Ngày Hẹn Hò .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình cậu sum vầy được 4 ngày ngoài biệt thự ven biển của gia đình , Yến vẫn vậy , làm công việc trong khả năng của mình và cô giữ khoảng cách với Vinh .

Những mối quan hệ mập mờ thường ko mang đến kết quả tốt đẹp cho phụ nữ , cô biết điều đó qua nhìn nhận cách sống của mọi người và đúc kết bài học cho chính mình , do cô cũng chưa từng có tình yêu với ai nên về mãn này cô khá sắt đá . Cô ko dễ rung động với người lạ nên cô ko có cảm giác gì với Anh ta .

Còn về Nguyên Bảo ban đầu cô coi cậu như em trai mình , dù gì cũng là công việc nên cô luôn hoàn thành nó một cách tốt nhất , sau đó cô dùng sự thật lòng của mình mà khiến cậu nhóc khó chịu chấp nhận cô .

Sau đó năm cậu nhóc 16 tuổi đã gieo vào lòng cô hạt giống cây tình yêu , dù cô cố gắng chối bỏ nhưng tháng rộng năm dài khiến cô từ từ cũng có tình cảm với cậu , còn thứ tình cảm đó có phải là yêu hay ko thì cô cũng chưa biết được .

Mấy ngày vui vẻ ở bãi biển cũng qua đi , hai người trở về vào chiều muộn ngày  thứ 7 , trên đường về nhà hai người đi taxi , khi có ai cậu khá lạnh lùng và nghiêm túc nên hầu như cậu không nói chuyện gì với cô cả , chỉ khi có hai người cậu mới nói nhiều hơn thôi .

Lúc vào nhà , cậu kéo hết vai ly và quảy cả túi xách cho cô ,

''Chuyến đi này em cảm thấy không vui lắm , nếu được em muốn đi riêng với chị '' cậu nói xong còn liếc mắt nhìn cô .

Cô nghe vậy thì nói '' thấy em với Tiểu Hoa cười hoài mà , sao ko vui được ?'' Cô nói xong cũng mở cửa vào nhà ...

Căn nhà rộng lớn chỉ còn có hai người , cậu bật đèn mĩm cười nói '' ko dấu gì chị Tiểu Hoa là người bạn đầu tiên chơi với em được 3 năm đó , em ấy khi bé mặt phúng phính còn súng răng nhìn đáng yêu lắm '' cậu nói với giọng hết sức hoài niệm .

Cô nghe vậy cũng ko nói gì , thấy cô im lặng cậu hỏi '' ko phải chị ghen với em ấy đó chứ ? Có thì nhận đi mà ''.

Thấy cậu cứ đùa dai cô ko nói gì kéo vali xuống phòng giặt để bỏ quần áo dơ vào trong máy giặt , chưa đi được bao xa tự nhiên nhà bị cúp điện tối thui khiến cô hốt hoảng hét lên

'' á....''

Cậu nhanh chanh bật đèn điện thoại lên rồi đi về phía cô , thấy cô ngồi gục xuống nhìn tội gì đâu , cậu nắm lấy vai cô rồi nói '' tôi lạnh quá , trả áo cho tôi điiiiiiiii...''

''aaaaaaaaaaaaa'' tiếng hét con vang dội hơn khi nảy ...

''Là em , em đùa thôi mà ''  cậu nói xong thì phát hiện cô vậy mà ôm cậu cứng ngắt rồi ...'' đừng sợ , có em đây mà '' cậu vổ vai an ủi cô .

Lát sau có điện lại , hai người đứng ôm nhau giữa nhà lãng mạng đâu ko thấy chỉ thấy sợ hết hồn hết vía , chưa kịp định thần điện thoại bàn reo lên  cô giật mình ôm cậu chặt hơn .

''Đừng sợ , để em nghe điện thoại nhé '' cậu nói rồi vỗ vỗ vai cô .. thấy cô sợ đến nổi bám víu vào người mình thì cậu đành ôm cô đi tới chổ điện thoại bàn ..

Cậu bắt máy , đầu dây bên kia là giọng của chú bảo vệ , chú nói là bị cúp điện ,hiện tại đã ổn rồi ,hỏi họ có ổn ko ?.

Cậu ừ hử gật mấy câu rồi cúp máy , lúc này cô mới nhẹ nhàng buông cậu ra , cậu thấy vậy mĩm cười nói '' em ko ngại nếu chị ôm lâu chút nữa đâu ''.

Cô nghe vậy ánh mắt giận dỗi nói khẻ '' tại em hù chị làm gì ? Làm chị sợ lắm có biết ko ?'' Cô nói rồi đi xuống phòng giặt để giặt để ngâm đồ dơ ...

Mọi chuyện xong xuôi cậu đợi cô hai người cùng đi lên lầu , hệ thống camera của gia đình cậu rất tốt , cậu mới lắp khi ba cậu dọn đi , nó kết nối với điện thoại của cậu tuy ko thu được âm thanh nhưng hình ảnh thì rất rỏ , dù đi đâu cậu vẫn có thể quan sát nhà cửa được , chỉ có phòng ngủ là cậu ko có lắp thôi .

''Tối nay chị ngủ phòng em nhé '' cậu nhóc nói xong mặt cô đơ đơ ko trả lời ..

Thấy cô ko phản hồi cậu nói '' dù gì chị cũng nhát cấy , cứ ngủ phòng em cho đở sợ đi '' .

''Ừm ! Vậy cũng được , quả thực tới giờ trái tim chị còn đập như trống trận vậy đó '' cô nói rồi sờ trái tim mình ,

Cậu nghe vậy thì thấy mình cũng hơi quá đáng biết cô sợ ma mà còn chọc ghẹo khiến cô xém khóc rồi , ''đừng sợ  , có em rồi mà'' cậu nói rồi nắm tay cô , hai người cùng đi lên tầng 2 .

Trong phòng cậu vốn có hai cái giường nên mõi người nằm một giường ,

''Mai chủ nhật vẫn chưa đi làm , chị có muốn đi đâu chơi ko ?'' Cậu hỏi cô .

Cô nghe vậy nói '' chị ko biết nên đi đâu , sao tự nhiên em hỏi vậy ?''

Cậu nhìn cô rồi mĩm cười nói '' dù gì cũng sinh nhật em , lẻ ra em muốn cùng chị đón tuổi 18 nhưng ko thành nên ngày mai xem như ngày em hẹ hò chị nhé ''.

''Hẹn hò '' cô nghe cậu nói thì hơi bất ngờ hỏi lại .

Cậu mĩm cười gật đầu , nhìn bộ dạng thật tinh nghịch đáng yêu .

Cô lúc này tự nhiên ko biết nên nói gì , thấy cô im lặng cậu đi qua nằm xuống bên giường cô , đầu gối vào đùi cô rất tự nhiên cậu nói '' được ko chị , mai chị hẹ hò với em nhé , có thể em chưa đủ lớn trong mắt chị nhưng em sẻ cố gắng thể hiện nó theo chiều hướng tốt nhất , chị nhận lời nhé ''.

Cô nghe cậu nói mấy lời đường mật thì gật đầu nói '' vậy được , mai chúng ta hẹn hò nhé '' .

Nhận được câu trả lời của cô cậu mĩm cười đầy hạnh phúc ,

Cậu nằm nghiêng gương mặt ko góc chết , mũi cao thẳng nhìn thực sự hút mắt người khác , xưa nay đẹp trai ít mà học giỏi đã hiếm đằng này đã đẹp trai còn là thiên tài nữa , hiếm có vô cùng ,

Cô vô thức đưa tay sờ mũi cậu , cậu mở mắt ra nhìn cô rồi hỏi '' sao vậy ? Chị ko ngủ hả ?''.

Thấy cậu hỏi cô giật mình nói .

''Không !  chị ngủ liền đó chứ ? Em cũng ngủ sớm đi '' cô nói rồi đi qua giường bên kia để nằm .

Ai ngờ cậu nắm tay cô kéo lại rồi nói '' lúc nảy chị nhìn em lâu như vậy thì phải để em nhìn lại y như vậy mới được '' cậu nói xong đè cô xuống rồi để đầu cô nằm trên đùi cậu .

Cô mở to mắt mà nhìn cậu nhóc ko chớp mắt , cậu thấy vậy mĩm cười nói '' nhắm mắt lại đi , giống như em khi nảy ý ''.

Cô nghe vậy thì nhắm mắt lại , cậu lúc này lấy tay sờ vào cái mũi của cô rồi tiếp đó sờ mi mắt của cô , sau đó cậu chạm nhẹ vào cái miệng xinh xinh của cô , cô liền mở mắt nhìn cậu ...

''Trương Nguyên Bảo , em lại nghĩ bậy bạ gì phải ko ?'' Cô bị cậu nhỏ của cậu đâm vào đầu thì bật dậy nói với vẻ mặt xấu hổ gần chết.

''Ha ha ! Xin lỗi vì nó đâm trúng chị hé '' cậu nói tỉnh bơ ko biết chút xíu mắc cở nào .

''ko nói với em nữa , đi ngủ mau lên đi ..'' cô nói rồi đi qua giường bên kia nằm xuống quay lưng về phía cậu ...

Lát sau cảm nhận cậu vẫn nhìn mình cô lấy chăn trùm lại luôn ,

Cậu nhóc mĩm cười nhìn thằng em ko hợp tác với mình , từ hôm thấy cô mặc đồ tắm tới nay cậu thực sự bị thằng em này hại thê thảm , trước đây lâu lâu mới bị nhưng thời gian gần đây thì bị hơi nhiều rồi đó .

Để bản thân ko bị suy nghĩ bậy bạ xâm chiếm cậu qua phòng làm việc để làm , suy nghĩ về công việc và làm việc sẻ khiến cậu dể chịu hơn là ngồi đó nhìn cô chằm chằm , cũng tại cậu tự làm tự chịu , ai kêu rủ cô ngủ lại phòng mình làm gì để giờ lại như vậy ko biết nữa .

Yêu một người ko phải cứ chiếm lấy họ để thoả mãn dục vọng cho bản thân , yêu một người chính là kiềm chế đợi khi người đó yêu mình và đồng ý bên mình , nếu được cậu nghĩ mình sẻ đợi đến khi hai người cưới nhau thì cũng tốt .

Nghĩ vậy cậu tự nhiên bật cười , còn chưa nói câu anh yêu em đã muốn cưới người ta rồi , nhảm thực sự luôn ....

Sáng hôm sau cô dậy lúc 6 h sáng thì phát hiện cậu nhóc này nằm ôm cô ngủ chứ ?.

''Nằm ngủ thêm đi chị , dù gì cũng ra ngoài ăn nên ko cần nấu thức ăn sáng '' cậu nói xong ôm cô kéo cô nằm cùng mình .

Dù cách một cái chăn nhưng cô vẫn biết cậu nhóc này bị dựng cờ rồi ...

''Nguyên Bảo , hay để chị dậy nhé , nằm hoài như vậy chị ko quen '' cô nhỏ giọng nói rồi nhít cái mông mình ra xa cậu một chút .

Cậu ầm ừm quay mặt qua bên kia rồi nói '' vậy chị dậy trước đi , 9 h kêu em nhé '' cậu nói xong ngủ tiếp .

Cô đi xuống giường rồi ra ngoài xong nhẹ nhàng đóng cửa lại , biết cô đã rời đi cậu mở mắt ra nói '' cả đêm ko ngủ được , kiểu này chắt chết chứ sao chịu nổi đây '' cậu vừa nói vừa vò đầu mình ...

10 h cô lên phòng thấy cậu ngủ ngon quá nên ko nở gọi ,

Tới 11 h cô quay lại thấy cậu trở mình nhưng ngủ tiếp ..

2 h chiều...

Cậu mở mắt thấy mặt trời đã ngã bóng , nhìn lại đồng hồ đã 2 h chiều thì lính quýnh đi  đánh răng rửa mặt , hẹn cô đi ăn sáng mà ngủ tới giờ này là sao vậy , lần đầu hẹn hò kiểu này thì chết toi rồi .....

Cậu mặc quần jean áo dài tay màu đen , cậu kéo nhẹ tay áo cho cao lên rồi mang giày thể thao , đeo thêm cái túi , trong đó đựng ít giấy tờ và tiền mặt, lí do cậu ăn mặc như vậy là vì cậu muốn mọi người nhìn mình chững chạc hơn tuổi , chứ mặc quỳ short  thì nhìn trẻ con lắm .

Đi xuống nhà cậu thấy cô đang lau dọn tầng 1 , cô cũng đã thay đồ rồi , thấy cậu đi xuống cô mĩm cười ko nói gì .

Cậu đi xuống nắm tay cô rồi nói '' chúng ta đi chơi nhé , thật ngại quá vì em ngủ quên mất ''.

''Ko sao ! Chị đợi được '' cô nói xong đi xuống bếp rửa tay . Cô mặc một chiếc váy màu trắng body dài tay , cũng kéo nhẹ tay áo lên cho gọn gàng , cô thắt bính rồi làm kiểu lại nhìn rất xinh và trẻ trung , ko ai biết hai người chênh lệch tám tuổi đâu ,

Hai người bắt taxi đến trung tâm thương mại , ở đó có đủ các quán phục vụ thức ăn từ tây sang ta , muốn ăn gì thì ăn , hai người vào nhà hàng ăn bò beefsteak .

''Thật ra em tính mặc bộ vest nhưng nghĩ kì quá thôi mặc đồ này cho năng động '' cậu vừa cắt bò vừa nói chuyện với cô .

Cô mĩm cười nói '' em mặc thế này đẹp đó , mặc vest cũng rất men '' .

Được người trong lòng khen cậu mĩm cười đầy khoái chí nói '' chị có mắt nhìn đó , em quấn mền cũng rất đẹp cho chị coi '' .

Cô nghe cậu nói thì bật cười ...

''Ừm ! Em mặc cái gì chả đẹp , chỉ cần cao và có dáng thì mặc gì cũng đẹp hết '' cô cũng phụ hoạ vào cho vui ..

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui , tự nhiên nói tới vấn đề chiều cao cậu nói '' em cao 1m85 nhưng em chỉ thích con gái mét 6 thôi , lùn rất dể thương ''.

Cô nghe vậy liếc mắt nói '' vậy em còn thích con gái thế nào nữa ?''.

Cậu nghe vậy nói '' nấu ăn ngon , hiền , dể thương , hiểu chuyện , lại biết cách chăm sóc em '' .

Cô nghe cậu nói vậy thì biểu môi nói '' em đi cưới cô bảo mẫu ấy , làm gì có ai như em nói ''.

Cậu nghe cô nói vậy thì bật cười nói '' vậy chị tưởng em nói ai '' .

Cô nghe cậu nói xong thì ngại đỏ mặt mày , tự nhiên lở lời nghe như cô muốn người ta cưới mình lắm ...

Hai người ăn xong cậu tính tiền rồi cùng nhau đi lên tầng xem phim . Phim nước ngoài dài gần 3 tiếng , lúc này trong ko khí vui vẻ đi xem phim cậu thực sự háo hức lắm cứ nắm tay cô từ đầu đến cuối , lâu lâu còn đưa tay cô lên miệng mà hôn khiến cô hơi ngại cứ muốn rụt tay về .

Coi xong phim hai người đi uống nước , sau đó nữa thì hai người đi dạo vòng vòng ở trung tâm , đến tối hai người đi taxi về nhà ..

Về đến nhà cậu nói '' mai em đi làm rồi , chị ở nhà đừng có nhớ em nhé '' cậu vừa nói vừa cười ko biết đâu là thật đâu là đùa ..

''Tới chiều em cũng về mà , mai em thi bằng lái phải không ?'' Cô hỏi .

Cậu gật đầu nói '' mai em đi thi bằng lái xe luôn , chắt tới tối em mới về tới nhà '' .

Hai người vừa nói vừa đi lên lầu , khi tới tầng hai cậu quẹo về phòng mình nhưng cô lại đi lên tầng ba , cậu thấy vậy thì đứng nhìn cô '' chị ko vào phòng em ngủ hả ?'' .

Cô nghe vậy nói '' em vừa học vừa làm rất vất vả , mấy ngày qua coi như xả stress đi , chị ngủ chung với em sợ ảnh hưởng tới em lắm nên chị về phòng mình nhé '' cô nói rồi muốn đi lên lầu .

Cậu chạy tới nắm tay cô hỏi '' có phải chị giận vì em bị như vậy khi gần chị ko ? Em ko cố ý đâu tại nó ko nghe lời thôi , tối nay em sẻ ngủ giường bên ko nằm chung giường với chị nữa đâu , hứa đó '' .

Thấy cậu có vẻ sợ cô giận cô giải thích .

''Chị ko có giận em gì cả chỉ là chị sợ ảnh hưởng đến em thôi '' .

''Ko có ảnh  hưởng gì hết , lúc này em sẻ tập tính chịu đựng của mình , càng khó em càng muốn vượt qua nó , đi theo em '' cậu nhất quyết ko để cô ngủ riêng , kéo cô về phòng mình .

Hai người nằm hai giường , nhưng lát sau cậu kéo cái giường cô sát giường mình rồi nói '' ko được rồi chị ơi , em thực sự rất muốn ôm chị ngủ ''.

Cô nghe vậy bật cười vì cái tính trẻ con của cậu , thế là hai cái giường giờ dính lại làm một cái luôn .

Hai người nắm tay nhau ngủ ,có vẻ như cậu cũng đã quen dần với cảm giác ngủ chung giường với cô rồi .

Ngủ tới nữa đêm cậu từ nắm tay chuyển sang ôm cô từ phía sau , cô thì ngủ bình thường vì hai người mới đầu cũng ngủ cùng nhau , tới năm cậu 13 tuổi thì hai người mới ngủ riêng.

Vì hai người chưa ai trải qua cảm xúc nam nữ đụng chạm và cả hai điều tôn trong đối phương , sợ làm đối phương tổn thương cho nên họ bên nhau rất trong sáng .

Ngày mới lại tới với những điều lặp đi lặp lại cũng đã quen , bữa sáng đã nấu xong đúng 6h20 phút là cậu tự dậy ...

''Thơm quá '' vừa đi xuống cầu thang đã nghe mùi bò beefsteask , món ăn ưa thích của cậu từ khi cô làm nó năm cậu nhóc 12 tuổi tới nay , hương vị vẫn vậy ko thay đổi .

''Đã xong hết rồi , em ăn còn đến trường nữa ''. Cô nói xong cũng bày xong dao nĩa cho cậu ..

Cậu đi xuống ngồi vào bàn rồi nói '' em đã là giảng viên rồi , chị nói đến trường làm em hoài niệm thời đi học '' .

Cô cũng ngồi xuống bàn , hai tay chống cằm nhìn cậu ăn rồi nói '' em làm giảng viên có gì vui ko ? Kể chị nghe với ''.

Cậu vừa ăn vừa nghĩ lát sau nói '' chuyện là ngày đầu em làm giảng viên nhưng lại quên mất tưởng mình còn đi học , hôm đó em chạy thục mạng đến cổng trường , gật đầu chào chú bảo vệ rồi chạy vào tới cửa , em gặp thầy đứng lớp của em ngày xưa thì cúi đầu chào rồi nói , xin lỗi thầy em đã đi trể ạ . Xong thầy nhìn em bằng ánh mắt bất ngờ thầy nói , Nguyên Bảo từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi , em ko cần kính cẩn như vậy đâu ''.

Cậu vừa nói vừa làm điệu bộ thầy giáo nhìn thật buồn cười .

''Ha ha ''

Cô bật cười thành tiếng vì ko nghĩ một thiên tài gần như là hoàn hảo như cậu lại có lúc ngô nghê như vậy ... cậu thấy cô cười thì cũng bật cười nói ''

''Chị cũng thấy em ngốc phải ko ?'' .

Cô vừa cười vừa quơ tay nói '' ko có , chị thấy em rất đáng yêu '' .

''Đáng yêu !'' Cậu hỏi lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hỏi trong sự ngơ ngác của cô '' vậy chị yêu em chứ ?''.

Mặt cô đơ ra , tiếng cười im bặt , lát sau cô cúi mặt nói '' em ăn sáng đi kẻo trể kìa '' rồi ko dám nhìn thẳng cậu .

Thấy cô như vậy đương nhiên cậu sẻ ko làm khó cô rồi . Cậu mĩm cười nói .

'' Em đợi câu trả lời của chị '' cậu nói xong lại ăn tiếp ....

Mặt cô ngờ nghệch ra , ko nghĩ nói chuyện cũng có chổ để cậu nhóc này tỏ tình với cô nữa chứ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro