Im lặng và quan sát .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngồi nhìn cô ăn trong nước mắt thì ko biết phải làm sao , an ủi cô hay để cô cứ ngồi khóc ...

''Chị ... chị vẫn ổn chứ ?'' Cậu nhìn cô rồi hỏi với giọng đầy dịu dàng .

Cô ko trả lời chỉ gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn xuống , cô ko dám ngước mặt lên để cậu nhìn thấy cô đang khóc như trẻ con thế này được .

''Nếu như ăn đồ em nấu khiến chị rơi nước mắt như vậy sau này em ko nấu nữa nhé '' cậu lại dịu giọng nói với cô .

Cô lắc đầu nói '' ko phải tại em , tại chị ....chị xin lỗi vì đã ko kiềm chế được cảm xúc , khiến bữa ăn ngon thành ra như vầy rồi'' cô nói xong cố mĩm cười rồi ăn thật ngon lành .

Cậu cũng mĩm cười nhìn cô nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đau lòng .

Cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng học giỏi , kiếm tiền giỏi sẻ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người con gái mà cậu yêu thương nhưng cuộc sống ko đơn thuần như cậu nghĩ .

Những áp lực từ nhiều phía mang tới khiến một cậu nhóc mới 18 tuổi như cậu khó bề hiểu hết được , người lớn có đúng khi quyết định mọi chuyện theo ý mình ?

Thực sự làm theo họ nói mọi chuyện sẻ tốt đẹp hơn sao ? .

..........

Trương Nguyên bề ngoài im lặng xem như ko có chuyện gì khiến anh bận tâm nhưng trong lòng lại lo lắng chuyện con trai mình ,qua nhiều ngày suy nghĩ đắn đo cuối cùng anh cũng bắt buộc chia cách hai người .

''Con phải làm thế nào ạ ?'' Yến nghe anh nói sơ qua công việc của mình rồi gật đầu hỏi .

''Trước mắt con cứ đến công ty , bên đó sẻ có người hướng dẫn con thôi nên đừng sợ gì cả '' Trương Nguyên thấy cô có vẻ ko muốn đi làm nên nói với giọng trấn an .

Cô nghe vậy biết mình có trốn tránh cũng ko được nên gật đầu đồng ý .

Cuối cùng cô được sắp xếp cho đến cty của Trương Nguyên làm việc , tập đoàn chuyên về kinh doanh bán lẻ lớn nhất nước trụ sở chính nằm ở toà nhà SkyLine . Nơi cô làm việc là một trung tâm thương mại rất lớn , quy mô và sầm uất .

Ngày hôm sau ...

Buổi sáng Nguyên Bảo dậy như mọi khi và cô vẫn nấu ăn như mọi ngày , hai người ko ai hỏi hay nhắc đến chuyện cô đi làm cả . Người ko nói thì người kia ko hỏi , còn nếu như cậu ko hỏi cô cũng sẻ ko tự nói ra .

Cậu đến đi làm cô cũng rời nhà sau đó , công việc mới với cô chẳng khó khăn gì .

Hôm nay Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy tới đầu gối xẻ tà , chân mang giày búp bê 5 phân như bao nhân viên khác , ngoài gương măt xinh đẹp dáng người ngực nở eo thon ra thì chiều cao của cô khá khiêm tốn chỉ 160 cm .

Cô chịu trách nhiệm phiên dịch tiếng anh và tiếng hoa ra tiếng việt và ngược lại , công việc ngồi máy tính cả ngày và ko có giao tiếp với ai ngoài cấp trên của mình ..

''Xin chào '' tiếng Quang Vinh cất lên phía sau lưng cô .

Cô dừng lại rồi cúi đầu chào anh ta ...

''em chào anh ạ '' cô lể phép nói .

Anh gật đầu mĩm cười tự tin nói '' nhân viên mới là em sao ?'' .

''Vâng ạ '' cô lại cúi đầu thưa .

Hiện tại Quang Vinh chính là trưởng phòng nhân sự , anh là sếp của cô ...

Anh đứng nhìn cô giây lát như đánh giá rồi tự nhiên mĩm cười hỏi '' em đừng quá áp lực , việc này là chuyên môn của em mà sợ gì ?''.

Anh nói xong thì đưa cho cô một số giấy tờ cần thiết , động tác chậm rải rất tận tình , cô thì cứ tránh né anh như sợ đụng phải ôn thần vậy .

''Em có phải hiểu lầm gì anh ko ?'' Quang Vinh nhỏ giọng hỏi cô .

Cô nghe vậy hơi bất ngờ nhưng liền lắc đầu nói '' ko có ạ , chỉ là em sợ mọi người hiểu lầm thôi '' cô nói xong thì anh cũng liếc mắt nhìn xung quanh , quả thực có mấy nhân viên nữ đang liếc mắt về phía họ .

Anh đứng dậy nói '' vậy có gì ko hiểu cứ trực tiếp hỏi anh nhé '' .

''Vâng ạ '' cô gật đầu nói rồi ngồi vào máy tính ,

Anh nhìn cô một hồi rồi mĩm cười quay lưng về văn phòng mình .

....

Công việc của cô cũng có vẻ nhàn , ko có gì khó với một người thông thạo ngoại ngữ như cô chỉ có điều cô thuộc dạng hướng nội nên ko biết làm sao để kết thân với mọi người cả .

Nhân viên mõi người ngồi một bàn cách nhau một vách ngăn , muốn nói chuyện phải đứng dậy mới nói được nên cũng ko ai nói chuyện với ai ...

Buổi trưa  .

Cô nhận được tin nhắn của của Nguyên Bảo ...

''[[Hôm nay đừng nấu ăn nhé , buổi tối chúng ta sẻ đi ăn bên ngoài ]]''.

Cô đọc được thì mĩm cười nhắn lại .

''[[ăn ở đâu ? Mấy giờ ?]]''.

Lát sau cậu gửi tin nhắn lại nói .

''[[ 7 h tối ở toà nhà SkyLine tầng 22 nhé , ở đó có nhà hàng view rất tuyệt ]]''.

Cô đọc xong tin nhắn thì hơi chau mày , đi ăn thôi có cần đốt tiền vậy ko ? Nghĩ vậy cô nhắn .

''[[chị có thể chọn chổ ăn ko ??]]''.

Cậu đọc xong tin nhắn thì nhắn lại .

''[[ Tất nhiên là được , em rất mong chờ đó ]]''.

Cô đọc được tin nhắn thì nhắn lại vị trí nhà hàng cô chọn , là một quán ăn bình thường ko quá sang trọng để tránh phí tiền của cậu nhóc .

Quang Vinh đi ăn trưa , lúc đi ngang qua cô thì hỏi '' em ko ăn trưa à ?''.

Cô nghe vậy thì nói ''em có đem cơm theo nên sẻ ko ăn ngoài ạ '' .

Anh nghe vậy mĩm cười hỏi '' nếu như anh muốn ăn cùng em thì sao ?'' Anh hỏi nhưng mắt cứ nhìn cô ko chớp mắt .

Cô nghe vậy thì cầm cơm hợp mình làm đưa cho anh rồi nói '' em mời anh ăn , em ko đói lắm '' .

Quang Vinh nghe vậy thì mĩm cười nói '' anh đùa thôi , em tranh thủ ăn cơm đi nhé , 1h30 là làm việc tiếp đó ''.

''Vâng ạ '' cô gật đầu khách sáo nói.

Anh gật đầu quay lưng đi ra ngoài.

Cô hít hơi lên thờ phào nhẹ nhỏm , được trưởng phòng quang tâm cô ko thấy vui chút nào ? Ko hiểu sao cô ko có ấn tượng tốt với Anh ta lắm , cứ thấy anh ta điểu điểu kiểu gì , đẹp trai nhưng ko phải kiểu thật thà trung thực , hoặc là cô đa nghi qua thôi chứ người ta cũng có làm gì mình đâu ,

4h 30 chiều ...

Giờ tan ca ....

cô vươn vai chuẩn bị đi về , một ngày làm việc cũng qua , thời gian dài thường thượt luôn ...

Từ cty đi về nhà cô cũng ko xa , leo lên xe buýt ngồi chừng 20 phút là tới nơi , Dinh Thự của Nguyên Bảo nằm ngay mặt tiền chỉ cần bước xuống xe là vào tới cổng nhà , qua lớp cổng lớn có bảo vệ thì phải leo lên xe để chạy vào khu đất nhà của cậu nhóc nữa ...

Cô về đến nhà Nguyên Bảo lát sau mới về tới , thấy cô ngồi thở hơi lên cậu liền mĩm cười hỏi .

''Sao vậy ? Mệt hả ?''.

Cô gật đầu nói '' mệt chứ , chị ko hiểu sao em có thể vừa làm giảng viên vừa bảo vệ luận án tiến sĩ vậy ? Rồi còn làm việc qua máy tính tới tối nữa '' .

Cậu nghe vậy thì đi tới gần để hai tay lên vai cô , cậu mát xa nhẹ nhàng cho cô rồi nói '' muốn làm chuyện người khác ko làm được thì mình phải nổ lực hơn họ, họ nổ lực 10 thì mình phải là 20 hoặc 30 có khi bung hết công suất luôn ''.

Cô tự nhiên nghe cậu nói vậy liền bật cười rồi quay mặt qua nhìn cậu định nói gì đó nhưng ko hiểu vô tình hay cố ý cậu nhóc cũng quay mặt nhìn cô , thế là hai đôi môi sát bên nhau , gần tới nổi chỉ một cái nhít người họ liền chạm môi vào nhau .

Qua giây phút nhìn nhau hồi lâu ,cô ngượng ngùng quay mặt đi chỉ có cậu nhóc là mĩm cười khoái chí ,

Thấy bầu không khí màu hồng kì dị cô đứng dậy nói '' em đi tắm nhé , lát sau còn đi ăn mà''.

Cậu nghe lời cô nên đứng dậy gật đầu nói '' được , vậy em đi tắm nhé '' cậu nói xong đi lên lầu để tắm .

Cô ngồi đó dùng hai tay quạt vào mặt mình rồi nói nhỏ '' ko được rồi , chắt ế lâu quá nên giờ đầu óc có vấn đề rồi đây ''. Nói xong rồi ngồi đó hít thở sâu .

Tới tối cậu chở cô trên chiếc siêu xe được ba mua cho , xe chỉ có hai chổ nhìn rất sang chảnh .

Lúc lái xe cậu liếc mắt nhìn cô , hôm nay cô mặc chiếc váy rất kín đáo nhưng ko hiểu sao nhìn cô vẫn vô cùng hấp dẫn , nhìn một hồi cậu nhóc liền quay mặt đi ko dám nhìn nữa .

Dù bản thân ý thức được thân hình mình có phần nở nang nên cô đã cố gắng mặc váy kính cổ nhưng có vẻ nó vẫn hơi ...

Không khí im lặng , để tránh cho cả hai trở nên gượng gạo cậu kiếm chuyện hỏi cô '' tóc chị là tự làm sao ?''.

Cô nghe cậu hỏi vậy thì sờ lấy đuôi tóc được cô tết gọn gàng hỏi '' có vấn đề gì hả ? Xấu hay bị rối '' .

Thấy cô có vẻ quan tâm ngoại hình của mình cậu liền nói '' ko xấu , rất đẹp ... chị khéo tay lắm ''.

Cô nghe vậy liền ngại ngùng mĩm cười nói '' chị tưởng nó bị gì chứ ? Em thấy đẹp là được rồi ''.

Cậu nghe vậy cũng tự nhiên đắc ý mà mĩm cười , ngoài cái chuyện cậu tỏ tình bị cô từ chối mấy lần ra thì hai người cư xử ko khác người yêu là mấy đâu .

''Chị thực sự rất đẹp , lại biết cách chiều lòng người , kiểu phụ nữ nội trợ gia đình sau này ai lấy chị là rất may mắn ''.

Cậu nói xong mặt cô sượng trân .... Kiểu khen này nó sao sao á , nghe nhột ghê luôn ..

''Tự nhiên em khen chị làm gì ? Chị chắt gì đã gặp được người biết trân trọng chị chứ ? Kiểu ko được may mắn trong tình yêu thì sao ?''. Cô ngại ngùng nói

Nguyên Bảo nghe vậy liền nhếch môi cười nói '' chờ đến ngày đó em sẻ rước chị về dinh , may mắn này em nhất định có được ''.

Cô nghe vậy thì cuối đầu im ru luôn , chưa chắt gì muốn là được nữa , cậu nhóc ko nhìn ra khoảng cách về thân phận , địa vị , học thức và tuổi tác của họ hay sao . Chắt hiện tại trong lòng cậu chỉ chấp niệm về một tình yêu đẹp bất chấp mọi rào cảng .

Cậu chở cô đến một nhà hàng ko quá sang trọng , lúc cậu lái xe vào chổ đậu thì cô có đi ra ngoài trước để đứng đợi nhưng chuyện cũng ko phải lúc nào cũng được như ý .

Từ xa Trương Nguyên và Quang Vinh đi tới , hai người chắt cũng đi vào quán để ăn uống gì đó , cô thấy họ thì liền quay mặt đi kiếm chổ trốn nhưng chưa kịp trốn thì Trương Nguyên đã thấy cô rồi .

''Yến '' Trương Nguyên gọi cô luôn .

Cô quay lại liền làm như mới thấy hai người rồi cúi đầu chào ..

''Con chào chú ạ ''cô nói xong cũng cúi đầu chào Quang Vinh .

''Con sao đứng đây vậy ?'' Trương Nguyên hỏi cô , ánh mắt mang theo vẻ dò xét và khá ngạc nhiên khi cô bé năm nào nay lại xinh đẹp đến vậy , hỏi  sao con trai của anh ko thể xa cô được chứ ? Vừa xinh lại còn ngoan hiền và nấu ăn  ngon .

Cô chưa kịp trả lời thì từ xa Nguyên Bảo đi tới nói '' Ba cũng ăn ở đây ạ ?'' .

Anh nghe tiếng con trai thì quay lại , Quang Vinh từ khi nghe tiếng của cậu thì gương mặt tự nhiên hơi sượn , kiểu ko được vui nhưng vẫn làm vẻ mặt ko có chuyện gì xảy ra cả ...

Trương Nguyên nghe con trai hỏi thì gật đầu nói '' ba có hẹn uống vài ly với bạn ở đây , con và ...'' anh hơi chần chừ liếc nhìn cô đứng hơi ngại bên cạnh cậu nhóc .

Nguyên Bảo mĩm cười nói '' con có hẹn với bạn nữa ạ , vậy ko phiền ba với anh Vinh nhé , con xin phép đi trước ạ ''

Cậu nói xong gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi trước , Yến thấy vậy cũng gật đầu chào rồi nói '' vậy con xin phép ạ ''. Cô nói xong cũng chào hai người rồi đi .

Trương Nguyên nhìn theo hai người rồi yên lặng ko nói gì ,Quang Vinh thấy mặt sếp  hơi suy tư cũng ko nói gì cả .

''Chuyện cậu làm tới đâu rồi '' Trương Nguyên hỏi .

Quang Vinh nghe vậy liền nói '' chưa được như ý muốn lắm ạ '' anh vừa nói vừa gãi đầu cười cười .

Trương Nguyên chau mày tỏ vẻ ko vừa ý , anh đi vào bên trong khuôn viên quán  .....

Anh nhìn thấy Nguyên Bảo và Yến đi tới một cái bàn có 5 người thiếu niên khác đang ngồi sẳn đó rồi , anh ko nói gì liền bỏ đi lên phòng V.I.P để ngồi cùng bạn bè anh .

''Thì ra là hẹn với cả nhóm bạn sao ? Như vậy cũng ko có gì xấu '' Trương Nguyên lẫm bẩm rồi đi thẳng vào trong .

Bên ngoài  Nguyên Bảo tỉnh bơ nắm tay cô ngồi xuống bàn của 5 người lạ hoắc , họ nhìn hai người rồi cả đám cũng nhìn nhau .

''Thật ngại quá, nhìn anh rất giống bạn em nên có chút nhầm lẫn '' cậu nói xong đứng dậy cúi đầu nói với giọng rất chân thành .

''Ko sao ? Ko sao cả ?'' Một anh ngồi trong bàn nói xong xua tay rồi mĩm cười với hai người .

''Vậy em xin phép đi ạ '' cậu nói xong lại một lần nữa cúi đầu lịch sự rời đi ...

Khi cậu đi khỏi một người ngồi cùng nhóm nói '' trai tài gái sắc hén , thằng nhóc đó có vẻ lịch sự nhỉ ?'' .

Một người khác cùng nhóm gật đầu nói '' chắt có ăn học nên rất gia giáo '' nói xong cả đám nâng ly uống ko bàn về chuyện vừa nảy nữa ..

Nguyên Bảo nắm lấy tay cô đi rất thoải mái rời khỏi quán ăn luôn, ra tới nhà xe cậu nhìn cô nói '' bữa ăn bất ổn ''.

Cô từ đầu ko nói gì nhưng trong lòng có chút khó chịu , còn vì sao khó chịu cô ko biết ....

Thấy cô lên xe cứ im lặng cậu nói '' có những chuyện nhìn có vẻ thiệt thòi cho bản thân những em luôn lấy lùi làm tiến để có thể có tốt đẹp được mọi mặt ''.

Cô nghe vậy cũng im lặng ko có nói gì hết , từ khi nhìn thấy ông chủ cô thật sự rất sợ , cảm giác như ăn trộm bị bắt tại trận vậy đó , dù cô cũng ko làm gì sai trái cả nhưng sao lại thấy sợ đến vậy được chứ ?.

Cậu nhóc thấy cô im lặng ko nói gì thì hơi suy nghĩ rồi nói '' thực ra em biết ba em sẻ tìm đủ mọi cách để cấm cản tình cảm của em , dù em yêu ai cũng vậy thôi ko phải yêu chị mới bị đâu ''.

Ánh mắt cô hơi dao động cô nhìn cậu rồi hỏi '' sao em biết được ? Em đoán hay nói đại đó ?''.

Cậu thấy cô chịu nói chuyện với mình thì mĩm cười nói '' chị thử nghĩ một người đầy tài năng và giỏi như ba em sẻ chịu để con trai mình được thoải mái làm điều nó muốn sao ? Nếu như đối tượng của em ko phải là chị mà là một cô bé khác chị tin ba em sẻ đồng ý sao ? .. ông ấy là một lẻ độc tài thích ép mọi thứ vào tầm kiểm soát và theo ý ông ấy nên chị đừng nghĩ ông ấy ghét chị hay gì đâu ''.

Cô nghe cậu nói xong thì thở dài , lời cậu nhóc nói ko phải ko đúng những Nguyên Bảo quả thực còn chưa trãi sự đời , năm đó cậu nhóc thấy ba mình và Dì Nguyệt có cữ chỉ thân mật cậu liền quy cho ông ấy mà ma cà rồng hút máu , nay nói vậy ko biết có nói quá lên ko ?.

''Ông chủ ko ghét chị nhưng chú ấy đã nói rồi , chuyện tình cảm của em chú ấy rất lo lắng ''. Cô nói với giọng vừa đủ nghe ...

Nguyên Bảo nhếch môi nói '' vậy sao ? Lo lắng đến nổi điều chị đến cty còn dưới trướng của Quang Vinh sao ? Chia rẻ như vậy là xong chuyện chắt ?'' .

Yến nghe cậu nói thì hơi chần chừ hỏi '' em biết rồi hả ? Sao em biết hay vậy ?''

Cậu nắm lấy tay cô rồi nói '' biết , em biết hết nhưng em chưa thể làm được gì cả , thực lực ko có , tài chính cũng ko thì lấy gì đấu với ba mình chứ ? Em chẳng phải nhịn rất giỏi sao , em nhịn được '' cậu vừa dứt lời cũng thắng xe lại cạnh bờ kè ven sông ...

Cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều xe đậu , trên bờ kè có ghế đá , đèn cũng khá sáng và các cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ăn uống và nói chuyện ....

''Em ổn chứ ? Có phải đói quá hoá giận ko ?'' Cô hỏi cậu nhóc với giọng rất nhỏ nhẹ .

Cậu nhóc ngồi yên ko nói gì , cậu biết mình có lẻ hơi ghen rồi , phải cố gắng chửng chạc , phải cố gắng tỏ ra mình là người lớn nếu ko chị ấy sẻ ko chịu được tính khí trẻ con này mất .

Cậu nghĩ vậy rồi hít hơi lên xong nhìn cô mĩm cười nói '' quả thực rất đói , từ chiều em vẫn chưa ăn gì cả mà '' .

Cô thấy vậy liền mở cửa xe bước xuống , cậu nhóc thấy vậy cũng bước xuống theo ...

''Ăn gì cũng được miễn thấy vui là được rồi phải ko ?'' Cô nói xong đi tới một xe cá viên mua cá viên chiên cùng ít thức ăn để hai người ăn tạm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro