III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ba ngày sau vụ án đó, Bakugou lại bị cảnh sát triệu tập, yêu cầu khai báo những gì cậu ta đã làm trong những ngày qua.

"Cậu đã làm gì kể từ tối ngày thứ Bảy tuần trước?" Bakugou tặc lưỡi, thở dài. "Tôi đã nói tôi không phải hung thủ."

"Vấn đề ở đây không phải nằm ở chỗ cậu có phải hung thủ hay không, nhưng cậu cần phải khai báo cho chúng tôi bằng chứng ngoại phạm của cậu." Ánh nhìn của Midoriya lúc này thật sự sắc lẹm, sắc đến độ sẽ dễ dàng cắt nửa phần tâm trí của người đối diện. "Ngoại phạm?" Cậu ta chợt sững sờ, đôi vai cao vút tận trời mây mới vừa lúc nãy đã hạ thấp xuống đôi ba chút, "Tối thứ Bảy tôi vẫn luôn ở trong căn hộ của mình. Vì trời mưa khá lớn nên lúc đó tôi cũng không có ý định đi ra ngoài."

"Vậy sao." Anh ta nói, với âm lượng rất nhỏ.

"Vậy cậu đã ở trong nhà những ngày thứ Bảy cho đến ngày Chủ Nhật hôm sau sao?"Bakugou gật đầu đồng ý.

Midoriya rơi vào im lặng, dường như không có gì để nói thêm. Ngay cả Bakugou, người có vẻ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Bỗng vào lúc này, một viên sĩ quan cảnh sát chạy ập đến, từ bộ dạng tệ hại của anh ta, Midoriya có lẽ đã hiểu ra được phần nào lời anh ta muốn nói.

Bakugou liếc nhìn anh, người có một vẻ mặt thật đáng sợ chỉ trong phút chốc, quay hoắc đầu sang nhìn cậu với một cái nhìn đầy nghi hoặc. Song anh cũng phải chào tạm biệt cậu để rời đi đâu đó.

Bakugou trong lòng tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

-

"Từ một tin báo khẩn cấp, bác của cậu lại bị chấn thương nặng, bây giờ bệnh viện đang cứu chữa cho ngài ấy. Ngài thanh tra, ngài mau đi đi, tôi sẽ ở lại giúp ngài điều tra."

Từ những gì anh ta nói, chú của anh lại bị anh trai bạo hành sau khi không nhận được câu trả lời gì về bí mật đó. Anh nghiến răng, đầy căm hận lái bánh xe tăng tốc trên đường đi.

Anh bỗng nhớ về ngày mình khi còn bé.

Khi cha của anh là một kẻ vô cùng tồi tệ, không những không yêu thương vợ con, ông ta lại còn là người quay sang bạo hành cả em trai mình chỉ vì không thể tìm ra được bí mật mà chú anh nắm giữ.

Có lần, Midoriya đã không kiềm được sự tốt bụng trong mình, trong lúc chú của anh bị ông ta đè đầu tóm cổ thì Midoriya lại lao tới, đấm những cú đấm vô nghĩa vào chân ông ta, khóc lóc xin tha. Nhưng ông ta nào phải là kẻ dễ dàng như thế, không chỉ đứa em trai của mình, ông ta thậm chí còn sẵn sàng tống khứ đứa con của mình từ tầng hai. Và ông ta đã làm như thế.

Lúc ấy, Midoriya chỉ tám tuổi, và khi anh chẳng còn tỉnh táo, anh vẫn nhớ rằng người chú ấy vẫn luôn là tấm khiên bảo vệ mình.

Và kể từ lúc ấy, anh đã quyết tâm bảo vệ chú của anh. Nhưng bây giờ, quyết định ấy lại khiến anh đau khổ một ngày trầm trọng hơn.

Anh đã không thể bảo vệ chú, đó là những gì anh nghĩ.

-

Anh bước xuyên qua dãy hành lang trắng xoá, rồi dừng chân trước một căn phòng bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ. Tay anh run rẩy đặt lên nó, từ từ kéo nhẹ ra tránh làm người bên trong thức giấc. Nhưng có vẻ như anh không cần phải bận tâm về điều đó, vì người bên trong đang trong trạng thái tỉnh táo, có lẽ vẫn luôn sẵn sàng để gặp anh.

"Cháu tới rồi, Izuku." Midoriya của thường lệ đã không còn, ít nhất là khi đứng trước mặt người chú này. "Vâng, cháu tới rồi đây ạ."

"Hôm nay ta đã ngăn anh trai một việc xấu." Ông ôn tồn nói, "Ta không thể để anh trai ta tiếp tục làm việc xấu được nữa." Ánh mắt của ông mềm nhũn, nhớ lại quãng đời lúc trước và bây giờ của mình, chẳng khác nhau gì là mấy, dẫu cứ nói rằng sẽ ngăn anh ta lại, nhưng ông nào có thể làm được điều đó. Ông đắn đo suy nghĩ trong lúc nhìn anh.

"Ta hi vọng cháu có thể ngăn anh trai ta lại, ta biết cháu rất mạnh mẽ, Izuku."

"Vâng."

"Có một điều ta muốn nói,.. Về bí mật mà ta đã cố giấu đi." Midoriya nghe thấy liền giật mình, "Chú không cần nói cho cháu nghe đâu mà ạ." Người chú mỉm cười, nâng đỡ bàn tay yếu ớt của mình vuốt nhẹ lên mái tóc màu xanh rêu rậm rạp ấy. "Cháu phải lắng nghe, cháu trai. Ta có một tập tài liệu, nó tên là "OFA" và những tập tài liệu này, ta đã nhờ sự giúp đỡ từ tám người chia ra để giấu nó đi."

"Và đó là gì ạ?" Anh nuốt những lời của chú xuống cổ họng, sau đó nhìn chú. "Đó là bằng chứng cho những hành vi tội lỗi mà anh trai ta đã gây ra. Nó có rất nhiều, nhưng ta không mong cháu sẽ gặp nguy hiểm."

Midoriya nghe thế, vội đứng dậy. "Không sao đâu ạ, cháu sẽ làm tất cả, mong chú đừng lo ạ."
Ông chỉ cười nhạt rồi lặng lẽ nằm xuống. "Thế thì ta yên tâm rồi, mong cháu sẽ làm sáng tỏ sự thật này, cháu trai của ta."

Trước khi anh rời đi, anh được chú dặn dò lần cuối. "Cháu phải đảm bảo sự an nguy của bản thân trước nhé."

Và rồi cánh cửa đóng lại, chẳng còn bất cứ âm thanh nào từ bên trong phát ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro