khi để bản thân làm công việc này. Cho tới khi đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ trưa, cô quyết định sẽ ra ngoài một lúc, để giải toả sự mệt mỏi khó chịu trong người. Nhưng hôm nay thật khác lạ, cô không thể cảm thấy tốt hơn, trái lại càng khiến cô khó chịu. Một điều gì đó, cô có linh cảm xấu. Vì thế, cô quyết định quay về căn chung cư của mình, rủ cô bạn hàng xóm của mình là Akako Tsuyumi đi cafe cùng.

Ding dong. Cô nhấn chuông cửa một lúc lâu, đợi mãi mà không thấy trả lời nên cô lại nhấn thêm một hai cái nữa, cho tới khi cô nhận ra có mùi gì đó trong ngôi nhà. Ban đầu, cô nghĩ rằng có thể căn nhà của cô ấy lại bừa bộn lên như mọi lần, nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy không phải vậy. Linh tính cô mách bảo, rằng có chuyện gì đó không hay. Vì thế, cô chạy đi báo cho bảo vệ khu chung cư nhờ sự giúp đỡ.

-

"Do đó nên cô đã phát hiện ra thi thể của cô ấy sao?" Midoriya ngồi đối diện, nhìn cô một cách nghiêm túc. Koe gật đầu, nói tiếp. "Tôi đã nhớ rằng lần cuối tôi dọn dẹp căn hộ ấy là vào tối hôm qua. Khi mà chúng tôi đang say sưa nhậu nhẹt trong phòng bếp." Nói tới đây, người phụ nữ không thể cầm được nước mắt. "Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu trước khi quay trở về. Vậy mà- vậy mà-"

Midoriya nhìn người phụ nữ khóc một lớn hơn, anh cảm thấy bối rối, chỉ đành đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay, cô ấy không ngại vội nhận lấy, lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm trên mi.

"Thế cô nghĩ rằng hung thủ có thể là ai?" Koe lắc đầu, bảo. "Cô ấy chưa từng gây thù chuốc oán với bất kì ai, nên tôi không nghĩ rằng có ai đó muốn giết cô ấy được." Cô như chết lặng với lời mình vừa nói, vì cô nhận ra có một ai đó giống như thế.

"Tôi chợt nghĩ ra rằng tôi biết hung thủ là ai."

-

"Ở đây, căn hộ số 1204, tôi nhớ rằng cậu ta đã cãi nhau với Akako một trận lớn vì một vấn đề nào đó." Koe giải thích trong khi đôi mắt vẫn không chịu dời khỏi cánh cửa màu nâu đỏ. Midoriya thấy vậy liền hỏi tiếp. "Cô có biết họ đã cãi nhau vì vấn đề gì không?" Koe lại lắc đầu. "Tôi e là không." Midoriya suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời. "Cô có thể về nhà trước, nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo cho cô ngay lập tức." Người phụ nữ nhìn anh với đôi mắt đầy trầm ngâm, nói. "Hi vọng anh tìm ra được hung thủ thật sự." Xong chuyện, người phụ nữ ra về.

-

Ngày Chủ Nhật hôm nay không nắng, nhiều mây nên khá âm u, tiết trời cũng vì thế mà lạnh lẽo, Bakugou lại vô cùng chán ghét điều đó nên cậu không rời khỏi nhà vào ngày hôm nay.

Xem phim, chơi game, ngủ,... . Những hành động lặp đi lặp lại không ngừng này như khiến cậu phát điên, cậu chán nản nằm sõng soài trên ghế sofa, không biết nên làm gì thì bỗng vào lúc này, cậu nghe được những động tĩnh nhỏ bên ngoài cánh cửa. "Bọn phiền phức ồn ào." Cậu lại tiếp tục nằm đó, nhưng âm thanh vẫn chưa chịu dừng lại, cậu bực bội đứng dậy, nhanh chân chạy ra để xem là thằng khốn nào đang làm phiền cậu thì bỗng nhiên, cậu trông thấy một gã kì lạ nào đó. Anh ta có một mái tóc rối xù như cún mang đậm màu xanh rêu, phía dưới đôi mắt màu xanh lục có những vết tàn nhan kì quặc, chúng giống như những nét vẽ người ta cố ý để lại trên gương mặt đó vậy, và ngoài ra, anh ta còn mặc một bộ đồ cảnh sát. Điều đó thật không hay chút nào!

"Chào cậu, tôi là thanh tra đến để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra cách đây không lâu, xin hỏi tôi có thể vào trong?" Đôi mắt màu xanh của anh ta nhìn chằm chằm vào con ngươi của cậu, như thể rằng cậu chính là một tên hung thủ vậy, điều đó khiến cậu khó chịu, nhưng cơ thể hành động rất tự nhiên, khôn khéo tránh sang một bên để anh ta thuận lợi vào bên trong.

"Vụ án mạng nào cơ?" Bakugou bắt đầu hỏi. "Có liên quan gì đến tôi không?"

"Nạn nhân là Akako Tsuyumi, cậu có quen người này không?" Bakugou nghe xong liền cứng người. Cậu sốc, không dám tin là cô ta đã chết, nhưng không phải vì vậy mà hắn dám coi cậu là hung thủ đó chứ?

"Tôi không có giết cô ta." Cậu đi vào trọng điểm ngay lập tức. Nhưng Midoriya chỉ cho cậu một cái nhìn đầy mỉa mai. "Bất kì ai cũng có thể nói như vậy." Bakugou cảm thấy máu trong mình đang sục sôi hết cả lên. "Sự thật là, tôi và cô ta đã từng cãi nhau nhưng tôi không phải cái loại người sẽ giết người dễ dàng như vậy được." Bakugou nói tiếp, nhưng lần này âm giọng dần dần nhỏ đi. "Và không phải riêng gì mình tôi đâu."

Midoriya nghe thấy liền cau mày. "Ý cậu là sao?"

Bakugou giật thót mình, trong phút chốc liền quay đầu. "Nói tóm lại tôi không có liên quan gì đến cô ta hết! Đừng có lôi tôi vào!" Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hung hãn đang nhìn chằm chọc vào mình, nhưng cậu biết cậu thực sự không liên quan.

"Vậy xin hãy cho tôi biết một chút về con người của Akako." Bakugou nhìn hắn một lần nữa, thở một hơi dài trước khi ngồi xuống chiếc ghế đậu cạnh đó.

"Cô ta là một con người lương thiện, có tấm lòng vị tha, đi đây đi đó đều giúp đỡ. Đấy, đủ chưa?" Câu trả lời qua loa khiến anh khó chịu, hai hàm răng nghiến lại như đang giữ cho trí óc sự bình tĩnh. "Cậu có thể nói cụ thể hơn được không?"

"Chậc. Được thôi, nghe cho kĩ đây, cô ta là một con người kì quặc, không phải lúc nào cô ta cũng lương thiện như lời đồn đâu, đôi khi cô ta khiến tôi nổi da gà, vì gương mặt đó." Khi cậu nghĩ lại về gương mặt đó, cậu đã sớm nổi da gà. "Cô ta là một con người hai mặt kì quái, buổi sáng thì đi giúp đỡ người ta, tới tối rồi thì.." Cậu dừng lại.

"Thì?" Anh hỏi ngược lại cậu, nhưng đều không có hồi đáp.

"Kh-không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro