II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là cậu bị đưa vào diện tình nghi hả?" Ashido ngồi đối diện cậu, gương mặt thể hiện sự kinh ngạc vốn dĩ chưa từng có trước đây. Bakugou thở dài, đáp. "Tao đã cùng cô ta cãi nhau vài ngày trước đây." Cậu dùng tay khuấy nhẹ ly cà phê trong khi vẫn đang suy tư chuyện gì đó. Ashido nhìn cậu, và cô cũng cảm thấy mệt mỏi thay Bakugou. "Tại sao cậu ấy lại dính vào một đống rắc rối như thế này chứ."

"Nhưng cậu và cô ta quen nhau sao?" Bakugou đảo mắt, tặc lưỡi đầy khinh thường. "Cô ta sống ở tầng dưới của nhà tao, và tao đã phát hiện ra một vài thứ. Chỉ thế thôi."

"Và sau đó thì sao, anh ta có làm gì khác không?" Bakugou nhướng mày, cười nhạt. "Nếu anh ta làm gì đó, tao e là anh ta sẽ đi chết đấy."

"Ôi Bakugou, đó là thanh tra viên đó!" Ashido hoảng hốt nói. "Tao giỡn thôi mà." Bakugou đáp lại đầy khinh khích.

Nhưng sự thật không phải vậy, anh ta đã làm đơn xin lệnh khám xét sau khi bị Bakugou từ chối. Và kết quả là, anh ta đã làm rối tung căn hộ của cậu lên mà không tìm thấy bất cứ thứ gì.

"Này anh! Tôi đã bảo anh là tôi không phải hung thủ!" Midoriya có vẻ như vẫn không tin, từ bên ngoài phòng khách anh lại đi thẳng vào bên trong phòng ngủ làm cậu ta khiếp đảm mà chạy vào theo.

"Dừng lại!" Bakugou cứ không ngừng hét ầm lên, điều đó chỉ tổ khiến anh ta nghi ngờ, tay chân lục soát nhanh hơn và, khi anh đẩy ngăn kéo thứ ba của chiếc bàn ra thì bất ngờ thay, đó không phải là con dao dính máu mà thay vào đó, nó là những dụng cụ dùng để "thẩm du." Midoriya ngẩng cao đầu liếc nhìn cậu, trông gương mặt đỏ bừng hết cả lên và rồi, cậu ta đá anh ra khỏi đó.

Midoriya lúc đó thì cảm thấy xấu hổ muốn chết

Bakugou trong lòng đã có ý định thủ tiêu tên khốn đó một cách thật lòng rồi.

-

Midoriya sau khi trở về từ chuyến điều tra liền mệt mỏi ngã lưng ra ghế, thậm chí còn chẳng mảy may gì đến cả cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh.

"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi.

"Chỉ là, tớ đã lục tung căn nhà của người ta lên và chẳng tìm thấy bất kì dấu vết nào." Sự im lặng của họ kéo dài một lúc lâu, rồi cô nói. "Có khi nào dấu vết đã bị tiêu huỷ?" Midoriya thở dài. "Có lẽ." Anh bắt đầu nhớ lại về một số chuyện.

Đầu tiên, những tin tức thu nhặt được trong lúc điều tra không quá nhiều, chỉ đơn giản là những tin đồn nói về đức tính của cô ta ra làm sao, có xinh đẹp hay không chứ chẳng ai nói về cuộc sống của cô ta. Thứ hai, tại hiện trường vụ án họ không tìm được những dấu vết nào khả nghi, nó quá sạch sẽ so với một hiện trường giết người. Thứ ba, mối quan hệ xung quanh cô ta rất ít, chắc cũng chỉ quen biết được vài ba người. Tuy nhiên, người duy nhất thuộc trong diện tình nghi trông có vẻ không như anh nghĩ, anh biết những gì cậu ta nói có vẻ không phải nói dối, vì anh đã đọc nó qua ngôn ngữ cơ thể, anh còn biết cậu ta giấu anh một điều gì đó, mà anh thì lại chẳng có manh mối gì cho cam.

"Tớ sẽ phải tiếp tục." Midoriya nói kèm theo sự mệt mỏi thể hiện trên khuôn mặt. "Tớ sẽ đến xem có tin tức gì về cái xác hay không."

Ochako nhìn anh, mỉm cười. "Chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn."

-

Midoriya dừng xe ngay tại bãi đậu ngay trước lối vào, nhanh chóng rời khỏi xe và vào bên trong. Nhanh chóng bắt gặp một cái nhìn mừng rỡ từ Yuko, một nữ nhân viên pháp y thuộc đội điều tra lần này. Cô ta nhanh tay nhanh chân chạy tới, nói. "Tôi đã tính gọi cho anh." Midoriya trong lòng hồi hộp, khẩn trương yêu cầu cô đến chỗ cái xác.

"Thực ra trên người nạn nhân có rất nhiều vết bầm." Cô nói trong khi dùng tay vạch cổ áo của nạn nhân ra, một vết bầm tím ngay cổ lập tức đập vào mắt anh. "Và- đó không phải là cú đánh khiến cô ấy mất mạng." Midoriya hơi chần chừ, rồi đột nhiên giật nảy mình. "Có khi nào!" Cô ấy gật đầu, như thể biết anh ta đang nghĩ gì.

"Đây là dấu hiệu của sự bạo hành một thời gian dài, hết những vết thương cũ lại có vết thương mới, và chúng tôi cũng phát hiện ra có một điều rất lạ."

"Đó là cái gì?"

Cô ấy nâng bàn tay của nạn nhân lên, nói tiếp. "Anh có thể thấy đấy, trên đầu ngón tay của nạn nhân có chứa chất độc xyanua, thứ có thể dễ dàng khiến một con người chết đi ngay lập tức."

"Vậy ý cô là cái chết của cô ấy có thể là tự sát sao?" Yuko im lặng, dường như không biết nên nói điều gì.

"Tôi đoán, có thể là có, nhưng cũng có thể là không."

"Cô ơi! Cô có thể qua đây một chút được không?" Một viên sĩ quan cảnh sát bất ngờ xuất hiện, yêu cầu cô phải rời đi ngay lập tức. Yuko sau đó chỉ chào tạm biệt anh rồi khuất bóng, để lại anh đứng ngẫm nghĩ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro