Lời Tỏ Tình Dể Thương .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu rời nhà đi làm lúc gần 8 h sáng , gương mặt của cô vẫn còn đỏ ửng vì mắc cở , ko hiểu sao ngủ chung còn ko ngại bằng cậu nhóc tỏ tình với cô nữa .

Cô làm hết mọi việc thì đóng cửa lên lầu mở máy tính để làm việc , tuy cô ko có bằng đại học nhưng lại nói và viết được hai ngôn ngữ khác là Tiếng Anh và Tiếng Hoa nên cô làm dịch thuật rất ổn .

Lúc 11h 30 Trương Nguyên ghé nhà , do con trai cưng đã đổi ổ khoá nên ông ko vào được đành nhấn chuông , cô chạy xuống mở cửa thấy là ông chủ liền cúi đầu chào .

''Con đang bận làm gì sao ?'' Anh vừa vào nhà vừa hỏi trên tay còn cầm túi gì đó .

''Dạ con đang dọn dẹp trên tầng , sau đó là phiên dịch mấy bài hát cho Nguyên Bảo '' cô cúi đầu nhận mấy cái túi từ tay anh rồi nói .

Trương Nguyên nhìn quanh ngôi nhà , rất gọn gàng và sạch sẻ thì nói '' Nguyên Bảo cho hai dì giúp việc nghỉ rồi , chắt con vất vả nhỉ ?''.

Cô nghe vậy lắc đầu nói '' dạ con đã quen rồi , ko có gì vất vả hết ạ ''.

Anh ngồi xuống ghế ở phòng khách , cô đi xuống bếp rót nước bưng lên mời anh uống , anh thấy vậy nói  '' con ngồi xuống chú nói chuyện chút đã ''.

Cô nghe vậy ngồi xuống ghế đối diện anh ..

Trương Nguyên lúc này nói '' Nguyên Bảo trước giờ tính tình trầm lắng , dù là ba nó nhưng chú cũng ko phải rất hiểu con mình , từ ngày con đến đây làm thằng bé cũng có những thay đổi tích cực hơn điều đó làm chú rất vui '' .anh đang nói thì ngừng lại nhìn cô .

Cô nghe vậy chỉ cúi đầu '' dạ '' một tiếng rồi ko nói gì ,

Anh lúc này nói '' Con trước nay rất ngoan chú biết , nhưng có những chuyện người ngoài nhìn sẻ rỏ hơn người trong cuộc , con cũng đã 26 tuổi tuy chưa có bạn trai nhưng về mặt suy nghĩ con sẻ hiểu lý lẻ hơn Nguyên Bảo , cho nên ....'' Anh nói vậy thì lại ngập ngừng .

Cô im lặng ko có ý kiến gì , anh lại nói '' cho nên con cũng đừng chìu hư nó , hai đứa ... hai đứa chắt ... chắt con hiểu mà nhỉ ?''

Thực ra Trương Nguyên muốn hỏi hai đứa chắt ko yêu nhau đâu phải ko nhưng anh ko mở miệng được , Nguyệt đã nói với anh cứ để cho mọi chuyện tự nhiên nhưng anh vẫn ko chịu được , khi đến đây anh đã nghĩ sẻ nói vào vẫn đề luôn nhưng dù gì anh cũng là người lớn đâu thể mở miệng nói mấy câu khó nghe để uy hiếp một cô gái được , thực sự Yến cũng ko có gì xấu , nhưng ko hiểu sao anh cứ sợ gì đó .

Cô hơi chần chừ lát sau cô cúi đầu nói khẻ '' con cũng hiểu ý chú , dù ko nhiều nhưng con biết chú lo sợ điều gì , con chăm sóc Nguyên Bảo đã 8 năm thực ra tình cảm ít nhiều cũng có là điều khó tránh khỏi , bản thân con cũng cố gắng để em ấy ko hiểu lầm tình cảm của mình , con và em ấy ko có như chú nghĩ ạ ''.

Anh nghe vậy thì chỉ gật gù , cho dù cô nói vậy nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , trong khi con anh là thiếu niên mới lớn , còn cô thì xinh đẹp động lòng người như vậy sao tránh được thằng bé suy nghĩ chuyện yêu đương chứ ?. Qua giây phút suy nghĩ anh nói .

''Con tuy ko có bằng đại học hay cao đẳng nhưng cũng thông thạo ngoại ngữ , nếu con muốn chú sẻ đưa con vào cty chú làm , bên nhân sự vẫn cần người phiên dịch , con có muốn đi làm bên ngoài ko ?''.

Cô nghe vậy thì im lặng , cô ko biết phải trả lời thế nào cho phải , trước giờ lương của cô điều là do anh chi trả , cô từ chối cũng rất ko hay , nếu như nói tới nói lui lại làm khó Nguyên Bảo nữa .

''Con thì sao cũng được , nhưng nếu được chọn đi làm bên ngoài và an phận ở nhà con vẫn muốn ở nhà làm việc hơn ạ '' .

Cô nói vậy coi như là đã cho anh một câu trả lời là cô từ chối rồi còn gì , chưa kể anh chưa bàn với con trai mình nên anh cũng ko ép cô ..

''Vậy sao ? Đôi khi con ở nhà lâu quá rồi nên mới vậy , chú chỉ góp ý thôi , con cứ suy nghĩ nhé , mà cũng đừng nói tới nói lui , Nguyên Bảo nó vừa học và làm rất mệt con đừng để nó phải lo nhiều thứ ''.

Anh nói xong thì bưng nước uống , ánh mắt ra vẻ suy nghĩ , chuyện này ko sớm thì muộn cũng xảy ra nếu ngăn cản sớm đôi khi hai đứa nhỏ sẻ tìm được hướng đi khác , để lâu sợ mọi chuyện khó giải quyết hơn nữa .

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh ko thể quá tuyệt tình mà chia cắt hai đứa , dù gì từ đó đến giờ anh chưa cho con trai được một gia đình tử tế nay nó muốn bên cạnh người nó thân thiết nhất , anh mà chia rẻ nữa thì quá nhẫn tâm rồi .

''Vậy con đóng cửa đi , chú về đây '' . Anh nói xong đứng dậy .

''Chú về ạ ? ,'' cô đứng dậy hỏi .

Anh gật đầu nói '' có ít đồ ăn cho Nguyên Bảo , con coi bồi bổ cho thằng bé nhé '',

''Vâng ạ '' cô nói rồi ra đóng cửa chính lại .

Nguyên Bảo coi camera biết ba mình ghé nhà , nội dung cuộc nói chuyện cậu cũng có thể lờ mờ hiểu được nhưng lúc này cậu nghĩ mình nên im lặng , khi nào mọi chuyện đi quá sự chịu đựng của bản thân cậu nhất định lên tiếng .

8 h tối cậu về tới nhà , cô đang đứng dưới bếp để nấu thức ăn , thấy cậu về cô mĩm cười nói .

''Đồ ăn vừa xong luôn , thấy chị canh chuẩn chưa ?''.

Cậu nghe vậy chỉ mĩm cười nói '' em chỉ cần đi làm về thấy chị tự nhiên hết mệt '' cậu nói xong còn đi tới xoăn tay áo tính phụ cô làm gì đó ..

''Để chị làm , em chỉ việc rửa tay ăn thôi , còn lại để chị lo '' cô vừa nói vừa ko cho cậu phụ mình .

Cậu nắm tay cô nói '' được rồi , em chỉ làm những việc trong khả năng thôi , ai cũng có điểm mạnh của riêng mình , em biết mình làm được gì mà ''.

''Vậy em tính làm gì ?'' Cô nghe vậy thì hỏi .

Cậu cười nói '' em tính rửa tay để ăn cơm '' .

Gương mặt cô từ bất ngờ chuyển sang quê xệ luôn , thì ra là cậu nhóc muốn rửa tay vậy mà cô còn tưởng cậu nhóc phụ cô làm gì chứ .

Rửa tay xong cậu kéo ghế rồi để cô ngồi xuống cậu nói '' để em tập rửa chén nhé , cái này chắt em làm được '' cậu nói xong ngồi xuống cạnh cô rồi bắt đầu ăn cơm .

Cô cũng ngồi xuống ăn cùng cậu .

Cậu gắp miếng sườn bỏ vào chén cô rồi nói '' ngày mai em sẻ về sớm hơn , chúng ta sẻ ăn tối trước 7 h nhé , ăn trể dể tích mở lắm ''.

''Ừm ! Chị có chưng tổ yến táo đỏ đường phèn , em ăn xong lát sau ăn một ít nhé '' cô như chực nhớ ra gì đó rồi nói .

Cậu nhhe vậy thì hỏi '' Tổ Yến ở đâu vậy chị ? Thay vì ăn tổ Yến em muốn ôm Yến ngủ hơn '' cậu nói xong ko quên liếc mắt trêu ghẹo cô .

''Lại trêu chị , em ở trường chắt sát gái lắm phải ko ?'' Cô nghe cậu dẻo miệng thì nói .

Cậu lắc đầu nói '' em giao tiếp khá tốt nhưng biết giữ khoảng cách với người khác lắm , chị yên tâm em rất chung thuỷ '' cậu nói còn nhìn cô cười cười rất ranh mảnh .

Cô nhìn gương mặt đẹp trai có phần trẻ còn nên làm mấy hành động này mới thấy thương làm sao ? Cô mà làm vậy chắt mắc ói quá kkk . Cô tự nghĩ tự mắc cười luôn .

''Em ăn nhiều vào , có sức để còn vừa học vừa làm nữa '' cô ko biết phải nói gì với cậu cho đúng nữa , hiện tại cô chỉ có thể chăm sóc cậu tốt nhất mà thôi .

Hai người ko ai nhắc về chuyện ba cậu đến , cậu ko hỏi và cô cũng ko nói . Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu , có phải cậu chưa đủ lớn để cô chia sẻ những chuyện trong cuộc sống của cô hay vì cô chưa từng tin tưởng mình .

Bữa ăn cũng nhanh chống qua đi , Nguyên Bảo cho dù có học giỏi đến đâu , thông minh đến đâu suy cho cùng cậu cũng chỉ là cậu nhóc mới 18 tuổi , có những suy nghĩ còn non nớt , chưa kể cậu cũng chưa từng yêu ai nên cũng ko có kinh nghiệm yêu đương , cậu chỉ là đang thể hiện tình cảm theo cách của mình mà thôi .

Tối đến cậu ngồi trên máy tính làm việc , cô đi lên giường muốn ngủ trước vì cả ngày ko ngủ , cô nghĩ ko hiểu sao cậu có thể học cả ngày rồi làm việc , cân bằng bao nhiêu thứ vậy cậu có mệt ko .

''Chắt em ấy cũng mệt lắm '' cô nghĩ vậy thì cũng cố mà mở mắt đi qua phòng làm việc để xem cậu nhóc có cần gì cô giúp ko , lúc này cô nghe cậu nhóc nói chuyện với ba mình ...

Nội dung cuộc nói chuyện cô ko nghe rỏ nhưng hình như ba cậu muốn cô đi làm cty khác hay sao ý .

Cô áp tai vào cửa để nghe thử .

''Chuyện này cũng ko gấp , chị ấy chắt gì đã chịu nên ba cũng đừng ép chị ấy '' .

Cô nghe cậu nói vậy ...

Ko biết bên kia nói gì nhưng cậu im lặng , lát sau cậu mới nói '' vậy sao ? Con cũng chưa nghĩ tới , nếu có dịp rảnh con sẻ bàn kĩ với ba về chuyện này nhé '' .

Lát sau ko nghe tiếng gì cô chạy lên giường nằm vờ như đã ngủ , chưa được 5 phút cậu quay lại phòng , lát sau cậu leo lên giường ôm cô từ phía sau ...

Cái ôm này rất chặt , chặt hơn mọi khi mà cậu hay ôm ....

Cô ko nói gì vờ như đã ngủ , chuyện này tốt nhất ko nên nói tới nói lui , cô ko muốn cậu khó xử . Làm khó cậu nhóc chi bằng cô thuận theo tự nhiên vậy .

......

Buổi sáng thức dậy cậu ko dậy nổi , tự nhiên đang yên đang lành sốt hẳng 38 độ .5 , cô lo lắng ko biết phải làm sao thì cậu nói '' hôm nay em sẻ nhờ người đứng lớp dùm vậy , chị đừng lo nhé ''. Cậu vừa nói vừa nắm tay cô .

Tới trưa cậu vẫn ko có dấu hiệu giảm mà sốt còn lên 39 độ , cô lo lắng điện cho ba cậu .

Ông tới vào lúc 11h trưa và đem theo bác sĩ riêng tới ..

Bác sĩ khám xong rồi nói '' ko sao bị viêm họng thôi , ko đáng kể , uống thuốc rồi nghĩ ngơi vài hôm sẻ khỏi ''.

Trương Nguyên đứng nhìn con trai đang nằm đó mà thở dài , mới tối hôm qua nói chuyện đưa cô đi chổ khác làm thì sáng hôm sau là thằng nhóc bị bệnh , dù trùng hợp nhưng có cần trùng hợp đến vậy ko ?.

Bác sĩ ra về , cô đi ra tiễn bác sĩ , ông dặn cô mấy câu rồi rời đi .

8 năm rồi đây là lần đầu cậu nhóc bị bệnh , thiệt sự khiến cô sợ hãi mà ..

Trong phòng Trương Nguyên ngồi cạnh cậu rồi hỏi '' con thấy trong người thế nào ? Sao ko biết chăm sóc mình vậy ?''.

Cậu nhẹ giọng nói '' con cũng ăn uống đầy đủ , chỉ có đêm qua ko ngủ được cả đêm tự nhiên sáng liền bệnh '' .

Anh nghe vậy thì hỏi '' là chuyện ba nói sao ? Ba làm con suy nghĩ hả ? Chẳng phải nói là chỉ nói chuyện đơn thuần thôi sao ?'' .

Cậu nghe ba mình nói thì chống chế '' con sao biết được là mình bị bệnh khi mất ngủ chứ ? Suy nghĩ đến ai có thể ngăn cản được bây giờ , làm sao có thể ép bản thân phải đối mặt với điều mình ko muốn nhất chứ ? Con ko làm được ''.

Trương Nguyên thở dài nhìn cậu con trai dáng đã cao gầy nay lại bệnh thì ko biết tính sao ? .

Lúc này cô bưng thuốc và nước vào cho cậu ..

''Em uống thuốc đúng giờ nhé '' cô nói rồi để thuốc xuống tủ đầu giường cho cậu .

''Đắng '' cậu nói xong thì ko chịu uống .

''Thuốc đắng dã tật , con ko uống sao khỏi được , bao nhiêu tuổi rồi mà con như con nít vậy ?'' Trương Nguyên nói xong đi tới ngồi xuống giường đở đầu cậu dậy để uống thuốc , cậu ko hợp tác người cứng đờ ... ko chịu dậy ...'' con làm gì vậy ?''.

Cậu lắc đầu nói '' đắng , con ko uống được ''

Dù hơi mắc cười nhưng anh nói '' đắng cũng phải uống nữa '' nói rồi kéo cậu dậy .

''Không '' cậu nhất quyết ko hợp tác ..

Cô thấy vậy nói '' hay chú để con nhé , con cho em ấy uống ''.

Anh nghe vậy thì hơi chần chừ rồi để cậu nằm xuống , anh đứng qua một bên để xem cô làm cách gì để kêu thằng nhóc sợ đắng này uống đây .

Cô đi tới lột vỏ thuốc trước sau đó ngồi lên giường hỏi cậu '' em uống từng viên hay một lần ''.

''Đắng '' cậu lại nói tiếp câu đó .

Cô mĩm cười nói '' ko đắng , uống xong chị cho em ăn kẹo nhé '' cô nói xong mặt Trương Nguyên giựt giựt , dụ con nít vậy mà thằng nhóc cứng đầu nghe mới lạ đó .

''Ừm ! Vậy được '' cậu ngồi dậy được cô đở lên , cậu nhìn nắm thuốc trên tay hơi chần chừ nhưng nhìn cô thấy cô cười nhẹ ý bảo cậu uống , thì cậu uống luôn một lần .

Nuốt xong tự nhiên mắc cổ cậu muốn ói ra ,

''Ý đừng ói '' cô vừa nói vừa vỗ lưng cho cậu .

Trương Nguyên đứng nhìn tự nhiên hiểu ra một chuyện , thằng nhóc này thích được chìu chuộng và cô vì công việc là bảo mẫu nên rất chìu chuộng cậu ...

Anh như ngộ ra vấn đề gì đó thì ko nói gì , chỉ gật gật đầu coi như đã hiểu được cốt lõi .

Buổi chiều Anh về để cô chăm sóc cậu nhóc , anh hẹn ngày mai sẻ quay lại thăm cậu .

Cô đi ra tiễn anh sẳn đóng cửa luôn , hai người ko ai nói gì với ai cả .....

Trên đường về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của con trai mình , anh chắt chắn hai đứa nhỏ này đã đi tới giai đoạn khó chia cách rồi , không biết đã gạo nấu thành cơm chưa ? Nhưng nhìn hai đứa ko giống lắm ... chắt chỉ mới nảy sinh tình cảm thôi nhỉ .

Anh cứ suy nghĩ lung tung mà ko biết làm thế nào cho phải .

Buổi tối cô nấu cháo sườn non cho cậu ăn để dể tiêu , cậu ngồi dậy ăn rất bình thường , chỉ là ko xuống nhà ăn thôi chứ ko có èo uột như buổi trưa ..

''Em khoẻ hơn chút nào chưa ?'' Cô hỏi .

Cậu lắc đầu nói '' chưa chị , cổ họng còn đau , cơ thể thì uể oải , mắt cứ díp lại ko mở nổi '' . Cậu nói vậy nhưng cô nhìn thì ko giống lắm .

''Vậy ăn xong em nghỉ ngơi nhé , chị sẻ đi pha nước cam cho em uống '' cô nói xong tính đi .

Cậu thấy vậy vội nói '' chị .... Chị đợi chút đã , ngồi với em chút đi , sáng giờ chị bận quá rồi '' .

Cô nghe vậy liền ngồi xuống , cậu nắm tay cô rồi dịu giọng nói :

'' Thực ra đôi khi em cũng nghĩ đến nhiều chuyện rất thú vị giữa hai chúng ta , rồi em nghĩ nếu như em lớn hơn vài tuổi có lẻ chúng ta đã ko phải sống như hiện tại nhưng chị đã từng nói ai sinh ra trên đời điều có vận mệnh riêng của họ , trong 7 tỷ người của thế giới vì cách gì lại khiến cho em gặp được chị chứ ? Có thể tình cảm của em dành cho chị là sai trái nếu vậy em sẻ gánh hết những cái sai đó , chị chỉ cần ở bên em là được , chỉ cần vậy thôi dù đã chắt chắn là vậy nhưng em vẫn sợ rồi ai đó sẻ đưa chị đi khỏi em ''.

Lời cậu nhóc mói rất dài và chân thành , cô ngồi đó mắt nhìn thẳng mắt cậu , hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu cô vẫn ko thể mở miệng được câu nào .

Nguyên Bảo thấy vậy nói .

''Thực ra em biết chị sợ chúng ta ko đến được với nhau , thanh xuân của chị sẻ trôi đi rất nhanh nếu cứ chờ đợi điều mà chị ko chắt chắn được  , bản thân em dù có hứa thế nào nhưng với tuổi này cũng sẻ khiến chị bất an , gia thế , học thức và nhiều thứ khá của em khiến chị lo lắng nhưng nếu em nói với chị em mới là người lo lắng nhất chị có tin ko ?'' .

Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ hỏi '' em lo lắng , lo lắng điều gì ?'' .

Vì cô nghĩ cậu nhóc vừa giàu vừa học giỏi , vừa điển trai này có gì phải lo lắng chứ ? Ko có cô thì có cả khối người chịu bên cậu nhóc mà .

''Khi tình cảm của bản thân ở một thời điểm nhất định nó sẻ bùng cháy mãnh liệt , lý trí , trái tim của họ luôn hướng về đối phương , người càng hiểu bản tâhn mình muốn gì thì càng khó đưa ra quyết định đúng đắn nhất , em thực sự rất lo sợ nhưng là đàn ông em phải làm như mình ổn để đối mặt với mọi thứ , để có thể bảo vệ người mình yêu nữa , nếu em ko làm vậy , ko giả vờ như mình ổn thì ba em sẻ ko để yên cho chúng ta ở cùng nhau đâu '' cậu nói xong thì kéo cô vào lòng ôm thật chặt .

Lúc này cậu lại nói '' chị biết ko mõi lần ba em nhắc đến chuyện để chị rời đi em lúc nào cũng làm như mình ổn nhưng thật tâm em rất lo sợ , nhưng nếu thể hiện ra mặt ba em chắt chắn sẻ biết em có tình cảm yêu đương với chị , ba sẻ chia cách chúng ta , em chỉ có thể vờ mình sao cũng được và em chỉ đang quen với cảm giác có chị bên cạnh , thứ tình cảm đó ko phải tình yêu nam nữ để khiến ông ấy vừa lòng ''.

Cậu càng nói giọng càng đau khổ , cậu nhóc này chắt ko chống chịu nổi áp lực nữa rồi quá , cô thấy vậy vội nói .

''Nguyên Bảo , em đừng nói nữa , chị thấy khó chịu trong lòng lắm chị ko biết em phải khó xử như vậy ? Cho nên là em đừng để bản thân gặp áp lực khi yêu ai đó có được không ? ''.

Cậu nghe vậy vội buông cô ra rồi nhìn vào mắt cô rồi nói .

''Yêu ai đó là ý gì chứ  , người em yêu là chị chứ ko phải yêu ai đó , chị ko nhìn ra em thực sự rất yêu chị sao ?'' .

Cậu nhóc lại tỏ tình lần nữa , đây là lần thứ 3 trong một tuần từ khi cậu sinh nhật 18 tuổi cậu đã tỏ tình với cô rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro