Khi Người Mình Yêu Khóc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhóc lại tỏ tình với cô , lần này đi vào vấn đề chính luôn , cậu cứ nhìn cô đợi cô trả lời mình .

''Em muốn chị trả lời thế nào ?'' Cô hỏi cậu .

Cậu nhìn cô rồi hỏi '' chị có yêu em ko ? Em muốn biết tình cảm của chị dành cho em là thế nào ?'' .

Trước đó ba cậu nói qua điện thoại có nhắc đến chuyện cô đã nói với ông rằng cô xem cậu như em trai mình và hai người ko có tình cảm nam nữ , điều đó khiến cậu khó chịu , sau đó ông nhắc đến chuyện muốn chuyển cô qua bên nhân sự cty để làm , thế là cậu nhóc cả đêm ko ngủ được vì lời ba mình nói . Nay cậu muốn cô tự nói với cậu .

Cô hơi chần chừ rồi nói '' hôm trước chú có đến khuyên chị nên đi làm bên cty chính , hỏi chị có phải hai chúng ta đã ...... đã yêu nhau theo nghĩ kia ko ? Chị lúc đó tự nhiên lại rất sợ , sợ chú ấy ko cho chị ở cùng em nữa nên chị đã nói rằng ko phải ? Lúc chú ấy đi rồi chị đã rất buồn vì câu trả lời của mình , chị nghĩ nếu lúc đó mình nói có thì mọi chuyện sẻ thế nào ? Có làm tâm trang chị tốt hơn ko ?.''.

Cậu nghe cô nói vậy thì ánh mắt sáng lên hỏi '' vậy chứng tỏ chị cũng thích em rồi còn gì nữa , vậy chị đồng ý làm bạn gái em nhé ''.

Cô nghe cậu hỏi vậy thì cúi mắt nói ''phải đồng ý thì mới được hả ? Thật ra chị ko muốn làm em khó xử đâu ''.

Cậu lại kéo cô vào lòng rồi nói '' em phải nhận được cái gật đầu của chị , khi đó em mới biết được từ đầu mình bảo vệ mối tình này là đúng hay ko thôi nhưng nếu chị ko yêu em thì khác , em ko có lý do gì phải làm khó chị cả , cái này là tự nguyện mới tính ''

''Chị .....'' cô ấp úng ko nói được thành câu .

Cậu nhóc im lặng đợi câu trả lời của cô , nhưng cô cũng ko nói thêm gì lát sau cậu buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô để tìm kiếm câu trả lời của mình . Hồi lâu cậu mĩm cười nói '' chị như vậy là ko đồng ý phải ko ? Có phải em hấp tấp quá đúng ko chị ?''.

Cô nghe vậy lắc đầu nói '' ko phải , là chị ko thích hợp làm bạn gái của em , chị tốt nhất nên an phận làm bảo mẫu có lẻ sẻ tốt hơn cho cả hai chúng ta ''.

Cậu im lặng khi nghe cô trả lời mình , im lặng nhưng ánh mắt lại ko hiện lên vẻ thất vọng , mất 1 phút lỗi nhịp lát sau cậu mĩm cười nói với cô '' Chị nói cũng đúng , đôi khi chị lớn tuổi hơn nên suy nghĩ sẻ xa hơn em , vậy đợi sau này em 26 tuổi chắt sẻ hiểu được suy nghĩ của chị ngày hôm nay ''.

Cậu nói xong cũng nhẹ nhàng buông cô ra , hai người lúc này cũng chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng , cái cảm giác này cô ko muốn chút nào nhưng nếu yêu cậu nhóc mới 18 tuổi và gia thế như thế này cô ko dám trèo cao , cô đã suy nghĩ kĩ rồi nếu như cô từ chối cậu nhóc trở mặt ko vui hay ko muốn nhìn thấy cô nữa thì cô sẻ xin nghĩ rồi rời khỏi đây đi chổ khác làm việc .

Chỉ có như vậy mới giải quyết được chuyện mà mọi người đang lo lắng , còn như cậu ấy vẫn bình thường thì cô vẫn sẻ làm ở đây dù gì cậu nhóc cũng sẻ chết tâm nhanh thôi , ở tuổi này suy nghĩ thay đổi nhanh lắm .

Năm đó cô vào nhà làm bảo mẫu khi mới 18 tuổi cũng đã từng say mê ông chủ nhà này , say mê theo cách trong sáng chứ ko phải đen tối gì đâu nhưng sau đó cô cũng ko còn thích ông chủ nữa vì cô hiểu chuyện hơn thì sao dám nghĩ đến nữa chứ .

''Em ngủ đi nhé , chị đi dọn dẹp '' cô nói rồi muốn đi .

''Đừng , chị nghĩ đi , mai hẳn làm '' cậu nói khi cô muốn rời đi .

''Ko sao , đằng nào mai chị cũng dọn , làm sớm nghỉ sớm '' cô nói xong quay lưng đi ra ngoài .

Cậu nhóc nghe câu cô nói thì như tỉnh mộng , bản thân cô sợ một ngày nào đó ko sớm thì muộn cô cũng sẻ trải qua cảm giác này , nên cô thà từ chối sớm để mình khỏi đau khổ về sau .....

Đêm đó cậu nằm đợi mãi ko thấy cô vào phòng mình ngủ nữa , cậu biết cô đã vạch rỏ ranh giới với cậu rồi ....

11h đêm cậu lên phòng cô , bên trong vẫn sáng đèn , cậu đứng bên ngoài nhưng ko gỏ cửa , khoảng cách của hai người ko đơn thuần chỉ là một cánh cửa này mà thật sự rất xa vời ...

''Chẳng phải chị chỉ cần nói yêu em là được rồi sao ? Dù có chuyện gì em cũng sẻ gánh cho chị mà '' cậu nói khẻ rồi ngồi bên ngoài phòng cô ..

1 tiếng sau cậu về phòng mình ...

Sáng hôm sau .

Nguyên Bảo dậy vào lúc 6 h sáng , khi xuống lầu cậu thấy cô đang đứng nấu ăn thì đi đến nói '' Buổi trưa nay em sẻ về ăn cơm nên chị nấu ít món nhé ''.

Cô nghe vậy thì gật đầu nói '' em muốn ăn món gì chị nấu cho ''.

Cậu ngồi xuống bàn rồi nói '' cơm gà luộc và canh cải xanh , thêm ít đồ xào là được ''.

''Ừm vậy chị sẻ nấu cơm trưa cho em '' cô nói xong ko có ngồi xuống ăn cùng cậu ..

''Thức ăn của chị đâu ?'' Cậu thấy vậy rồi hỏi .

Cô lắc đầu nói '' chị sẻ ăn sau , em ăn trước đi nhé ...''

Cậu gật đầu không nói gì , lát sau cậu nói với cô '' nếu như mai mốt chị ko ăn sáng cùng em thì đừng nấu nữa , em ko thích ăn một mình ''.

Cô nghe vậy thì nhìn cậu nhóc , thấy cậu cứ lấy đủa khươi đồ ăn thì vội nói '' đợi chị chút nhé , chị ăn cùng em liền ''.

Vậy là cô phải ngồi ăn cùng cậu nhóc , đạt được ý định cậu mĩm cười nói '' như vậy có phải tốt hơn chưa ?''.

Hai người coi như chưa có chuyện gì xảy ra , dù đã bị từ chối tình cảm nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy bình thường , có lẻ cậu quá hấp tấp để cô yêu mình ,hiện tại có lẻ do cậu còn khá trẻ khiến cô ko an tâm , cậu cần chứng mình gì đó để cô thấy cậu rất chân thành và thật lòng yêu cô mới được .

.....

Trương Nguyên sau lần thấy cô chăm sóc Nguyên Bảo về thì cũng biết được lý do vì sao cậu nhóc ko muốn để cô đi , nhưng chuyện này đâu phải đơn thuần muốn là được , tuy ko muốn làm lớn chuyện nhưng anh cũng ko thể để hai đứa nhỏ bên nhau .

Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng ko muốn trở mặt với con trai mình vậy phải làm sao để chuyện này xảy ra một các tự nhiên nhất , dù có nghi ngờ nhưng cậu nhóc cũng sẻ ko có lý do gì để trách anh được .

Lúc này có điện thoại gọi tới ,anh nhìn màn hình là con trai mình thì bắt máy ...

''[[Con gọi ba có chuyện gì không ?]]'' Anh hỏi .

[[ bữa ba nói mua xe cho con đó , con đã nhìn được chiếc xe ưng ý rồi ]] .

Anh nghe vậy mĩm cười nói '' [[vậy được , con đang ở đâu ba sẻ đến cùng con đi xem ]].

[[vâng ạ ]].

Anh nghe vậy thì đứng dậy rời đi.

Chuyện hứa với con trai sao có thể thất hứa được ...

Suốt buổi mua xe anh luôn cố nhắc đến chuyện để cô rời đi nơi khác dù vẫn tiếp tục làm việc cho cty của gia đình anh nhưng ko nên để cô bên cạnh cậu nữa , đại loại là vậy .

''Ba có dự định của mình con ko tiện có ý kiến nhưng ba nghĩ như vậy là tốt chứ ạ ?''.

Trương Nguyên nghe vậy nói '' Chuyện đó có gì ko tốt , con bé đã 26 tuổi ko lẻ cứ phải làm bảo mẫu cho con ? Sau này ra đường hỏi nghề nghiệp là gì thì con bé nói thế nào ? Dạ em làm bảo mẫu với 8 năm kinh nghiệm hả ?''

Anh trả lời khiến cậu ko nói gì được nữa , quả thực cậu ít hơi ít kỉ khi bắt cô cứ ở bên cạnh mình như vậy , trong khi cô có thể ra ngoài và làm những công việc tốt hơn .

Cô sẻ có nhiều bạn bè hơn nữa , dù gì vẫn hơn sống trong một lâu đài lạnh lẽo ngày ngày chỉ gặp mõi cậu nhóc như cậu chứ ?. Cậu nhớ lại hình như cô cũng ko thích ở dinh thự lắm , có lẻ cô sẻ thích làm việc ở bên ngoài hơn .

''Con cũng ko phải bắt chị ấy làm bảo mẫu cho mình , ba đừng nói như con ít kĩ lắm , chuyện này ba nói với chị ấy là được , chỉ cần chị ấy chịu con cũng chịu thôi mà ''. Cậu nói .

''Thật hả ?'' Trương Nguyên quá bất ngờ với câu trả lời của cậu nhóc , phải nói anh ko tin vào tai mình luôn .

''Thật ạ '' Nguyên Bảo nghĩ cô sẻ ko chịu nên mới tự tin như vậy ...

Trương Nguyên vỗ vai cậu rồi mĩm cười , có vẻ như hai đứa ko phải như ông nghĩ lắm , thôi kệ có câu này của cậu nhóc ông cũng yên tâm rồi ...

......

Nguyên Bảo được ba mình mua tặng cho chiếc xe ô tô hai chổ ngồi mui trần , cậu chọn xe đắt tiền vì dù gì cũng được ba mua tặng , hiếm có dịp đòi quà mà .

Cậu dự định cuối tuần này sẻ cùng cô đi biển chơi cho cô đở buồn , cũng muốn tạo bất ngờ cho cô nữa .

Về nhà do lái xe vào tầng hầm nên cậu đi cầu thang từ tầng để xe lên luôn , lúc này cậu nghe cô nói chuyện điện thoại với mẹ mình .

''Sao ạ ! Mẹ lại tự ý quyết định chuyện cưới hỏi của con nữa rồi sao ?'' .

Đầu dây bên kia mẹ cô lớn tiếng nói '' làm con thì phải nghe cha mẹ chứ ? Tự ý là thế nào ? Nhìn lại xem con bao nhiêu tuổi rồi , định ở đợ cả đời hay sao ?''.

Cô nghe mẹ mình nói vậy thì tức giận nói '' ở đợ thì cũng đã ở rồi , mẹ vẫn dùng tiền con gửi về đó thôi , hiện tại con chưa muốn lấy chồng con ko đồng ý chuyện mẹ quyết định thay con đâu '' .

Mẹ cô nghe vậy liền nói lớn '' mày tối ngày chỉ giỏi cãi , em trai cần tiền học đại học bên đó người ta hứa cưới con với 60 triệu tiền quà cưới , bên đó người ta giàu lắm con ơi '' .

Cô tức muốn rơi nước mắt nói '' giàu vậy mẹ đi là lấy , con ko đồng ý '' cô nói xong lấy tay lau nước mắt vì tức giận .

''Con cái bất hiếu , cha mẹ nói thì chỉ giỏi cãi , năm đó ko phải vì mày tự nhiên trốn đi thì nhà mình có phải khổ không ? Đời con gái chỉ mong lấy được tấm chồng giàu có để đở khổ , còn phải báu hiếu mẹ cha nữa chứ ? Làm vợ nhà giàu ko muốn lại muốn đi ở đợ cả đời à '' .

Mẹ cô nói xong cô giận quá tức tưởi nói '' năm đó cũng vì mẹ muốn con lấy chồng nên con mới trốn đi , mẹ chẳng phải đã hứa với con chuyện hôn nhân của con thì con tự quyết rồi sao ? Hằng tháng dù ko dám ăn uống con vẫn trích nữa lương gửi cho mẹ lo cho em ăn học , nay mẹ lại vì tiền mà muốn gả con nữa sao ? Mẹ ko thấy như vậy là bất công với con hay sao ?''.

Mẹ cô nghe vậy còn nói lớn hơn '' cha mẹ nào chẳng thương con , bắt con lấy chồng giàu là hại con sao ? Ko có nói nhiều nữa mau xin nghĩ việc về quê lấy chồng cho mẹ , con mà cãi lời mẹ chắt chết cho con coi ''.

''Mẹ lại vậy nữa , vậy lần này con chết cho mẹ vừa lòng hả dạ nhé , con sống mệt mõi lắm mẹ có biết ko ? Con tại sao lại sinh ra trên đời này chứ ? Tại sao con lại tồn tại trên đời này để làm gì vậy ? Mẹ lúc nào cũng tiền , tiền , rồi bắt con lấy chồng , nếu như mẹ nghĩ con là dư thừa để mẹ phải gả đi gấp như vậy thì coi như ko có con cũng được , con sẻ ko bao giờ về cái nhà đó nữa đâu , mẹ đừng tưởng con ko biết mẹ nghĩ gì ?'' Cô nói xong khóc tứ tưởi .

Mẹ cô đang nói gì đó nhưng cô ko nghe được nữa liền cúp máy , tại sao cô lại gặp phải chuyện oan trái như vậy chứ ? Mẹ cô điện thoại cho cô chỉ là cuối tháng để cô gửi tiền , hoặc kẹt tiền thì mới điện cô . Nhà có 3 em trai chỉ mõi cô là con gái nhưng mẹ chỉ thương các em ko hề nghĩ gì đến cảm xúc của cô cả , nhờ cô được chút tí ti nhan sắc mà mẹ cứ đi kiếm chổ giàu để gả cô .

Nghĩ vậy cô lau nước mắt rồi tháo sim điện thoại ra ném đi , Nguyên Bảo từ nảy giờ nghe được hết câu chuyện mà cô gặp phải thì chau mày , hoá ra ko phải cậu gặp chuyện ko may vì thiếu thốn tình thương mà kể cả cô dù có ba mẹ đầy đủ nhưng chẳng được chút hơi ấm nào , đó là lí do năm đó cô an ủi cậu ko có mẹ cũng ko sao , đôi khi còn tốt hơn là có mẹ nữa ,

Cậu đã rất giận dỗi và kêu cô cút đi giờ nhớ lại quả thực cậu thấy có lỗi với cô .

Lát sau cô đứng dậy đi xuống bếp thấy cậu đang đi từ dưới tầng hầm lên thì lau nước mắt một cách nhanh chống để cậu ko thấy .

''Chị đã nấu gì chưa ?'' Cậu làm như mình ko biết gì nên hỏi cô rất tự nhiên .

Cô lắc đầu nói '' chưa nhưng chị nấu nhanh lắm '' cô nói xong quay đi như cơn gió để tránh cho cậu nhìn thấy mình vừa khóc .

Cậu cũng ko nói gì thêm , cảm xúc hiện tại của cô và của cậu khiến cậu cảm thấy cả hai như hai con người sinh ra là dành cho nhau , ai cũng thiếu thốn tình thương từ gia đình mình .

Cậu ngồi xuống ghế so fa ở phòng khách , cô bưng nước lên cho cậu rồi nói '' chị nấu cơm nhé , hay em muốn ăn bò beefsteak .''

Cậu nghe vậy nói '' chị ngồi xuống đây chút đi , hôm nay em nấu cho chị ăn nhé '' .

Cô nghe vậy mắt mở to nhìn cậu , vì cô bất ngờ thôi '' em có biết nấu ăn đâu ? ''

Cậu mĩm cười nói '' ngồi im ở đây và chờ đợi em nhé , rất nhanh em sẻ làm thức ăn cho hai chúng ta '' cậu nói xong cằm cái túi rời đi .

10 phút sau dưới bếp có mùi thơm , cô ngửi được đó là mùi thuốc bắc , cô nhìn xuống bếp thấy cậu đang lây hoay làm gì đó , cậu mặc áo sơ mi dài tay , tay áo được cậu xoắn lên cho gọn , dáng người cao và hơi gầy nhưng rất đẹp trai ....

Cô nhìn một hồi tự nhiên rơi nước mắt , tại sao cô lại gặp chuyện như thế chứ ? Nếu như cô ko phải là giúp việc , nếu như cô và cậu ko chênh lệch tuổi như thế này có thể cô sẻ bất chấp mà yêu cậu rồi .

Cậu đi lên thấy cô khóc thì đau lòng , cảm giác chẳng dể chịu gì khi thấy người mình yêu khóc .

''E...hèm '' cậu lên tiếng để cô biết mình đang đứng ở đó .

Cô cúi mặt lau nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu , cô mĩm cười , nụ cười của cô vốn dĩ như ánh nắng tươi sáng nay lại mang theo ánh mắt đượm buồn khiến người khác nhìn liền khó cầm lòng được mà muốn che chở cho cô nếu bình thường chắt chắn cậu đã đi tới ôm cô thật chặt rồi , nhưng do đã bị từ chối nhiều lần rồi nên hiện tại ko dám ôm cô nữa .

''Em làm xong rồi , chị xuống bếp nhìn xem '' .

''Ừm '' cô gật đầu rồi đứng dậy đi xuống bếp .

Trên bàn ăn hai tô mì vị tiềm được bài sẳn , có một cái đùi vịt góc tư nằm che hết cả tô , cô nhìn xong lại mắc cười ..

''Đây là mì đùi vịt em mới làm cho hai chúng ta đó '' cậu nói xong cũng kéo ghế cho cô ngồi xuống .

''Mì đùi vịt ??'' Cô nghe cái tên thật mắc cười làm sao .

Cậu mĩm cười nói '' vì chị em đổi tên mì vịt tiềm thành mì đùi vịt , chủ yếu muốn chị cười thôi '' .

Cô nghe cậu nói thì nhìn cậu rồi nói '' cám ơn em , chị vui lắm ''.

Cậu mĩm cười nói '' ăn khi còn nóng đi chị , nguội lại tanh '' .

''Được , chị ăn ngay đây '' cô nói xong cúi đầu ăn mì , cô vừa ăn nước mắt lại rơi lả chả , chẳng hiểu sao ăn tô mì này lại cảm động đến vậy ? Có ai vì cô mà nấu mì cho cô ăn chứ ?. Nếu có chắt chỉ có mình cậu thôi dù cô biết mì này cậu mua về hâm lại nhưng dù gì cậu cũng có lòng rồi .

Trương Nguyên Bảo nhìn cô rồi tự nhủ với lòng , nhất định cậu phải xoá bỏ ngay cái danh phận bảo mẫu của cô mới được , ko để cô chịu thiệt thòi nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro