I,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một lúc nào đó, ở một ngưỡng nào đó, trong một khoảnh khắc mông lung mơ màng,

ta sẽ chực chờ lo ngại về tuổi già.

Ở cái tuổi, người ta chỉ có thể nhìn lại. Nhìn lại thời trẻ dại, nhìn lại phút thơ ngây, nhìn lại kỉ niệm bạc. Hoặc, đặt hàng ngàn câu hỏi và những lí do vì sao, dù tự biết rằng chẳng còn ai ở lại. Sẽ không ai giải đáp.

Đó gọi là chữa trị. Chữa đi căn bệnh cô đơn tuổi xế chiều, lưng chừng nhưng lại rõ ràng hơn cả nhận thức.

Nhưng, cũng có người biết tận hưởng tuổi già. Tận hưởng bằng cả tỉ cách.

Và họ dường như xem cái ngưỡng này là một cơ hội. Như một lần được sinh ra, ta chỉ có được một lần già đi.

Một đời người, một lần già.

Bà tôi đã nói thế, cùng cành hoa hồng đỏ thẫm ông trao giây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro