Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa bão lúc nào cũng đáng sợ, những cơn mưa bão trong đêm lại càng đáng sợ. Thành phố A xa hoa như thế chẳng mấy chốc cũng trở nên trơ trội, hoang vắng không một bóng người. Gió thổi mạnh bạo bất chấp tất cả, như muốn phá tan, đánh sập bất cứ thứ gì cản trở.

Mọi người đều trốn trong nhà cả rồi. Không ai buồn nghĩ đến mấy cuộc vui phù phiếm ở cái nơi hoa lệ này vào cái thời tiết đáng nguyền rủa như thế này. Trong khung cảnh tối mịt, gió cứ từng cơn từng cơn từng cơn càn quét, cây nghiêng ngã điên cuồng nhưng lại có một chiếc xe máy hùng dũng gồng mình chen vào cuồng phong, xé toạt cuồng phong để tiến về phía trước.

Cô gái đó tên là Phùng Mật Hoa. Cô hắt xì vài tiếng. Đêm vắng người. Đâu đó chỉ còn lại tiếng mưa chạm vào mặt đường hòa vào tiếng gió hú hét thảm thương cùng với tiếng kêu vang vọng của một vài con ểnh ương nấp mình trong những lùm cây xa xa tạo nên một bản hòa âm bóng tối làm người qua đường khiếp sợ.

Mật Hoa mệt mỏi, căng tròn hai con mắt đang lim dim vì buồn ngủ tập trung cao độ láy xe về nhà. Hôm nay, cô phải chạy thật xa đến tận huyện ven thành phố để phỏng vấn anh Hải, người trồng lan có tiếng nơi đây. Cô đi từ sáng sớm lại quên xem dự báo thời tiết, cũng chẳng quan tâm đến tình hình mưa bão tháng 7, giữa đường xe lại bị bể bánh nên mới thành ra một mình một ngựa láy xe giữa trời bão.

Phóng viên như cô, chuyên cung cấp thông tin cho người khác trái lại chẳng biết hôm nay có bão, nếu như bị người ta biết được chẳng phải làm trò cười cho thiện hạ sao? Từ sau khi tốt nghiệp vào ba năm trước, Mật Hoa đã bắt đầu làm việc ở đây. Mỗi ngày đều cật lực phấn đấu không biết để làm gì cũng không biết vì cái gì chỉ mong ngày thánh nhanh chóng trôi qua, nhanh chóng kết thúc.

Bây giờ là 2 giờ đêm, cô rẻ trái sang đường bên, bất giác nghe thấy âm thanh va chạm rất lớn rung chuyển cả không trung. Cô nhìn quanh, tim không thôi đánh những hồi trống liên hoàn. Trong phút chốc cảnh tượng kinh hoàng như một thước phim nằm trong tầm mắt. Một chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ không biển số như một loài dã thú bị bỏ đói lâu ngày hùng hổ lao vào chiếc xe BMW màu trắng, rồi nhanh chóng chuồn khỏi con đường mà nó gây ra tội ác. Chiếc BMW va vào cây to bên đường, lực mạnh đến nỗi nó bị hất lên không trung rồi rơi xuống, nằm chổng ngược chẳng khác nào chú nai nhỏ tội nghiệp bị bẻ gãy cổ thôi thóp thở.

Mật Hoa lao thẳng xuống xe như người điên, chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe xấu số, phát hiện xăng từ trong bình chứa rò rỉ ra bên ngoài. Từng gọi từng giọt báo hiệu chiếc xe có thể bén lửa bất cứ lúc nào. Bất chấp tất cả, bỏ qua những sợ hãi về sinh mạng của một con người bình thường. Nhìn vào buồng láy, nơi chủ nhân của chiếc xe nữa tĩnh nửa mê, cô vừa gọi to vừa đập mjanh vào cửa xe:

- Anh gì ơi! Anh không sao chứ? Anh lên tiếng đi. Anh gì ơi!

Người trong xe dần dần mở mắt, máu từ đầu đổ xuống che khuất nửa gương mặt. Trong hoàn cảnh như thế này, một chút sợ hãi dường như anh ta cũng không có, một ánh mắt điềm tỉnh nhất, thản nhiên nhất cô từng thấy. Phàm là người bình thường trên đời này, khi đối mặt với cái chết sẽ khổ sở, đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào nhưng anh ta xem ra mạnh mẽ và điềm nhiên đón nhận nó hơn bất kỳ ai như thể anh ta đã từ rất lâu rồi không còn muốn sống nữa.

Lấy từ trong túi xách cây kéo phòng vệ vẫn hay mang bên mình, cô cắt đứt dây an toàn, dùng hết sức bình sinh của cuộc đời kéo anh ta ra khỏi xe cũng là kéo anh ta ra khỏi lưỡi hái tử thần. Cô sợ nhất nhìn thấy người khác trút từng hơi từng hơi cuối cùng rồi rời bỏ thế gian. Cái cảm giác bất lực không thể làm gì, phó mặt cho số phận còn kinh khủng hơn cả cái chết. Cô lẩm bẩm, nước mắt không biết từ lúc nào rơi lã chã.

- Anh không sao đâu. Tôi sẽ cứu anh. Anh đừng chết!! Làm ơn đừng chết mà.

Cô hét thật to kéo được người trong xe ra ngoài. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh vẫn đôi mắt mơ màng giữa hư thật sống chết, hình ảnh duy nhất anh nhìn thấy là một cô gái xa lạ không ngừng nài nỉ anh đừng chết, van xin anh ở lại, không ngừng khóc vì sự ra đi của anh. Anh dốc hết sức còn lại nương người vào cô, cùng nhau rời khỏi chiếc xe đang dần bốc cháy.

Đoạn, một tiếng nổ lớn xé toạc cả bầu trời đêm. Lúc sau, chỉ thấy lửa bùng lên, sáng như ban ngày. Mưa, càng lúc càng trở nên da diết. Người con trai xa lạ toàn thân đầy máu nằm trong lòng cô dần dần chìm vào hôn mê, tay vẫn cứ nắm chặt tay cô. Cô nhanh chóng gọi điện tìm người đến giúp, tiếng khóc cứ vỡ òa trong tiếng nói.

Ông trời đối với anh cũng không bạc. Nhiều người hằng ngày vẫn nguyền rủa anh, mong anh chết, họ tìm đủ mọi cách để hạ bệ anh. Nhưng không một ai trong bọn họ dám đứng trước mặt anh nói những lời sỉ nhục và cũng không một ai trong bọn họ nghĩ rằng sẽ còn có người vì anh mà khóc đến nỗi khiến gương mặt trở nên xấu xí thế này. Anh giơ tay lên định lau đi nước mắt của cô nhưng không còn đủ sức nữa, hình ảnh cô bắt đầu trở nền nhạt nhòa, màn đêm dần xâm chiếm.

Đó là một đêm mưa của thành phố A. Có một người nhất định sẽ được cứu sống. Cô ngồi đó, miệng không ngừng kể chuyện sợ rằng người đó mãi mãi cũng không thể nghe được nữa.

Một tuần sau, tại bệnh viện Nhân Ái, phòng bệnh đặc biệt. Lý Hạo Thiên khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân với gương mặt thanh tú như bầu trời xuân, ánh mắt thanh tịnh như mặt hồ chiều thu, vẻ mặt nghiêm nghị, thoáng chút phiền muộn của mùa đông lạnh giá, nhưng nụ cười lại rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Ở anh là sự tập hợp hương sắc vị của bốn mùa trên trần thế. Anh ngồi trên so pha, một bên tay và đầu bị băng bó, bên tay còn lại vẫn nắm chặt lá bùa phía trên có khắc hai chữ bình an. Anh mải ngắm nhìn chiếc vòng, bên tai luôn văng vẳng tiếng nói của một cô gái: "Anh có biết không? Hôm qua, tôi vừa đi xem bói. Thầy bói nói rằng sắp tới tui sẽ gặp xui xẻo. Nếu như qua được sẽ tìm được nhân duyên như ý, còn nếu không qua được sẽ bỏ mạng. Tôi vốn không tin nhưng ông ta cứ nằng nặc bảo tôi mang nó về. Anh biết không? Nó có tên là bình an. Ai mang nó sẽ được bình bình an an mà sống. Dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Tôi tặng nó cho anh. Sau này, anh hãy giúp tôi giữ nó thật cẩn thận. Anh hứa rồi thì phải làm cho bằng được! Anh sẽ không sao đâu. Yên tâm đi. Xe cứu thương sắp đến rồi."

Tiếng mở cửa phá tan hồi tưởng của anh về đêm mưa hai tuần trước. Anh bỏ lá bùa vào túi áo. Người ngoài cửa bước vào, tỏ vẻ cung kính:

- Anh Hạo Thiên! Bác sĩ bảo trong máu của anh có thuốc mê. Không lẽ có người cố tình hại anh?

Hạo Thiên không mấy ngạc nhiên, giống như đã tiên liệu trước được việc xảy ra. Anh đan hai bàn tay vào nhau tạo thành nắm lơn, ôn tồn bảo:

- Cậu Lý! Chuyện này không cần điều tra nữa. Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm đến đâu rồi.

Cậu Lý đưa sắp hồ sơ cho Hạo Thiên. Anh nhận lấy rồi đặt lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi tiếp lời:

- Đưa cô ấy đến gặp tôi. Bằng mọi giá.

Câu Lý tuy còn điều thắc mắc nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu bước ra ngoài. Xưa nay điều Hạo Thiên muốn làm chẳng mấy ai hiểu, dù có hiểu cũng chẳng thể nào xen vào được.

Năm giờ chiều nhưng nắng vẫn chưa chịu dịu dàng như ban sáng, đỏng đảnh hắt vào mặt Mật Hoa, lì lọm bám víu tạo nên những giọt mồ hôi lấm tấm. Bước xuống xe buýt cô vô cùng thương cảm và đau lòng cho chiếc xe máy đã hy sinh anh dũng và hiện đang được điều trị tại tiệm sửa xe gần nhà. Còn vài bước nữa là đến cổng, bất ngờ, một bóng đen cao ráo dang tay ngăn cô lại. Vừa ngước lên nhìn, bóng đen có gương mặt khá dễ thương khoác trên người bộ vest đen có cảm giác như đang thi hành nhiệm vụ tuyệt mật với đôi mắt một mí híp lại, cười rạng rỡ. Cô tròn mắt hỏi:

- Chúng ta quen nhau sao?

- Cô Mật Hoa đúng không? Cô hãy cùng tôi đi một chuyến

Chuyện gì thế này? Khi không lại có một người từ đâu đến muốn đưa cô đi đâu đó. Hoặc cô là con ngốc, hoặc anh ta là đầu heo.Chỉ có như thế cô mới đi cùng anh ta.

Cô tặc lưỡi, lùi lại hai bước đề phòng:

- Tui không quen anh. Có thể anh biết tôi nhưng mà tui không biết anh. Đến khi nào chúng ta thật sự có chút quen biết tôi sẽ đi cùng anh.

- Cô nhất định phải cùng tôi đi gặp người đó.

Chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị nhấc bổng lên. Chưa đầy hai giây người xa lạ đã ném cô vào xe rồi đóng cửa lại bất kể sự chống đối quyết liệt nào. Hai giây sau đó chiếc xe rời đi trước ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh. Nhưng tại sao? Tại sao không một ai đến giúp cô? Cô bị bắt cóc, rõ ràng là bị bắt cóc.

Chiếc xe rẽ vào bãi đổ của bệnh viện Nhân Ái, sau đó dừng lại. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn cô mới thật sự dừng kêu la cầu cứu cùng những cái đập cửa, đá cửa thậm chí đánh người láy xe mạnh bạo của mình. Người xa lạ mắt một mí lắc đầu lia lịa như thể đang cố tống khứ hàng trăm con vi rút độc hại ra khỏi tai. Đoạn, anh ta mở cửa xe, lôi cô đang quơ tay múa chân với hàng tá câu hỏi vào trong.

Phòng bệnh đặc biệt, thoảng thoảng hương hoa hồng chứ không nồng nặc mùi thuốc sát trùng như những phòng bệnh khác. Cô đảo mắt một lượt, trong phòng toàn là những giỏ hoa quả nằm chồng lên nhau, người ngoài không biết còn tưởng là sạp bán hoa quả. Dừng mắt tại giường bệnh, một bức tranh đẹp hy hữu giữa bệnh viện được tạo nên chỉ bởi nụ cười của người ngồi trên đó. Cậu Lý tiến lại chỗ Hạo Thiên, thì thầm vào tai anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cô, không quên ném một ánh nhìn kỳ lạ vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút cảm thông, lại có chút phiền phức.

Cô đứng đó, nhìn chằm chằm người trên giường, trông anh ta rất quen, đặc biệt là đôi mắt trong vắt sâu thâm thẫm như mặt hồ không đáy.

- Anh là ai? – Cô thắc mắc

- Mấy hôm trước em tốt bụng cứu người khác. Giờ người đó muốn báo đáp.

Phải rồi, đôi mắt đó trên đời này chỉ có ở anh ta. Lần đầu tiên cô thấy đôi mắt đẹp đến thế vậy mà lại không nhớ ra. Nhiều lần cũng định đến xem anh ta thế nào nhưng vì quá bận mà quên mất

Hạo Thiên vẫy tay ra hiệu bảo cô lại gần. Cô mím chặt môi tiến lại phía anh, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế đặt gần đó. Cứ tưởng bản thân đã bị bắt cóc, suốt dọc đường đi không biết cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều kinh khủng, thì ra chỉ là người quen muốn gặp thôi. Nhưng tại sao mời người khác đến lại dùng cái cách dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao.

- Xin lỗi. Tôi định vài hôm nữa sẽ đến thăm anh

- Thật không? – Anh nói giọng điệu có chút mong chờ

- Không - Mật Hoa nuốt nước bọt, cười gượng gạo. - Tôi thật sự không nghĩ đến việc này. Xin lỗi anh.

- Kể ra cũng đúng. Chúng ta không phải bạn bè cũng chẳng phải người thân

- Không đâu không đâu. Chỉ là tôi nhất thời quên mất. Tôi xin lỗi – Cô cúi mặt vì thẹn, tay không ngừng vo tới vo lui tấm ga trải giường.

Anh mỉm cười, trong lòng lại càng buồn cười. Thà cô nói dối, anh còn cảm thấy vui hơn. Ít ra nếu anh không tìm cô. Vì có chút tình cảm nhợt nhạt gì đó cô đến thăm anh cũng là chuyện đáng để vui. Đằng này cô lại không định đến thăm anh. Xem ra lần trước cô khóc lóc thảm thương chẳng qua cũng chỉ vì trời mưa mà trông như thế.

- Anh không sao thì tốt rồi. Lát nữa tôi còn có việc. Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm anh. - Dứt lời, cô đứng dậy. Không phải có việc gì gấp chỉ là đứng trước một người quá ư là lộng lẫy và nổi trội cô cảm thấy rất khó thở

- Ở đây thật sự quá cô đơn. Ngoài cậu Lý ra không ai đến thăm tôi. Người ta chỉ sai người mang hoa quả đến biếu. Một câu hỏi thăm cũng không có.

Cô dừng lại. Trong lòng rất xót xa. Cơ đơn là thứ đáng sợ nhất. Nhưng đều đáng sợ hơn là cảm thấy cô đơn giữa rất nhiều người tưởng như quan tâm mình.

Cô lại ngồi xuống ghế, nói vài câu bênh vực anh, động viên anh.

- Không có ai cũng không sao! Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia kia nữa. Tôi đều đến thăm anh. Đến thăm anh cho đến khi anh xuất viện được không?

- Được.

Một nụ cười viên mãn xuất hiện trên gương mặt anh. Cảm giác này có phải là nhận được yêu thương? Những thứ giả dối mỗi ngày phải đối mặt khiến anh không sao thấu hiếu ý nghĩa của hai từ cho nhận nhưng một cô gái xa lạ bất chấp sống chết cứu anh, thứ cô ấy mong muốn nhận lại là gì? Sự xuất hiện đó giống như ánh nắng dịu dàng ấm áp giữa màn đêm tĩnh mịch.

Họ ngồi đó, chỉ nói với nhau vài câu. Dù là vậy cũng cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất nhanh rất nhanh. Những ngày sau đó rồi những ngày sau đó những chuyện bọn họ chia sẻ cho nhau càng lúc càng nhiều, lời nói cũng trở nên tự nhiên hơn, tình cảm cũng tốt hơn, phòng bệnh đặc biệt càng lúc càng có nhiều tiếng cười. Niềm vui của anh đến từ sự ngố tàu của cô, khi cô ngớ nga ngớ ngẩn làm sai rồi đưa cái bộ mặt không thể nào ra khiến người khác cảm thấy như mình có lỗi, khi cô rảnh rỏi chọc phá mấy đứa bé ở khoa nhi khóc la om sòm nhưng chúng vẫn hằng ngày cùng cô đến làm phiền anh, khi cô mắng chửi tên phó tổng biên tập nào đó cho anh nghe bằng cái giọng châm chích có một không hai, hay là khi cô mang đồ ăn đến huyên thuyên nói ngon lăm tốt lắm mặc dù chúng không được ngon nhưng lần nào anh cũng cam tâm tình nguyện ăn hết, những lúc cô bận không đến được anh lại cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ mấy câu chuyện cười không đầu không đuôi của cô. Có phải anh đã quá phụ thuộc dựa dẫm rồi không?

Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Mật Hoa đã ra ngoài chụp ảnh lấy cảm hứng viết bài cho chuyên mục tháng sau. Bây giờ là 4 giờ sáng, vào giờ này thành phố A đặc biệt yên tĩnh. Vài cửa tiệm ven đường đang cặm cụi chuẩn bị mang hàng ra bán, lại kể đến những cô chú lao công đang quét đường tạo nên những âm thanh sột soạt vui tai, cùng vài người đạp xe đạp tập thể dục.

Mặt trời vẫn còn đang lười biếng ngái ngủ, cuộn tròn trong những đám mây mềm mại, chốc chốc chuyển mình tạo thành những tia sáng yếu ớt nhưng lại mang một hương vị thanh bình giống như nếm phải kẹo rồi uống một ngụm trà vậy.

Mật Hoa hít lấy hít để cái không khí trong lành hiếm có không pha lẫn chút khí độc nào của ô tô hay xe máy. Cầm máy ảnh trên tay, cô hòa hồn vào thiên nhiên, tựa như một phần của nó, canh góc đẹp nhất rồi nhấn nút chụp. Giữ lại khung cảnh phố xá thanh bình như thế bản thân cũng có chút gì đó phấn khởi. Phải rồi. Chuyên mục kì tới hay là cô viết về những con người nhỏ bé nơi thành phố này, những người ít ai biết đến với những công việc hết sức ý nghĩa. Cô mỉm cười "tách" một tiếng, nụ cười tươi như hoa của cô lao công nằm trọn vẹn trong bức ảnh.

Cô xoay một vòng chụp tất cả cái góc lớn nhỏ nơi này, bất giác thu vào trong tầm mắt chiếc BMW màu đen phía bên kia đường, người ngồi trên xe có dáng người khá quen – chính là anh ta. Anh ta về rồi. Cô hốt hoảng thu máy ảnh lại, phát hiện cửa kính xe từ từ kéo lại, chiếc xe vội vã lăng bánh chuyển đường. Chẳng qua anh ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Điện thoại vang lên.Cô bắt máy

- Ai lô! Tôi là Mật Hoa của tòa Báo Sống

- Anh biết

- Anh là ai?

- Hùng Khương.

Là Huỳnh Hùng Khương. Ba năm trước anh ta sang Mỹ du học. Bây giờ cũng là lúc trở về rồi. Ba năm rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lúc trước cô rất thích anh ta, bất chấp tất cả để theo đuổi. Anh ta không nói không rằng đi mất ba năm. Lúc đó tâm trạng cô thật sự rất không ổn, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu. Cái tên Hùng Khương khi nhắc lại cũng không làm cô thấy xao xuyến.

- Là anh sao? Về rồi à. Có chuyện gì lại gọi cho em? - Cô ngập ngừng

- Anh về được 3 tháng rồi. Em đã đổi số điện thoại. Em cũng không về nhà. Khó khăn lắm mới tìm được số của em...

Vừa nghe đến đó, cô cao giọng ngăn lại. Cô không muốn nghe, thật sự không muốn nghe

- Anh đừng nói nữa.

Đầu dây bên kia nhẹ giọng, có chút lưỡng lự

- Anh biết rồi. Anh không nói nữa. Em đừng kích động. Chủ nhật tuần này gặp nhau có được không?

- Được.

Cô cúp máy. Thở nhẹ một cái. Thẫn thờ bước đi. Chuyện của ba năm trước, người của ba năm trước, viêc của ba năm trước một chữ cô cũng không muốn nghe.

Hôm nay, cô lại mang đồ ngon đến thăm Hạo Thiên. Không biết anh ta đang làm gì. Cô đầy cửa phòng bước vào. Không thấy Hạo Thiên đâu, gõ cửa to lét cũng không thấy ai trả lời. Mật Hoa đặt thức ăn xuống bàn, ngồi đợi. Một lúc, vì quá chán cô đi lại giường bệnh sắp xếp chăn cho ngay ngắn, bất giác phát hiện một vật nằm lẫn trong đó. Chẳng phải lá bùa của cô sao? Anh ấy còn giữ nó sao? Cô cằm lấy lá bùa rồi ra ngoài tìm Hạo Thiên.

Mật Hoa đi ngang qua hành lang dài phòng bệnh có vài người là ý tá, là bệnh nhân vừa lắc đầu vừa đi nói những đều rất khó hiểu. "Đúng là cái cứng đầu thiệt", "Anh ta không biết chết là gì?", "Tìm cái gì không biết?"

Đến cầu thang thoát hiểm, nghe tiếng lách cách lách cách như có vật rắn đập mạnh vào bật thang. Tò mò cô đến xem thử. Bất chợt thấy một bệnh nhân đầu bị băng bó, một tay cố định vào cổ, một tay đang truyền dịch đang lúi cúi tìm kiếm thứ gì đó. Cố hốt hoảng chạy lại khuyên ngăn

- Anh kia! Anh kia! Anh đang làm gì vậy?Mau về phòng nằm đi

Người đó quay lại nhìn cô. Mặt anh ta trắng bệnh hình như đang rất mệt. Ánh mắt cố chấp trở nên dịu dàng.

- Là em sao? Em lại đến rồi.

- Đúng vậy. – Cô vô cùng kinh ngạc nhìn Hạo Thiên. – Anh mau cùng tôi về phòng đi. Sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Đầu lại bị đau cho xem. Đi đi. – Vừa nói cô vừa đỡ lấy cánh tay anh dìu anh về phòng.

- Không được. – Hạo Thiên kiên quyết. Anh lại cúi xuống lọ mò tìm thứ gì đó

- Sao lại không? Anh đang làm cái gì? – Mật Hoa nhăn nhó hỏi.

- Anh đang tìm đồ. Lúc nãy anh đến gặp bác sĩ. Trên đường về thì không thấy đâu nữa.

Hạo Thiên đang tìm đồ sao? Anh ấy có lẽ nào đang tìm lá bùa này? Làm sao có thể như thế được chứ? Lá bùa nhỏ bé ngay cả cô còn không mải mai để ý đến nữa là.

- Anh tìm cái này sao? – Mật Hoa chìa lá bùa ra trước Hạo Thiên

- Đúng rồi. – Anh nhanh chóng cầm lấy, gương mặt lộ ra sự vui mừng không sao che giấu được. Lá bùa này là vật báu quý giá nhất đối với anh. Không có nó phù hộ bình an có lẽ anh đã không thể vượt qua được.

- Bây giờ về phòng được chưa? – Gương mặt hớn hở của anh khiến tim cô đập liên hồi, đến lời nói cũng trở nên thì thầm. Cô vì cái gì mà dao động chứ?

- Được. – Hạo Thiên nhìn cô mỉm cười

Về đến phòng bệnh, Mật Hoa đỡ Hạo Thiên ngồi xuống giường, tiện tay mở hộp đựng thức ăn đổ ra chén, cô từ tốn khuấy đều rồi đưa cho Hạo Thiên

- Đây này! Anh ăn đi! Tôi hầm canh gà cho anh.

Hạo Thiên nhìn vào chén canh trước mặt rồi lại nhìn vào cánh tay đã được đinh vị một chỗ của mình, châu mày tỏ vẻ khó khăn:

- Em làm khó tôi rồi. Tay tôi như thế này làm sao tự ăn được.

- Mấy lần trước chẳng phải anh cũng tự ăn sao?

- Lúc nãy vì lo tìm lá bùa nên bị đau lại rồi.

- Vậy thì anh khỏi ăn luôn cũng được.

Hạo Thiên hết cách chỉ còn biết dùng ánh mắt ngây thơ nhất nhìn cô. Cô gái này thật quá nhẫn tâm! Cuộc đời Lý Hạo Thiên chưa bao giờ rơi vào tình thế tiến thoái khó lui như thế này. Muốn cô ấy tốt với anh một chút cũng thật là khó khăn.

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Lý Hạo Thiên, Mật Hoa liền cười há há

- Tôi lừa anh thôi. Đồ ngốc! Để tôi đúc cho anh ăn.

Khi nhìn thấy anh ấy mỉm cười, khi anh ấy rất ngoan ngoãn ngồi ăn thế này dù không biết rõ về anh, không biết anh là người thế nào, từ đâu đến nhưng khoảng cách xa vời đó cũng chẳng qua là một sợi dây vô hình thôi.

- Lý Hạo Thiên! Sau này chúng ta cùng làm bạn. Rảnh rỏi thì gặp nhau. Cùng ăn vài thứ gì đó, đôi lúc uống chút bia, những lúc anh buồn có thể tâm sự với tôi, những lúc tôi gặp khó khăn sẽ tìm anh giúp. Anh nói xem cuộc sống như vậy có phải đơn giản quá không? Tuy là đơn giản nhưng nếu cùng nhau làm nhiều thứ thoắt cái thời gian sẽ trôi rất nhanh, đến lúc nhận ra thì đã trở thành ông bà lão rồi. Có phải tốt lắm không?

- Nếu cùng em làm gì cũng được. – Làm bạn cũng tốt, ít ra có thể đường đường chính chính đến gặp cô, có thể hiên ngang ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô thường xuyên dù cho quan hệ đó là gì anh cũng không chấp nhất.

Sáng chủ nhật, mặt trời lì lọm rọi qua khe hở của màng che chiếu những tia ương bướng vào phòng. Phùng Mật Hoa choàng tỉnh. Cô ỉu xìu nhìn vào đồng hồ.

10h sáng. Cô dụi mắt, tụt xuống giường vươn vai một cái lấy lại chút sức sống. Hôm nay là cuối tuần có thể tự cho phép bản thân cái quyền lười biếng một chút. Hôm nay lại rảnh như vậy, lát nữa đến thăm Lý Hạo Thiên mua cho anh ta chút đồ ăn ngon. Dạo này ngày nào cô cũng đến thăm anh ta. Có thể lân la ở đó cả ngày quên luôn đường về nhà, cùng anh ta đàm đạo đủ thứ chuyện. Cô phát hiện ra anh ta cũng rất thú vị, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng, lại đối xử tốt với cô, những người bạn như vậy rất đáng kết giao, rất đáng trân trọng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi. Là bài hát Call me baby. Cô nhặt lên nhìn vào màn hình . Là Hùng Khương. Anh ta gọi cô có chuyện gì chứ?

- Ai lô

- Chào em! Lát nữa anh qua đón em.

- Có việc gì sao? – Cô ngơ ngác nói

- Em quên rồi sao? Chúng ta có hẹn mà. Hôm nay lại là chủ nhật. - Đầu dây bên kia có vẻ thất vọng

Như bắt được tần sóng thích hợp. Cô liên tục thốt lên những tiếng "À....À" để bào chửa cho trí nhớ kém cõi của mình.

- Nếu là lúc xưa, chắc hẳn em sẽ không quên cuộc hẹn của chúng ta. – Giọng anh buồn buồn có phần luyến tiếc.

- Lúc xưa trí nhớ em rất tốt. Bây giờ nó không tốt nữa rồi. Em cũng không biết làm sao với nó. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Khi nào anh đến nơi thì gọi cho em.

- Uhm! Tạm biệt.

- Tạm biệt

Chuyện lúc xưa, những tình cảm trẻ con của cô chẳng qua bây giờ cũng như một cơn ác mộng. Cô đem chúng quên sạch cả rồi nhưng bản thân không khỏi cảm thấy đau lòng, không khỏi cảm thấy đáng trách. Không phải vì Hùng Khương mà là vì một người khác.

Chiếc BMW màu đen chờ sẵn trước cổng nhà. Người con trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo miệng nở nụ cười nhìn cô. Ba năm rồi, Hùng Khương vẫn không mấy thay đổi. Cô gượng cười, nhẹ nhàng bước đi trong chiếc đầm màu trắng ôm sát người.

- Anh vẫn không có gì khác.

- Em ngày càng xinh đẹp

Hùng Khương mở cửa xe

- Em lên xe đi. Anh sẽ đưa em đi ăn gì đó ngon ngon.

Nhà hàng Sakura là nhà hàng Nhật đắc nhất thành phố. Toàn bộ nhà hàng được xây dựng bằng gỗ. Vừa bước vào đã gửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng. Lối vào cửa chính được trang trí hết sức đẹp mắt có sự hòa hợp văn hóa Đông Tây, bên trái là tủ rượu âm tường với rất nhiều loại rượu truyền thống lẫn hiện đại của Nhật.

Lúc xưa, khi còn đi học, cô cùng Hùng Khương nhiều lần đi ngang qua đây. Những lúc vô tình phát hiện ánh mắt cố chấp của cô nhìn vào nơi này. Anh liền tự trách bản thân vô dụng rồi tự hứa với mình sau này nhất định sẽ đưa cô đến. Bây giờ có thể cùng cô đến đây rồi nhưng ánh mắt cố chấp ngày nào không được vui vẻ nữa.

Mật Hoa và Hùng Khương đứng ở đại sảnh nơi có hai cô tiếp tân xinh đẹp mặc kimono đang chào khách. Đang định vào gian phòng đã đặt chỗ trước, anh bắt gặp người quen liền đến chào hỏi. Mật Hoa ngoan ngoãn ngồi ở sopha một lúc vì quá chán cô đem điện thoại ra chơi piano tiles. Bất chợt cô nghe một giọng nói quen thuộc, ngước lên nhìn thì bắ gặp Lý Hạo Thiên

Cô bàng hoàng nhìn chằm chằm anh ta, một mớ thắc mắc không ngừng tuôn chảy. Không phải anh ấy đang ở bệnh viện hay sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Lại còn đi cùng hai người nước ngoài, vừa vào đến đã trò chuyện vui vẻ. Thứ tiếng mà họ nói cô hoàn toàn không hiểu được hình như là tiếng Pháp thì phải? Cô vừa định đến xem hỏi rõ nguyên nhân thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, mặt lạnh như tiền. Cô giơ tay lên vẫy nhưng anh ta làm ra vẻ không thấy, quay người lại tiếp tục nói vài lời với hai người kia. Gương mặt lạnh nhạt đó là của Lý Hạo Thiên sao? Tại sao anh ấy lại làm ngơ? Tại sao lại tỏ ra không quen biết? Tâm trí cô bắt đầu rối loạn không biết phải xử lý chuỗi sự việc vừa qua như thế nào.

Trong lúc đó bước ra từ căn phòng VIP 1, Hùng Khương tiến đến chỗ cô, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn giường như anh đã trải qua một việc rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Cô đứng dậy, mỉm cười với Hùng Khương, nụ cười bất thần nhất

- Để em chờ lâu rồi. Chúng ta đi thôi.

Lý Hạo Thiên lại nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Ánh nhìn càng lúc càng trở nên đáng sợ. Mật Hoa nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh. Cô đơ người đi theo cái nắm tay của Hùng Khương. Cô thật sự không hiểu anh ta tức giận cái gì chứ? Người phải tức giận là cô mới đúng. Gặp mặt một câu cũng không chào hỏi, lại còn tỏ ra không quen biết. Vì sao hôm qua còn cười nói vui vẻ, chỉ sau một đêm lại xem cô như người xa lạ cơ chứ?

Không gian phòng ăn hai người tạo cảm giác vô cùng gần gũi giống như đang dùng bữa tại nhà. Chiếc bàn xếp ngồi được đặt giữa gian phòng, phía trên trần nhà treo một chiếc đèn lồng với ánh sáng nhạt, bên tường treo một bức tranh hoa anh đào khiến căn phòng với gam màu tối chợt trở nên tươi sáng. Đó là một sự kết hợp tương phản tuyệt vời.

Cô ngồi xuống ghế đệm đối diện với Hùng Khương. Anh ta rót cho cô tách trà ra hiệu bảo cô uống. Cô nhẹ nhàng nhấm nhí từng chút, từng chút một để hương vị từ từ tan chảy trong miệng.

- Trà này ngon quá!

- Trà Gyokuro đấy. Anh nghĩ em sẽ thích nên đã bảo họ chuẩn bị.

Cô đặt tách trà xuống bàn, không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Công việc của anh kiếm được rất nhiều tiền sao? Loại trà cao cấp nhất, nhà hàng sang trọng nhất. Lại còn chiếc xe đó nữa.

- Cũng không như em nghĩ. Như thế này chỉ là mới bắt đầu thôi.

Cô chợt nhớ lại năm xưa, khi hai người vẫn còn là bạn thân. Lúc đó Hùng Khương vẫn luôn miệng kể về những ước mơ của anh. Anh ta sẽ trở thành kiến trúc sư đẳng cấp quốc tế, sẽ tạo ra những tòa nhà, những công trình kiến trúc đi vào lịch sử để khi mọi người nhớ đến chúng lại nhớ đến anh. Nhớ lại những kỉ niệm vui khiến bản thân cũng tự nhiên vui vẻ.

- Em nhớ lúc còn đi học, anh thường hay khoe với em. Sau này sẽ xây một tòa nhà giống cây kem úp ngược. Lúc đó em còn cười anh. Nói anh thật trẻ con.

- Vì em rất thích ăn kem. Anh đã hứa sẽ xây nó để tặng em nhân ngày sinh nhật lần thứ 25.

Lúc xưa là cô thích Hùng Khương. Anh ấy không thích cô. Những lời cô từng nói bản thân cô không nhớ sao anh ấy lại để tâm đến vậy?

- Năm sau em 25 tuổi rồi. Anh nhanh hoàn thành đi.

Hùng Khương xoa đầu, lúng túng nói

- Anh xin lỗi! Anh không làm được rồi.

Cô mỉm cười. Có những chuyện đã qua rồi. Có những tình cảm đã nguội lạnh. Một người bước đi trong lòng vẫn níu giữ, còn người ở lại vì sự ra đi vô tình đó một chút cũng không muốn giữ lại. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm. Hôm nay không nói rõ có lẽ sẽ tạo nên hiểu lầm sâu sắc.

- Có những chuyện em cũng không làm được rồi.

- Là chuyện gì?

- Thích anh.

Gương mặt Hùng Khương bổng tối sầm lại, chỉ có thể nhìn thấy sự thất vọng trong anh. Lúc xưa không phải anh không thích cô. Chỉ là anh thấy thời gian chưa thích hợp, lúc đó anh chưa là gì làm sao cho cô hạnh phúc được chứ? Bây giờ anh mới mở miệng bảo cô ở bên cạnh anh thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Biết trước có ngày này anh sẽ giữ cô ở lại bên cạnh trước sau đó mới cho cô hạnh phúc. Ích kỉ như vậy liệu có được không?

- Khi còn đi học. Em đã từng rất thích anh. Lúc đó anh không để ý đến em, chỉ xem em là bạn. Em thất vọng nhiều lần, bị từ chối nhiều lần, đau buồn nhiều lần. Cho đến khi anh đi, em chợt phát hiện thì ra em cũng không thích anh nhiều đến vậy. Chẳng qua em rất cố chấp, nhất quyết muốn anh ở bên cạnh em.Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Bây giờ nhớ lại cũng chỉ là kỉ niệm thôi.

- Bây giờ anh có thể bảo vệ em. Nên anh quay về.

- Phùng Mật Hoa khi xưa rất cần anh bảo vệ, anh lại rời đi. Phùng Mật Hoa bây giờ, không cần người khác bảo vệ. Anh tìm đến thì có ích gì chứ?

- Anh xin lỗi.

- Anh không có lỗi. Anh cũng không sai. Sự nghiệp quan trọng nhất.Em chỉ là bạn. Dù có ra sao điều anh đã chọn em tin chắc anh không hối hận. Em mừng cho anh. Những điều anh mơ ước bây giờ đã thực hiện được rồi.

- Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? – Ánh mắt anh vô cùng mong chờ, lời nói cũng gấp gáp

- Đương nhiên! Anh là người bạn duy nhất của em mà.

Phải rồi! Suốt thời gian đi học cô chỉ biết mỗi Hùng Khương đến mức không có nỗi cho mình một người bạn. Nhưng cô không hối hận, khoảng thời gian đó thật sự rất vui.

- Ngày hôm đó, nếu không vì em đến tìm anh, cô ấy đã không phải.....Thì bây giờ chúng ta có thể trở lại như lúc xưa không?

Cô im lặng, mặt dán chặt xuống bàn, tay giữ chặt tách trà, ngăn lại những dòng cảm xúc mãnh liệt. Rồi cô lại mỉm cười nhìn vào Hùng Khương, ánh mắt vô hồn đến nổi anh không còn nhận ra cô nữa. Dù cô có trả lời thế nào, anh vẫn biết chắc rằng nếu lúc đó không có chuyện gì xảy ra, bây giờ có lẽ đã khác.

Mật Hoa lại vào bệnh viện, cô vẫn luôn cho mình chút hy vọng. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể hai người họ có gương mặt giống nhau nhưng không phải là cùng một người. Lý Hạo Thiên bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện. Đúng vậy. Nhất định là vậy rồi.

Mật Hoa mở cửa phòng bệnh. Không có ai. Cô thất vọng bước vào. Đặt hộp bánh xuống bàn sau đó rời đi, cửa to lét bất thình lình mở ra. Là Lý Hạo Thiên. Anh ấy mỉm cười nhìn cô. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng, vô cùng vui mừng. Người bạn này mới là Lý Hạo Thiên đây.

- Anh không đi đâu chứ?

- Không có. Từ sáng giờ vẫn ở đây.

- Vậy thì tốt quá! – Cô thở phào nhẹ nhõm dìu anh về giường.

- Em bị làm sao vậy?

- Không sao cả! Lúc nãy trông thấy một người rất giống anh nhưng hình như là tôi nhìn nhầm rồi.

- Vậy sao? – Lúc nãy người đó quả thật là anh, nhưng ở đó không tiện chào hỏi. Gương mặt lạnh lùng của anh làm cô hoảng sợ rồi sao?

- Nhưng quen anh lâu như vậy rồi vẫn không biết anh làm nghề gì? Anh là ai? Anh là người như thế nào? – Cô vô cùng tò mò, vô cùng trông chờ vào câu trả lời của anh, cứ thế trố mắt nhìn anh.

- Anh là ông chủ lớn. – Anh chân thành trả lời.

- Ông chủ lớn sao? – Cô vẫn cảm thấy không thỏa mãn. – Là sao chứ?

- Em thật sự quá tò mò rồi. – Anh còn chưa có cơ hội hỏi xem người cùng đi với cô lúc nãy là ai? Tại sao lại thân thiết đến vậy? Cô còn cười với anh ta. Vậy mà cô lại bắt đầu truy vấn anh , nghi ngờ anh.

- Lúc trước tôi từng nghỉ dù cho anh là ai làm gì cũng được chỉ cần chúng ta xem nhau là bạn mọi chuyện đều không sao nhưng lúc nãy người đàn ông đó trông rất giống anh. Anh ta làm tôi thật sự lo lắng lắm. Lỡ như sau này anh trở nên như vậy thì phải làm sao chứ? Tôi thật sự rất lo sợ. – Cô đang nói cái gì vậy? Những điều không nên nói đã nói cả rồi.

Anh nhìn cô, tràn trề yêu thương, dịu dàng xoa đầu cô. Cô gái này là vì điều này mà hoảng sợ. Xem ra anh đối với cô cũng có vài phần quan trọng. Những lời như vậy thật khiến cho người ta khó mà chối bỏ.

- Người đàn ông đó cho dù có giống tôi. Nhưng chắc chắn không phải tôi. Chỉ khi nào ánh mắt anh ta nhìn em chân tình như thế này mới thật sự là tôi

Không biết những lời này có ý nghĩa gì, cũng không biết đang ám chỉ điều gì nhưng cô cảm thấy rất an tâm. Có thể sau này sẽ phát hiện ra vài điều không đúng, vài điều không chính xác nhưng không sao cả bởi vì đã từ lâu rồi cô không có lấy một người bạn cùng trò chuyện, anh xuất hiện thật sự rất đúng lúc. Dù sự đúng lúc này có khi rất muộn màng.

Khi cô đi rồi, cậu Lý từ ngoài đi vào đưa cho Hạo Thiên sắp tài liệu. Anh xem qua một lượt rồi nói:

- Rảnh rỏi làm giúp tôi một việc.

- Là việc gì?

- Điều tra người cùng Mật Hoa ở nhà hàng buổi sáng.

- Tại sao lại lại nói dối cô ấy? – Cậu Lý đắng đo một lúc rồi lại nói tiếp. - Rõ ràng người sáng nay là anh. Anh trốn viện vì công việc cũng không phải việc gì sai trái.

Câu hỏi này đến thật đúng lúc nhưng tiếc rằng ngay cả bản thân anh còn không biết vì lý do gì nói dối cô ấy, vì lý do gì vừa thấy cô ấy cùng người đàn ông khác lại giả vờ như không quen biết. Lúc đó quả thực không tiện chào cô ấy. Cũng không phải lúc nói cho cô ấy biết anh là ai chỉ còn cách làm ngơ, nhưng điều làm anh khó chịu nhất là cái ánh mắt tích cực chờ đợi người đàn ông khác của cô ấy. Anh thích cô ấy. Đúng là anh thích cô ấy muốn ở bên cô ấy nhưng cũng không đến mức như vậy. Ban đầu ý định của anh không phải như thế này.

- Nếu không tiện trả lời cũng không sao. Bác sĩ nói tuần sau anh có thể xuất viện.

- Phải xuất viện rồi sao? - Anh nói với cái giọng đầy nuối tiếc, lần đầu tiên cảm thấy nằm viện là một một diễm phúc, ngày ngày đều không cô đơn. - Cậu chuyển nhà giúp tôi. Sang địa chỉ này. – Anh cầm điện thoại nhắn gì đó gửi cho cậu Lý.

- Địa chỉ này sao? – Cậu Lý nhìn vào điện thoại vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. – Anh thật sự rất thích cô ấy.

- Đối với ân nhân cứu mạng mình loại tình cảm thích này cũng không có gì đặc biệt. Nếu không còn việc gì cậu về trước đi.

Cậu Lý chào Hạo Thiên sau đó ra về. Đêm tối dần đến, cảm giác một mình chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy. Một tháng này đều có cô ấy bên anh. Đợi ngày mai đến sẽ không sao nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro