Ngày Tháng Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau cũng như mọi khi cô chuẩn bị thức ăn rồi dọn dẹp nhà cửa , hai cô giúp việc xin nghĩ một lượt nay cả dinh thự này chỉ còn mõi cô thôi , cũng may vườn hoa có vòi tưới tự động chứ ko tưới hoa cũng mất hết nữa ngày rồi .

Buổi trưa ...

Đang thơ thẩn thì có điện thoại gọi , cô thấy người gọi tới là Vinh thì bắt máy .

''Dạ em nghe ạ '' cô nói .

''Em vẫn khoẻ chứ ? Anh gọi điện có làm ảnh hưởng gì đến công việc của em ko ?'' Vinh nói ...

''Dạ nếu nói nhanh thì ko sao ạ '' cô nói ..

''Chiều nay em rảnh chứ ? Anh muốn mời em đi xem phim có được ko ?'' Vinh nói .

Yến nghe vậy thì hơi chần chừ cuối cùng cô nói '' em xin lỗi vì ko đi được ạ , buổi chiều em còn phải cơm nước cho Nguyên Bảo nữa , xin lỗi anh ạ ''

''Vậy thì tiếc quá , có dịp anh sẻ mời em đi ăn nhé '' Vinh nói với giọng hơi thất vọng .

''Dạ em ko dám hứa ạ , vì công việc của em ko phải như người khác , nên em cám ơn vì anh có lòng nghĩ tới em nhưng em xin phép từ chối ạ , xin chào anh '' cô nói xong thì đợi chút xíu rồi cúp máy , lúc quay lại cô giật mình vì cậu nhóc ngồi xuống ghế cạnh cô ..

Cô giật mình rơi luôn điện thoại , cậu nhóc chụp được nói '' có tật giật mình '' . Ánh mắt có chút mất tự nhiên , giọng cũng ko được vui .

''Em ko phải đi dạy rồi sao ? Tự nhiên xuất hiện không một tiếng động chị ko giật mình mới lạ đó '' cô nói rồi muốn lấy điện thoại lại ..

Câu thấy vậy dơ điện thoại ra sau rồi đứng dạy chạy đi mất ..... cô thấy vậy đuổi theo cậu nhóc ...

''Trả điện thoại đây '' cô vừa chạy vừa kêu ...

''Chị mới nói chuyện với trai đúng ko ?'' Cậu nhóc dừng lại hỏi khiến cô đâm sầm vào người cậu .

''Kệ chị chứ ? Chuyện đó có quan trọng gì đâu '' cô nói rồi muốn lấy lại điện thoại ..

Nguyên Bảo gương mặt mất hết tự nhiên nói '' chị thừa nhận rồi hả ? Chị nói vậy em buồn đó '' .

Cô nghe vậy thì ko giỡn nữa , cô nói '' là Anh Vinh thôi , đâu có ai khác để chị nói chuyện nữa ''

''em biết chị ko có ý với anh ta nhưng ko hiểu sao em vẫn thấy rất khó chịu trong lòng , làm sao để em hết khó chịu đây ?'' Cậu nói xong nắm tay cô để lên trái tim mình ...

Cô nghe cậu nhóc mới 17 tuổi mà nói mấy câu như người trưởng thành thì ko biết đường đâu mà lần , tay tuy để lên ngực cậu nhưng mắt cô lại ko dám nhìn thẳng mắt cậu ..

''Nguyên Bảo chị ko biết làm sao để em hết khó chịu cả nhưng chị muốn em tin chị , chị ko có làm gì khiến em khó chịu vậy đâu nên là em đừng buồn nữa nhé '' cô nhỏ giọng nói khẻ .

Cũng coi như an ủi cậu nhóc vậy .

Trái tim cậu đập thình thịch thình thích , cậu áp đầu cô vào ngực mình rồi nói '' em vẫn còn thấy khó chịu lắm , chị ôm em chút đi '' ....

[Cuối cùng mình lại phải an ủi cậu nhóc này , cái nghịch lý gì đây , mình còn chưa hết giận mà ....]

Tuy lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn đứng sát cậu , đầu áp vào trái tim cậu và nghe nó đập thình thịch liên hồi . Kiểu phấn khích lắm vậy đó ...

......

Lây hoay qua sinh nhật cậu rồi tới giáng sinh , rồi tới tết ... hai người cứ vui vẻ sống một mái nhà mà ba cậu ko còn nghi ngờ nữa .

Ko biết là do cậu diễn xuất tốt hay là ba cậu ko để ý tới nữa .

Cuối cùng cũng đến lễ tốt nghiệp của cậu , cô cũng có đến , thấy cậu chụp hình với bạn bè và thầy cô , còn có ba cậu nữa , ông cũng rất háo hức chụp hình cùng con trai .

Thấy cô đứng lẻ loi cậu đi tới nói '' chúng ta chụp chung một tấm nhé '' cậu nói xong thì dơ điện thoại lên chụp hình hai người .

Lúc về ba người ghé nhà hàng thịt nướng để ăn mừng cậu tốt nghiệp ..

''con có dự định làm ở đâu chưa ?'' Trương Nguyên hỏi

Cậu nghe vậy nói '' con được trường giữ lại làm giảng viên con quyết định học lên tiến sĩ '' cậu nói xong làm ba cậu rất vừa ý ,

ông gật đầu nói '' cũng tốt , con có bằng tiến sĩ cũng chỉ bằng tuổi người học đại học bình thường thôi , nghĩ vậy là tốt '' .

''Dạ '' cậu nói xong thì gắp thịt ăn ..

Cô ngồi đó nướng thịt chứ ko ăn nhiều , cậu chưa từng nói với cô chuyện cậu học lên tiến sĩ nhưng sao lại nói với cô chứ , cô có là gì của cậu nhóc đâu ..

Suốt buổi cô ko hay nói chuyện , chỉ hai cha con họ nói với nhau mà thôi .

Trong lúc ăn Trương Nguyên nói '' ba có quà tặng con đây '' .

Anh nói xong thì đưa cậu chìa khoá nhà và một quyển sổ , cậu cầm lấy rồi nhìn , bìa giấy ghi , giất chứng nhận quyền sử dụng đất .

Thấy cậu hơi bất ngờ anh nói '' ba đã sang tên căn biệt thự cho con , tuy ko được quyền bán nhưng hiện tại nó đã là tài sản của con rồi ''

Cậu nghe vậy hơi bất ngờ hỏi '' vậy còn ba thì sao ?'' .

''Ba sẻ sống cùng Nguyệt và bé Quỳnh , tới đó con rảnh thì tới thăm ba '' . Trương Nguyên nói rồi nắm tay cậu ...

[nhà giàu có khác vừa đậu đại học là tặng luôn căn dinh thự , haiz ....] cô nghĩ trong lòng chứ ko có dám nói ra ..

''Đợi tới sinh nhật 18 của con ba tặng cho con chiếc ô tô cô thích chiếc nào thì cứ nói với ba nhé ...'' .

''Vâng ạ , con cám ơn ba '' cậu nói với giọng vui vẻ .

Khi về nhà Trương Nguyên ko vào nhà nữa , anh đi về căn biệt thự mới mua cho vợ con ở , sau này anh sẻ ko phiền cuộc sống của cậu nữa ...

Khi xe quay đi hai người đi vào nhà , Nguyên Bảo thấy vậy nói '' vài hôm nữa sinh nhật em rồi , chị chuẩn bị quà cho em đi '' ...

''Em thích quà gì ?'' Cô hỏi cậu .

''Thích chị , tốt nhất chị tặng mình cho em luôn cũng được '' câu nói xong thì mĩm cười nhìn cô ...

Cô lắc đầu khẻ cười nói '' ăn nói bậy bạ , làm gì có chuyện tự tặng chính mình chứ ?'' . Cô nói xong thì đi nhanh hơn ...

.....

Trương Nguyên về nhà thì vợ anh , Nguyệt mĩm cười nói '' từ giờ anh yên tâm rồi , Nguyên Bảo cũng đã lớn anh ko cần lo lắng quá nữa '' .

''Nói thì nói vậy chứ anh cũng ko yên tâm lắm , để hai đứa ở cùng nhau có khi ko ổn nhỉ ?'' Anh nhìn cô rồi nói ánh mắt có chút lo lắng .

''Ko sao ? Nếu như có chuyện gì thì anh tác hợp cho hai đứa cũng có sao ? Dù gì Nguyên Bảo cũng rất khó chìu nếu nó ko chịu ai anh quản được sao ? Em cảm thấy thằng bé ngoan hơn khi Yến đến , từ đó đến nay đã gần 8 năm anh thấy Nguyên Bảo có gậy ra chuyện gì lớn đâu ?''

''Em nói phải, quả thực ba năm em ko làm thằng bé quậy thiệt , sau đó tự nhiên ko quậy gì nữa , có lẻ nó ko muốn cho bảo Mẫu mới bị đuổi việc '' Trương Nguyên nói xong cũng thở dài ...

Nguyên Bảo hiện tại đã học xong 4 năm đại học , cuối cùng cũng đợi tới ngày này rồi .....

Buổi tối ...

Thấy cậu ngồi ko ăn cơm cứ cười mĩm mĩm hoài cô hỏi '' em sao vậy ? Ngồi cười hoài '' .

Cậu nhìn cô rồi nói '' cuối cùng cũng được ở riêng với chị rồi , tự nhiên thấy vui vui '' .

Nghe cậu nói vậy cô hơi chột dạ , kiểu sợ sợ sao á .... Nhưng cô biết cậu nhóc khá trong sáng nên ko sao đâu , chắt là cô nghĩ nhiều thôi ...

Tối đến cô vào phòng cậu để trải ga giường và pha nước cho cậu tắm , lát sau cậu tắm xong đi ra liền đến gần cô ngồi , đầu tựa lên vai cô rồi nói '' bờ vai thật vững chắt , rất đáng để em toàn tâm toàn ý vì chị mà cố gắng '' .

Cậu nói xong mặt cô giựt giựt nói '' hình như vai vế thay đổi thì phải , chẳng phải câu này là nữ nói với nam sao ? Sao đổi thành em nói rồi '' .

''Quan trọng gì chứ ? Miễn mình thấy vui thì ai nói chả được '' cậu nói xong liếc mắt nhìn cô ..

[Bờ mi cong cùng cái mũi cao thẳng , gương mặt cậu ko hề có góc chết , gương mặt sát gái là đây phải ko ?] cô nhìn cậu rồi tự nghĩ ...

''Chị hôn qua ai chưa ??'' Tự nhiên cậu hỏi cô ...

Cô nghe vậy hơi chần chừ nhưng lắc đầu '' chị ko để tâm tới chuyện tình cảm lắm , học xong lớp 12 chị đi vào nhà em giúp việc tới nay chị còn chưa từng biết qua đàn ông nào ngoài ba em và em , chú tài xế , chú quản gia '' .

''Sinh nhật 18 tuổi của em chị tặng em nụ hôn của chị được ko ?'' Cậu lúc này nhìn thẳng vào cô rồi nói với ánh mắt si tình ...

''Sao có thể chứ ? Ko yêu thì ai lại đi hôn nhau được , chị ko phải loại dể dãi đâu nha '' cô nói rồi cúi mặt , ai đời cô đã từng tuổi này lại bị thằng nhóc trêu chọc như vậy , còn mắc cở nữa chứ ?.

''Vậy chị yêu em là được mà , em cũng sắp 18 rồi còn gì nữa '' cậu càng nói càng tiến gần đến vị trí môi cô ..

Bầu không khí màu hồng khiến hai người cảm thấy rất lạ , khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau cô hốt hoảng nói '' ko được'' .

Cậu dừng lại '' chị ngại hả ?''cậu hỏi nhưng ta che miệng vì muốn cười khi thấy gương mặt ngây ngô của cô khi nảy ..

''Chuyện là lúc nảy ăn tối chị chưa súc miệng nhỉ ? Xin phép em chị đi về phòng ngủ nhé , cũng hơn tám giờ rồi '' cô nói xong đứng dậy đi mất ...

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ko dám giữ cô lại , cảm giác rất lạ lùng khi hai người ngồi cạnh nhau , nếu được cậu ko muốn cho cô rời xa cậu giây phút nào nhưng dù gì cậu cũng ko nên tấn công cô quá như vậy sẻ khiến cô bỏ chạy mất dép thôi ...

Sáng Hôm sau ....

Do đã tốt nghiệp nên cậu được nghĩ ở nhà 2 tuần rồi mới đến trường để tiếp tục công việc giảng dạy và học lên tiến sĩ , thời gian này cậu sẻ ở nhà và dành thời gian cho cô nhiều hơn mới được ...

Cậu thức dậy đi xuống nhà , thấy cô và hai người giúp việc nữa đang lây hoay dọn dẹp , cậu ko nói gì đi ra phòng khách ngồi , cô thấy vậy mới bưng nước lên để trên bàn cho cậu uống .

Ly nước vừa bỏ xuống cậu liền cầm lấy li , tay vô ý sờ vào tay cô một cái rồi cậu mĩm cười ranh mãnh ...

''Xì '' cô bật cười rồi đi xuống bếp nấu ăn phụ dì làm bếp ..

[gì vậy , chị ấy cười vì mình trêu chọc chị ấy hay cười vì mình là trẻ con học đòi chuyện người lớn chứ ?] . Cậu nghĩ vậy rồi bưng nước uống ...

Đồ ăn cũng xong xuôi , cậu đi xuống ngồi ăn ...

Lát sau cậu đi xuống bếp nói gì với hai người giúp việc , họ chỉ cười rồi gật đầu , sau đó họ đi qua chổ cô đang lau bàn nói '' dì về nhé , con ở lại cố gắng làm nha ''.

''Hai dì đi đâu vậy ? Đang làm mà '' cô hơi bất ngờ hỏi .

''Cậu chủ nói cô ko cần tới nữa vì hiện tại cậu chi trả lương cho chúng ta, nay chỉ giữ lại được mình con thôi vì lương cậu ấy ko đủ chi trả '' dì làm bếp nói xong thì đi ra , cô thấy vậy đi theo để đóng cổng lại ...

Lúc họ đi xong cô chạy vào nhà hỏi '' Nguyên Bảo , em đuổi hai dì thiệt hả ? Sau này chỉ còn hai chúng ta thôi sao ?''.

''Ừm , chuyện này là điều em muốn mà '' cậu bình thản đáp .

''Ko được , nhà rộng lớn như vậy ở đây một mình chị sợ , nhưng lúc ko có em chị thực sự rất sợ '' cô nói với giọng lo lắng ..

Cậu thấy vậy mĩm cười nói '' ko sao hệ thống an ninh của nhà em rất tốt đó , ko có ai dạy mà vào đây khi bên ngoài có hàng rào cao và có cả bảo vệ ngoài cổng chính ''.

''Nhưng mà chị vẫn sợ ....ma '' cô nhỏ giọng nói ..

Cậu nghe vậy mĩm cười nói '' tập cho quen đi chứ ? Ko có ma thật đâu mà sợ '' cậu nói thì nhéo mũi cô ...

Dù cô biết khu này an ninh rất cao và cô cũng sống ở đây tận 8 năm nhưng cô vẫn chưa quen với sụ rộng lớn của ngôi nhà này được .

Cậu thấy vậy mĩm cười nói '' yên tâm nhé , từ từ rồi quen thôi '' .

''Ko quen được đâu chị vẫn thấy nó quá là rộng đi '' cô nói ..

''Vì chị chưa coi nó là nhà mình thôi ,thử đặt nó vào trái tim chị xem '' cậu mĩm cười nói rồi nhìn cô ..

''Dù có dùng cả trái tim nhưng đây quả thực ko phải nhà chị mà '' cô cúi mắt nói ....

Cậu nghe vậy cũng chỉ cười trừ , dù gì đây cũng ko phải nhà của cô thật , nghĩ vậy cậu nói '' sau này khi em đi làm chị cứ đóng cửa chính lại , sau đó vào phòng làm việc nha ''.

''Vào phòng làm việc , có việc gì trong phòng đâu mà làm ?'' Cô hơi bất ngờ hỏi ..

''Theo em '' cậu nói xong thì đi phía trước , cô thấy vậy lẻo đẻo theo sau ..

Tầng một ngôi nhà khá trống , trước đó là phòng ngủ và làm việc của ba cậu nay ông dọn ra ngoài thì cậu trưng dụng phòng này luôn , cậu bài ra vài cái máy tính rồi sửa sang đôi chút , chỉ hai người làm cùng nhau thôi .

Hết buổi trưa cậu mới xong việc , cô thì dọn dẹp lại phòng ốc ...

''Chị đến đây '' cậu gọi ..

Cô đi đến thấy máy tính đã khởi nguồn hết thì cậu hướng dẫn cô cách dùng , do mấy năm nay lúc rảnh cô được cậu dạy tiếng anh và tiếng Hoa cho nên hiện tại cô thông tạo hai ngôn ngữ này .

''Bây giờ em sẻ hướng dẫn chị cách dùng máy tính để chị dịch thuật và update lên youtube  , đây là hai kênh âm nhạc vietsub của em , chị thay em vận hành nhé , được ko ?'' Cậu vừa nói vừa chỉ cô cách làm .

''Được ! Vậy chị sẻ làm dùm em '' cô nói xong ngồi xuống ghế .

Qua nữa tiếng được cậu hướng dẫn cô cũng hiểu được rồi , giờ chỉ dịch thuật nữa là xong ...

''Tiếng hoa thì chị phiên âm pinyin luôn , xong rồi lựa cở chữ và màu chữ sau đó dịch ra tiếng việt bên dưới này , dịch sát nghĩ nhé đừng dùng từ hán việt nhiều quá sẻ gây khó hiểu '' cậu giải thích .

''Được , để chị thử '' cô gật đầu nói .

Nguyên Bảo nghe vậy thì nhìn cô rồi nói '' chị dịch thử một bài cho em xem  , có chổ nào chưa sát nghĩ hay dùng chưa chưa nhuần nhuyển em sẻ xem lại cho '' .

''Được , vậy chị thử nhé '' cô nói xong thì bắt đầu dịch ...

Buổi chiều của hai người cũng trôi qua rất nhẹ nhàng , thực ra cậu chỉ muốn cô từ từ tiếp cận những thứ cậu từng rất yêu thích , cậu muốn một ngày nào đó khi xuất hiện bên cậu cô sẻ tự tin giới thiệu mình là trợ lý của cậu chứ ko phải là bảo mẫu của cậu nữa .

Có thể hiện tại hai người chưa đến được vạch đích tình yêu nhưng cậu luôn muốn cô ở bên mình , dù ban đầu mọi chuyện khó khăn nhưng những khó khăn này giống như nền mống vững chắt để cậu xây một thành trì kiên cố cho mai sao vậy ...

Một ngày nữa cũng trôi qua , những ngày tháng sống chung chỉ có hai người cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi , tuy có hơi khác trong tưởng tượng một chút , vì khi đó cậu nghĩ mình sẻ mua căn nhà nhỏ hơn nhưng ba cậu lại nhanh tay hơn khi sang tên ngôi nhà này cho cậu , ko biết vì ông sợ con trai dọn đi ko liên lạc với mình nữa hay thực sự muốn con trai sống nơi quen thuộc từ bé .

Dù là gì thì chắt đó cũng xuất phát từ tình phụ tử ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro