Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn báo Sống, chị Hồng ngồi ở bàn làm việc không biết vì tức giận điều gì mà cứ luôn miệng mắng ai đó khiến các đồng nghiệp xung quanh ai nấy đều lắc đầu không chịu nổi, chị Hồng một khi đã xuất trận là nói huyên thuyên không dứt. Vừa thấy cô đi ngang chị đã kéo vào, than vãn:

- Mật Hoa ! Chị nói em nghe. Tổng Biên Tập chuyển chị sang ban Văn hóa xã hội mất rồi. Chị là bà nội trợ làm gì có thời gian đi săn tin chứ.

Giọng của chị Hồng vừa nhanh lại vừa ấm ức từng chữ cứ dính vào nhau khiến cô nghe mãi mới hiểu được. Thì ra tên Minh Tân đáng ghét nói với Tổng Bên Tập bên ban văn hóa xã hội đang thiếu người, chuyên mục giải trí cuối tuần vẫn chưa hòa thành liền mang chị Hồng sang thay thế. Lần này lại là phỏng vấn Như Nguyệt, cô người mẫu gần đây rất nổi tiếng với hình tượng nữ thần quyến rũ. Ai nấy điều biết Như Nguyệt vốn khó tính hay làm khó người khác lại yêu cầu cao, viết bài xong dù tổng biên tập có thông qua chưa chắc cô ấy đã vừa lòng. Chị Hồng lại không có thời gian vì lo cho đứa con nhỏ bị bệnh. Nghĩ thôi cũng thấy chị ấy thật đáng thương. Cô nhìn chị Hồng, hứa chắc nịch:

- Lát nữa em sẽ đi nói với tổng biên tập để em đi thay chị.

- Cảm ơn em. – Chị Hồng nhìn cô rưng rưng nước mắt. Cô gái này quả thật quá tốt rồi.

- Đi gì mà đi. Cô cũng là người của ban văn hóa xã hội.

Giọng nói trầm ồ như mắc nghẹn xương gà ngang cổ của cái tên khó ưa chen ngang.Chị Hồng liếc tên Tân một cái rõ to rồi cúi đầu vào máy tính trong khi tên Tân lườm cô, trách móc

- Nhanh về chỗ viết bài cho tôi. Suốt ngày lo chuyện bao đồng.

Cô đứng dậy, vô cùng bất bình đi về bàn làm việc. Minh Tân là phó tổng biên tập, phụ trách ban văn hóa xã hội, ngoài 40 tuổi. Là một tên trung niên bụng phê, đầu hối, miệng lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc tàn ra vẻ ta đây. Cô không hiểu tại sao số cô lại hẩm hiu như vậy, gặp phải một tên sếp không đâu ra đâu.

Làm người không nên nhút nhác như vậy. Cô liền lấy hết lòng can đảm cả đời hiển hách nói:

- Tôi làm thay phần của chị ấy là được rồi. Đừng chuyển chị ấy đi. Một mình tôi làm hai việc cũng được. Tôi còn trẻ còn khỏe. – Lần trước chị Hồng đắc tội với hắn vì bênh vực cô. Lần này không giúp chị ấy cô có còn là người không đây?

- Được lắm! Tôi cho cô chết. Đồ bao đồng.

Trên đời này đi đến đâu cũng dựa vào quan hệ, cái quan hệ to đùng bằng trời của tên Tân có thể dẫm chết những con người bé nhỏ như cô như chị Hồng. Đi đâu làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, cũng phải xem kĩ mối quan hệ vừa dài vừa rắc rối như cái mạng nhện của một số người để tránh rước họa vào thân. Mật Hoa không thể nào cam chịu được nữa. Hết lần này đến lần khác ức hiếp cô chỉ vì lần đầu vào đây làm việc cô tưởng hắn tốt bụng thân thiện lỡ miệng gọi hắn là "Phó biên tập đầu hối" trước mặt nhiều người rồi tình cờ bị nghe thấy. Đúng là cái miệng hại cái thân mà còn hại dài dài.

Hôm nay, lại mang đồ ăn ngon đến cho Hạo Thiên. Chắc anh ta cũng sắp xuất viện rồi, hôm nay tay anh ta được tháo băng. Trên đường đi làm về cô ghé qua chợ mua ít đồ về nấu. Vừa về đến đã thấy Hùng Khương đang đứng đợi. Trên người anh ấy thoảng mùi rượu. Anh ấy có chuyện không vui sao?

- Anh đến đây có việc gì vậy?

Vừa nghe thấy tiếng cô, Hùng Khương đã vui vẻ quay lại mỉm cười. Xem ra anh ấy không phải buồn mà là đang rất vui.

- Em về rồi. Cùng nhau đi ăn cái gì đó ngon ngon. Hôm nay anh rất vui.

- Vậy sao? Nhưng mà bây giờ em bận chút việc rồi. – Thấy anh ta vui vẻ như vậy cô cũng vui lây.

- Đi cùng anh đi. Ở đây anh không có ai để chia sẻ. – Anh ta nài nỉ.

- Nhưng mà... - Hạo Thiên trong bệnh viện không biết có đang chờ cô không? Ngày nào cũng đến thăm anh ấy. Hôm nay không đi anh ấy có buồn không? Vừa nghĩ đến cái lý luận vớ vẩn này cô liền gạc phắt nó sang một bên. – Em phải đi thăm bạn ở bệnh viện.

- Vậy sao? Vậy anh không làm phiền em. – Anh tiếc nuối quay đi khiến cô vô cùng áy náy.

- Được rồi. Ngày mai em đến thăm anh ấy cũng được. – Cô liền lấy điện thoại gọi cho Hạo Thiên. Anh ấy không bắt máy. Cô đành nhắn tin nói với anh ấy cô không đến được. – Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Xe Hùng Khương dừng ở quán ốc dì Lan quen thuộc. Ba năm rồi cô không đến đây. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lúc học đại học, nhiều lần cùng anh ấy đến đây ăn, lần nào cũng thi nhau xem ai ăn nhiều hơn, lần nào anh ấy cũng thua cô, lần nào ăn xong anh ấy cũng đau bụng nhưng lần nào có gì vui cũng đến gặp dì Lan ăn ốc.

- Sao hôm nay lại đến đây? – Cô hỏi trong cảm xúc nghẹn ngào.

- Lần nào có chuyện vui chúng ta cũng đến đây. Về sau cũng không có ngoại lệ.

Cô nhìn Hùng Khương. Anh ấy thay đổi rồi, đã trưởng thành hơn xưa. Lúc xưa là cô bắt anh ấy đến đây bây giờ anh ấy lại đưa cô đến.

- Món cũ nha dì Lan. – Hùng Khương vừa ngồi xuống ghế vừa nói

- Cái gì mà món cũ. Muốn ăn hay muốn tao đuổi cổ đi đây? – Dì Lan tay cầm cái xẻng, dì vẫn như ngày nào vẫn cứ thích mắng người.

- Dì Lan! Mới không đến có mấy năm dì quên tụi con rồi. – Cô giở giọng trách móc

Dì Lan để cái xẻng xuống. Nheo nheo hai con mắt đã mờ dần theo thời gian. Rồi miệng dì mở rộng ra, một nụ cười hiền lành ấm áp quen thuộc xuất hiện

- Hai đứa bây lâu nay đi đâu vậy hả? – Dì chạy lại bàn cô, kéo cái ghế ngồi xuống, không ngừng vỗ bịch bịch vào lưng hai người trách móc. – Ngày nào dì cũng trông hai đứa bây ra. Hai đứa ác quá ác!

Không phải cô không muốn đến thăm dì mà là không dám đến. Cô sợ gặp lại người quen, sợ phải về nhà, sợ phải đau lòng nhưng bây giờ chẳng phải bản thân đang đau lòng lắm sao chỉ thiếu chút nữa chút nữa thôi cô sẽ không ngừng khóc, không ngừng khóc.

- Chúng cháu đi du học. – Hùng Khương nhìn thấy cô đang nắm chặt lấy vạt áo mắt dán chặt xuống nền nhà liền nói xen vào. – nên không thể đến thăm dì Lan được. Sau này sẽ thường xuyên đến đây.

- Vậy hả? – Gương mặt dì hớn hở. – Hai đứa bây giỏi quá! – Dì đứng dậy, quơ tay nói. – Ngồi đây chơi đi, xíu nữa tao mang ốc ra cho.

- Dì còn nhớ món cũ hả dì? – Cô ngước mặt lên cảm động nhìn dì Lan, lâu rồi dì vẫn nhớ cô và Hùng Khương thường ăn món gì.

- Đương nhiên. Ba xào hai luộc chứ gì? – Dì cười hì hì rồi đi lại bếp.

Đoạn, Hùng Khương nhìn cô dò chừng. Cô lại nhớ đến chuyện cũ rồi sao?

- Em còn nhớ lần đầu tiên đến đây không?

- Sao lại không? - Cô hớn hở trả lời. – Lúc đó anh và em đều nhận được học bổng cùng đi ăn mừng nghe tụi bạn nói ốc ở đây ngon lắm liền đến.

- Đúng đúng. – Hùng Khương hào hứng thêm vào. – Nhưng chúng ta không ai mang theo tiền. Anh đi quá gấp bỏ quên ví ở nhà,còn em thì lúc nào cũng hậu đậu như vậy, ví của em ở đâu em cũng không nhớ. – Vừa nói anh vừa cười, thật sự rất vui vẻ.

- Lúc đó tao bắt hai đứa bây ở lại rửa chén rồi ngày nào cũng bắt ra phụ dì. – Dì Lan vừa mang mấy dĩa ốc ra vừa nhắt lại chuyện xưa.

- Lúc đó dì rất giống ác phụ. – Mật Hoa giở trò châm chọc rồi cười ha ha.

- Bây giờ dì là thiên thẩn rồi. – Hùng Khương đỡ lời. Dì Lan liếc xéo một cái rồi đi vào. Trước khi đi dì không quên ném lại một câu.

- Hai đứa bây lúc nào cũng đứa đánh đứa xoa. Ăn đi. Hôm nay vắng quá. Tao đi đốt phong lông.

Dì Lan lúc nào cũng vậy. Không thể đỡ nổi dì. Khách đang ngồi như vậy mà đồi đốt phong lông. Cô nhìn Hùng Khương cả hai cùng mỉm cười. Quả là sự hội ngộ vui vẻ.

- Cảm ơn anh!

- Chuyện gì?

- Đã đưa em đến đây.

- Không cần cảm ơn. Lần nào có việc vui chúng ta đều đến đây ăn mừng mà. – Hùng Khương vừa nói vừa lễ ốc để vào dĩa cho cô.

- Là việc vui gì? – cô tò mò

- Anh vừa bàn xong một mối làm ăn lớn. Công trình " Miền Đất Hứa" em có nghe qua chưa?

- Em có nghe rồi. Tòa soạn tụi em cũng đang đưa tin về công trình này.

Hùng Khương nhìn xung quanh rồi thì thào nói với cô.

- Một tuần nữa là ngày đấu thầu, công ty xây dựng của anh chắc chắn trúng thầu. Đều bàn cả rồi. Tổ chức đấu thầu cũng chỉ cho có lệ thôi.

- Vậy hình như không được hay cho lắm.

- Sao lại không được hay. – Hùng Khương tỏ vẻ không bằng lòng. – Anh phải tốn biết bao công sức em có biết không? Phóng viên tụi em cần sự thật còn những người làm ăn như tụi anh thì cần mánh khóe.

- Được rồi. Được rồi. Không bàn việc này nữa. Dù sao cũng chúc mừng anh.

Hùng Khương mỉm cười. Cô lúc nào cũng ủng hộ anh dù cho đó là việc gì. Lúc xưa anh không biết trân trọng bây giờ không thể để bản thân hối hận được. Xa cô bao nhiên năm anh mới biết thời gian bên cô là những năm tháng hạnh phúc nhất, trong sáng nhất.

Trò chuyện được một lúc, . Hùng Khương có việc gấp phải đi trước. Cô ở đó phụ dì Lan đến tối rồi trở về nhà. Dì còn gối cho cô một mớ óc các loại đem về. Một mình làm sao ăn hết chứ nhưng nghĩ đến đồ ăn là đủ vui vẻ rồi.

Đêm đã về khuya, cô lê những bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc. Trời tối đen như thể đã nuốt chửng toàn bộ những tia sáng còn sót lại của thế giới. Sấm chớp gầm gừ như đang hù dọa, bắt nạt người đi ngang qua nó. Mặc dù cô đã nhiều lần trấn tĩnh bản thân nhưng cũng không thể nào thôi dè chừng trước bầu không khí đáng sợ như trong phim kinh dị thế này. Cô ôm chặt túi xách vào người, mắt nhìn dáo dác khắp nơi chuẩn bị tinh thần vụt chạy khi có một vật cản nguy hiểm nào đó đột ngột xuất hiện. Nhớ lại lời bà chủ quán nước bên cạnh nhà, cô lại càng bất an hơn.

Dạo gần đây, khu phố này kẻ có biến thái chuyên tấn công các cô gái trên đường vào nửa đêm. Cô hít thở thật sâu, cố bước thật nhanh. Đèn đường mờ ảo, nháy tắt liên tục khiến mọi thứ lúc ẩn lúc hiện lại càng trở nên đáng sợ. Đang đoạn qua con hẻm tối tăm nhất, bất ngờ có một bóng đen nhảy bổ vào người khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, túi xách văng ra xa. Đầu óc choáng váng, hoảng loạn đến mức bản thân không biết phải làm gì. Cô run rẩy lếch về phía sau, mắt trừng trừng nhìn bóng đen trước mặt đầu tóc rối bời che hết nữa khuôn mặt. Bóng đen cười thé lên đâm thũng cả màn đêm, cặp mắt lấp ló đằng sau mái tóc trợn ngược nhìn cô. Cô chống tay xuống đất định lấy thế đứng dậy, bóng đen liền kề sát vào người. Cô nhắm chặt mắt, dùng tay đánh thật mạnh thật mạnh vào lưng hắn nhưng dường như cánh tay tay đập vào không trung.

Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô, giọng nói ấm áp nhất cô từng nghe

- Em không sao chứ?

Cô mở mắt ra, chưa kịp định hình thì thấy bóng đen lúc nãy nằm rên rỉ, tay bị Cậu Lý giữ chặt. Là Lý Hạo Thiện đến cứu cô. Sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta đang ở bệnh viện hay sao?

- Sao anh lại ở đây? – Cô trố mắt tò mò

- Tôi đang trên đường về nhà thì gặp em. Bên kia đường lớn em không đi lại chui vào cái đường nhỏ xíu này.

- Đường tắt mà. – Cô biện minh

- Không biết sống chết lại còn trả treo. – Anh châu mày trách móc rồi nhìn qua phía cậu Lý lạnh lùng nói. - Đưa tên đó lên đồn đi.

Cậu Lý gật đầu, rồi kéo theo tên biến thái đang giẫy giụa la hét đi.

Khi cậu Lý đã khuất bóng, anh quay người lại nhìn cô mỉm cười

- Chúng ta cùng đi về nhà nào.

- Anh xuất viện rồi hả?

- Đúng vậy. Đáng lẽ đợi ai đó đến nhưng mà không thấy nên anh tự về. – Anh nói giọng quở trách.

- Xin lỗi. Tôi có chút việc bận. – Cô vô cùng ăn năn, mắt không dám nhìn thẳng anh

- Được rồi được rồi. Đi thôi nào. – Hạo Thiên đẩy cô đi.

Lúc nãy cậu Lý gửi một sấp hình cô đang vui vui vẻ vẻ bên người đàn ông đó. Cả buổi tối anh đợi cô đến cùng tổ chức tiệc chia tay, cô lại không thèm đến. Anh liền đòi xuất viện ngay trong đêm đến tìm cô.

Về đến trước nhà, Cô mở cửa rồi liếc nhìn Hạo Thiên

- Anh không về sao? – cô ngại ngùng hỏi

- Về chứ. Đã về đến rồi.

- Phải! Về đến nhà tôi rồi. Còn nhà anh thì chưa đến. - Cô e dè nhìn anh, không ngờ não anh chấn thương nặng vậy. - Anh có cần tôi đưa về hay là đợi cậu Lý bạn anh?

- Nhà anh bên kia. – Anh chỉ tay về phía nhà đối diện, nét mặt vô cùng bình thản.

- Sao được chứ? – Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hàng xóm sao? Nhưng tại sao trước đây chưa từng gặp anh ta?

- Anh cũng bất ngời đây. Đã ở đây lâu lắm rồi bây giờ mới biết chúng ta là hàng xóm. Vì bận nhiều việc nên ít khi về nhà.– Anh nở nụ cười thân thiện

- Đúng vậy. Cái nhà đó suốt ngày đóng cửa. Nhiều khi tôi còn tưởng là nhà ma. – Cô cười hì hì rồi thấy bản thân khá vô duyên nên ngậm miệng lại. Nghĩ kĩ hai người bọn cô đúng là có duyên thật. Bất chợt cô nhớ ra dì Lý cho khá nhiều đồ ăn liền mời. - Hay là anh mời tôi vào nhà chúng ta cùng nhau ăn ốc.

- Được thôi! – Trong lòng lại vui vẻ. Cùng cô ăn cơm là một loại vui vẻ đơn giản nhưng rất quý giá.

Nhà Hạo Thiên lớn hơn nhà cô. Trang trí lại rất tao nhã chủ đạo là màu trắng và xám, nhìn vào đồ cá nhân thì chắc chắn anh ấy sống một mình.

Mật Hoa đi vào nhà bếp, mọi thứ rất ngọn gàng, tủ lạnh đầy ấp đồ ăn nhưng mà toàn là đồ hộp. Cô tìm mãi không thấy dĩa liền ra phòng khách hỏi

- Hạo Thiên! Tôi không thấy muỗng đũa chén dĩa đâu cả.

- Để anh tìm. - Hạo Thiên đi vào nhà bếp tìm mãi cũng không thấy.

- Không phải chứ. Nhà của anh mà anh không nhớ hả? – Cô tỏ vẻ lo lắng cho cái đầu bị thương của anh. Không phải anh ta mất trí nhớ rồi chứ?

- Lâu lắm anh không về nhà nên.... – anh lúng túng nói rồi giả vờ ôm lấy đầu – Em xem đầu anh lại đau nữa rồi.

- Không sao chứ? – Cô đỡ lấy Hạo Thiên, dìu anh lại sô pha rồi dặn dò. - Anh ngồi đây. Tôi về nhà lấy chén dĩa rồi quay lại.

Hạo Thiên gật đầu. Khi cô đi rồi, anh liền gọi điện cho cậu Lý trách

- Lý! Sao cậu không mua chén dĩa?

- Tôi chưa chuẩn bị kịp. Xin lỗi anh Thiên.

- Không sao. Được rồi.

- Anh Hạo Thiên tôi cũng định gọi để báo anh biết. Hạo Nam quay về rồi.

- Vậy sao? – Là Lý Hạo Nam. Cậu ta quay về rồi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, cũng đã được ba năm rồi.

Tòa soạn báo Sống, vì là ngày cuối tháng mọi người ai nấy đều bận rộn tranh thủ hoàn thành xong trương mục cho kì báo đầu tháng tới. Mật Hoa chán chường ngồi trước máy tính không biết làm sao hẹn lịch gặp Như Nguyệt. Cô ấy rất bận rộn. Đang lúc không biết làm sao thì có điện thoại gọi đến là cậu Chương bên công ty Sky, công ty quản lý của Như Nguyệt.

- Chị Mật Hoa. Em nhận được tin hôm nay chị Như Nguyệt rất rảnh rỏi. Chị ấy đang ở bar Thiên Đường.

- Cảm ơn em. Chị sẽ hậu tạ em sao nha.

Như Nguyệt mặc dù đồng ý trả lời phỏng vấn nhưng lại không cho biết khi nào và bao giờ gặp cô ấy. Mỗi lần gọi điện đến người quản lý đều bảo cô ấy bận quay quản cáo. Cô đành nhờ người quen dò hỏi dùm lịch trình của Như Nguyệt, tranh thủ thời gian làm phỏng vấn.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách, cầm theo chiếc máy ảnh phóng nhanh ra ra ngoài. Chị Hồng ngồi gần đó cũng xách túi chạy theo. Chị bảo là muốn giúp cô, nếu không có cô chỉ đã bị điều sang ban văn hóa xã hội sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh con trai bé nhỏ của chị. Cô không muốn làm chị khó xử nên đồng ý cho chị theo

Bar Thiên Đường, chốn vui chơi của giới thượng lưu, một nơi sang trọng nhất nhì thành phố. Mật Hoa cùng chị Hồng băn khoăn không biết làm sao để vào trong, nơi này chỉ nhận hội viên thôi. Chị Hồng nhìn cô như thúc giục, cô lấy điện thoại gọi cho người quản lý của Như Nguyệt.

- Chào anh! Chúng tôi bên tòa soạn Sống, có hẹn phỏng vấn với cô Như Nguyệt. Chúng tôi đang đứng trước bar rồi . Anh có thể ra đón chúng tôi được không? Vì đây là lần đầu chúng tôi đến đây cho nên...

Cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã nhanh nhảu đáp trả:

- Như Nguyệt bây giờ không thể làm phỏng vấn được. Khi nào cô ấy có thời gian chúng tôi sẽ liên lạc.

- Tôi đã hẹn chị ấy nhiều lần nhưng đều không được. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành bài phỏng vấn này. Hôm nay không quay quảng cáo cũng không đi sự kiện thì tại sao lại không thể phỏng vấn được chứ? Nếu cô Như Nguyệt là người không xem trọng lời hứa như vậy tôi cũng không cần thiết xem trọng lời hứa. Mấy cái tiêu đề như là "Như Nguyệt làm khó phóng viên". "Như Nguyệt xem thường phóng viên" , "Như Nguyệt có thật là nữ thần?" tôi cũng không ngại ngùng gì mà thêm vào.

- Cô đặt điều nói xấu tôi sẽ kiện cô – Người quản lý thách thức

- Tôi quen với ngưởi quản lý anti club của Như Nguyệt. Đưa vài bằng chứ như danh sách cuộc gọi bị từ chối của tôi với cô ấy là được rồi. Mặc dù nó không gây ảnh hương lắm nhưng mà mất vài fan cũng không sao. Cô ấy là người mới mà. Có đúng không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cô biết chắc người quản lý đang hỏi ý Như Nguyệt. Lần này xem cô ta còn trốn được nữa không. Chị Hồng đứng bên cạnh trố mắt khâm phục

- Em quen cả quản lý anti fan Như Nguyệt nữa hả?

- Không có. – Cô nhìn chị Hồng mỉm cười. – Em chỉ nói bừa thôi.

- Em thật lợi hại quá!

Một lúc sau đầu dây bên kia liền lên tiếng:

- Cô cứ đứng đó, tôi sẽ cho ngươi ra đưa cô vào.

- Vâng.

Mật Hoa nhìn chị Hồng mỉm cười báo hiệu việc đã thành. Chị Hồng cũng gật đầu cười lại. Từ cửa chính của bar, có hai người đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính đen. Vừa nhìn Mật Hoa biết ngay là bảo vệ của Như Nguyệt ra đón. Cô tiến đến nhoẻn miệng cười, chị Hồng không biết cũng đi theo cô. Cô vui vè chào hỏi:

- Chào hai anh. Tôi là Mật Hoa

- Còn tôi là Ánh Hồng, cứ gọi tôi là chị Hồng.

Hai người đàn ông nhìn nhau, chằng nói lấy một câu đẩy Mật Hoa và chị Hồng ra, lực mạnh đến mức khiến họ ngã nhào vào cái cây gần đó. Chưa kịp định hình lại, cô thấy mình đang nằm chỏng hong, chiếc áo sơ mi cũng bị móc vào thân cây mà rách. Hai người đàn ông tiến lại chiếc xe màu đen, vô cùng kính cẩn mở cửa xe, đồng thanh đáp:

- Anh Hạo Nam. Anh Chí Thành đợi anh lâu rồi. Mời anh theo chúng tôi.

Người đàn ông mặc áo thun trắng, áo khoác da màu đen, bước xuống xe, nét đẹp của anh ta thuộc vào đội ngũ hiếm có khó tìm, lại thêm thân hình chằng khác nào người mẫu quốc tế, chỉ có điều gương mặt anh ta đây sác khí, nụ cười khi nghe hai tên kia nhắc đến cái tên Chí Thành cũng thật đáng sợ.

Mật Hoa chóng tay đứng dậy, bụng tức anh ách. Không thể chấp nhận cái kiểu đối xử tàn bạo với phụ nữ như vậy được. Cô đỡ chị Hồng đứng dậy. Tiến một mạch đến chỗ của hai tên lúc nãy. Lúc này bọn họ đang cúi người nói gì đó với người đàn ông như siêu sao trước mặt. Mật Hoa cảm thấy choáng trước vẻ đẹp đó thiếu tí nữa quên luôn việc đang làm. Nghĩ tới nghĩ lui thì anh ta đẹp trai có liên quan đến mấy đời nhà cô chứ. Cứ thế Mật Hoa hùng hổ tiến đến, dùng hai tay nắm chặt lấy tay của hai tên đó, kéo mạnh về phía trước mặt mình.

- Tôi cần một lời xin lỗi từ hai người.

Hai tên đó ngẩn người một hồi, sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đến cô gái đầu tóc bòm xòm, quần áo tả tơi trước mặt. Chìa tay lịch sự mở lối mời người đàn ông thanh lịch vừa rồi vào trong, theo sau nữa là một đám người. Anh ta tháo mắt kiến vắt vào túi áo, đôi mắt trong sáng đảo nhanh qua chỗ Mật Hoa, sau đó đi vào trong. Mật Hoa vẫn còn cảm thấy ấm ức. Ban đầu là do cô nhận lầm người, là cô sai đi nhưng đối xử với người khác như vậy, lại còn là hai người phụ nữ nhỏ bé thì đúng thật không phải là đàn ông mà. Cô đi theo bọn họ, kiên quyết kéo lấy tay hai tên đó, miệng đòi quyền lợi, đòi công bằng.

- Hai cái tên kia. Mau xin lỗi tôi. Xin lỗi mau lên. Có nghe không hả?

Chị Hồng thấy tình hình không mấy ổn, nhanh chóng chạy đến can ngăn cô. Nhưng một khi Mật Hoa đã dồn máu nóng vào đầu, cô bất chấp tất cả. Hai tên to còn bực mình, chúng đẩy mạnh một cái, cả cô và chị Hồng ngã xuống. Nhưng Mật Hoa lại dũng cảm đứng lên lần nữa. Cô nắm lấy tay hai tên đó, bấu chặt rồi cô hét to lên:

- Bớ người ta. Xàm sở, xàm sở.

Hai tên kia xanh mặt, chị Hồng bó tay, người đan ông oai vệ ban nãy từ không quan tâm đến tò mò hứng thú xem biểu hiện của Mật Hoa. Người đi đường tập trung lại. Mật Hoa nước mắt giả tạo chảy ròng ròng, hai tay vẫn bấu chặt hai tên đó, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô ai cũng tưởng là cô bị ức hiếp thật. Vài người đàn ông khỏe mạnh từ trong đám đông túm lấy hai tên đó. Một vài người phụ nữ tốt bụng đưa khăn giấy lau nước mắt, an ủi cô. Bộ dạng giả tạo của cô thật khiến người khác không thể không tin được. Người đàn ông ban nãy nhìn cô trân trân, cô cũng lườm lại anh ta, đính kèm thêm ánh mắt thách anh làm gì tôi đó.

Có một anh chàng tốt bụng chỉ vào anh ta, nhẹ nhàng hỏi Mật Hoa dường như sợ cô bị tổn thương.

- Anh ta có là đồng bọn của hai tên này không?

Mật Hoa lắc đầu. Người đàn ông điển trai nhìn thật sâu Mật Hoa sau đó quay đầu bước vào trong. Cái thế giới này phức tạp là vậy. Không nên gây thù chuốc oán với nhiều người.

Mật Hoa dụi dụi mắt, hít hít mũi. Uất ức nói với những người tốt bụng đang giữ chặt hai tên áo đen:

- Cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ.

- Em có định đưa bọn nó lên phường không?

Mật Hoa lắc đầu quây quẩy, đáp:

- Em cũng không mất mác gì nhiều. Chỉ cần bọn họ chịu xin lỗi. Việc này coi như xong.

Hai tên ban nãy đang bị ép quỳ trước mặt Mật Hoa. Bọn họ rất mạnh phải bảy tám người mới chế ngự được. Cô bước đến gần bọn họ dõng dạc nói

- Xin lỗi tôi đi. Chỉ cần xin lỗi các anh sẽ được thả.

Gương mặt hai người bọn họ càng lúc càng tức giận, giống như cả cuộc đời này họ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Hai tên đó im lặng hồi lâu. Rồi cố ép bản thân phun ra hai từ xin lỗi nhỏ xíu. Mật Hoa cảm thấy đã đủ nên thả họ ra. Họ phủi người đứng dậy, ném cho cô cái nhìn cảnh cáo rồi đi vào trong. Đám đông xung quanh cũng thưa dần. Chị Hồng nãy giờ đứng nép một bên, cẩn thận bước lại chỗ cô, nét mặt có chút xanh xao.

- Em điên rồi Mật Hoa . Em dám đụng chạm với loại người chỗ này. Không sợ sao?

- Không sợ! Em vốn nhát gan nhưng đụng chuyện cũng không phải kẻ hèn.

Chị Hồng vừa định nói gì đó thì điện thoại của Mật Hoa lại vang lên.

- Cô Mật Hoa. Cô có thể đứng chờ ở cửa phụ bên hông đường số 3 được không?

- Được.

Buổi phóng vấn chết tiệt nhất cô từng trải qua. Nhân vật chính không xuất hiện chỉ ra chỉ thị cho cô đi tới đi lui, lại còn chờ dài cả cổ, suốt cả buổi sáng cả cái móng chân của Như Nguyệt cô còn chưa thấy. Cửa phụ của quán bar nằm trên một con đường nhỏ, ít người qua lại. Trời càng tối con đường càng trở nên đáng sợ.

Mật Hoa nhìn chị Hồng lo lắng, vẻ mặt của chị còn sốt ruột hơn cả cô

- Làm sao đây chị Hồng? Muộn thề này rồi. Hay là chị về trước đi.

- Không được đâu. Chị cùng em đợi.

- Chị cứ về trước đi. Một chút nữa em tự mình làm cũng được. Bé Nam ở nhà chắc trông chị lắm.

Nghe tới bé Nam chị Hồng liền đổi ý. Chị nhanh chóng tạm biệt Mật Hoa sau đó về nhà. Chị Hồng vừa đi, chẳng bao lâu sau điện thoại từ quản lý của Như Nguyệt lại đến. Cô uể oải nhấc máy.

Tôi đợi ở đây từ tám giờ sáng đến tám giờ tối rồi. Anh còn không đưa tôi đến gặp Như Nguyệt. Tự tôi sẽ vào trong.

- Xin lỗi cô! Lần này cô hãy quay lại của chính. Cô Như Nguyệt sẽ trực tiếp đến gặp

- Mong lần này lời anh nói là thật.

Mật Hoa bực dọc quay lại cửa chính. Cô Như Nguyệt đó rõ ràng là đang chơi cô mà.

Mật Hoa đi đến đường cái. Lúc này đèn đường đã tràn gập khắp nơi. Phố xá nhộn nhịp bắt đầu cho những cuộc vui chơi mới. Một người đàn ông nhìn có vẻ ốm yếu, ăn mặc thời thượng đang đứng trước cổng lóng ngóng, lần này chắc chắn là quản lý của Như Nguyệt rồi. Cô đến trước mặt anh ta, chào hỏi:

- Chào anh. Anh có phải là quản lý của Như Nguyệt?

- Đúng vậy. - Anh ta ngước mặt nhìn cô đáp

- Chào cô! Gọi tôi là Lâm. Anh ta vui vẻ chào lại. - Chúng ta cùng vào trong nào. Như Nguyệt đang đợi

Mật Hoa gật đầu cùng anh ta đi vào trong.

Một thế giới khác dần dần hiện ra trước mắt. Mật Hoa như được hòa mình vào không gian tráng lệ tràn gập bởi hai tong màu chủ đạo trắng đen của quán bar. Không ồn ào, không sặc mùi thuốc lá mà trang nhã, thanh tao. Tiếng piano dồn dập vang lên, rồi lại da diết sâu lắng. Những giai điệu "Bản Giao Hưởng Định Mệnh" của thiên tài Beethoven như sống lại.

- Đây mà là quán bar sao?

- Đây không phải là quán bar bình thường mà là quán bar cao cấp. Người bình thường không vào được đây đâu.

Mật Hoa cười cười, nói mấy lời trêu đùa

- Vậy người ở đây toàn người không bình thường sao?

Cả hai cùng cười ầm lên rồi chợt nhận ra nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình liền im lặng. Cô đi lên một cầu thang dài, rồi dừng lại trước một cái cửa lớn. Bên trong rất ồn ào, tiếng nhạc rất lớn, còn có tiếng cười giỡn. Anh Lâm gõ cửa nhiều lần nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Chần chừ mãi anh Lâm mở cửa bước vào, Mật Hoa cũng vào theo.

Trong phòng mờ ảo, đèn đảo loạn xạ. Mật Hoa nhíu mắt nhìn, phát hiện trong phòng toàn là mỹ nam mỹ nữ còn có cả ông chủ lớn thường hay xuất hiện trên báo. Đại gia đá quý. Cậu Lâm đang cúi đầu nói gì đó với Như Nguyệt, Như Nguyệt nhìn cô, cười một cái khiến toàn thân tự nhiên nổi hết cả da gà. Như Nguyệt hôm nay trong thật đẹp, chiếc áo dạ hội màu đen, trễ cổ ôm sát người tôn lên đường cong quyến rũ. Môi màu cánh son chu lên nũng nịu bên cạnh đại gia đá quý. Tất cả bọn họ đều ai làm việc náy chẳng mảy may để ý đến cô. Mật Hoa cũng chẳng thèm giữ phép lịch sự làm gì. Cô tiến lại chỗ Như Nguyệt, nói

- Như Nguyệt! Hôm nay tôi có hẹn với cô.

Như Nguyệt vờ như không nghe. Mật Hoa hít một hơi dài tiếp tục nói, thanh âm có phần lớn hơn một chút:

- Như Nguyệt! Hôm nay, cô có hẹn tôi đến làm phỏng vấn.

Lập tức mọi người trong phòng hướng mắt về phía Mật Hoa. Họ săm soi, dò xét như thể Mật Hoa là quái vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất. Có người còn khó chịu châu mày, có người còn quá đáng hơn nói mấy lời mỉa mai:

- Nhỏ quê mùa này là ai đây? Leo tường vào đây à?

Rồi bọn họ cười ồ đầy vẻ khinh bỉ và trêu trọc. Những con người đẹp đẽ này lại không có trái tim đẹp đẽ chút nào. Họ dùng bề ngoài cao quý của họ để so sánh với tâm hồn cao quý của người khác rồi thấy bản thân họ thấy sang trọng, quý phái. Mật Hoa nén bực tức và ấm ức vào trong, xem những người ở đó như vô hình, tiếp tục nói với Như Nguyệt

- Như Nguyệt! Cô có thể cùng tôi ra ngoài rồi mới nói tiếp được không?

Như Nguyệt mỉm cười hiền dịu, vẻ ngoài là như thế nhưng bên trong lại đầy sự châm chích.

- Sao phải vậy. Cô cứ ở đây làm phỏng vấn. Người như cô không phải lúc nào cũng có cơ hội đến những chỗ như thế này.

Một ca sĩ nổi tiếng đang được giới trẻ yêu thích lên tiếng, vẻ mặt anh ta cực kì khó chịu:

- Làm gì vậy Như Nguyệt. Đang vui vẻ lại gọi cô ta đến. Nhìn thật chướng mặt. - Anh ta che mũi lai, mặt khinh bỉ nói. - Lại còn có mùi nữa chứ.

Chướng mắt cái đầu anh ta chứ chướng mắt. Cô nhìn bọn họ mới thật là chướng mắt. Mật Hoa cười vui vẻ, giả bộ hiền lành đáp trả:

- Cậu nhóc này là Văn Võ đúng không? Tôi biết cậu.

- Đương nhiên. – Anh ta kênh mặt nói, giọng điệu có vài phần háo hức.

- Văn Võ theo đuổi hình tượng ngây thơ nhỉ? – Cô lại mỉm cười. – Cậu biết tôi làm nghề gì không hả Văn Võ?

- Liên quan gì tôi? – Anh ta cau có

- Cậu trai mới lớn này. Hình tượng ngây thơ của em bây giờ thật khiến fan của em yêu chết được. - Cô châm chọc cậu ta, giọng điệu vô cùng chua chát lại còn cố tình kéo dài từ cuối câu . - Quên nói với em chị là phóng viến. – Cô giơ máy ảnh lên chụp. - Em đang hút thuốc ư? – Mật Hoa tặc lưỡi làm ra vẻ tiếc nuối. - Chị nghe nói em là ngôi sao trong sáng, là hình ảnh thanh niên ngoan, không biết hút thuốc. Lại còn là người phát ngôn cho hội thanh niên nói không với thuốc lá. Không xong rồi hoàng tử bé nhỏ, ngày mai em lên trang bìa tin giải trí nhé!

Mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Mật Hoa cô đây không phải là người dễ ăn hiếp. Bọn người nổi tiếng các người không phải sợ phóng viên lắm sao?

Tên nhóc Văn Võ xanh mặt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh đang cầm ly rượu lắc lư, thều thào van xin:

- Anh Chí Thành. Anh nhất định phải lấy lại cuộn phim giúp em.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi, gương mặt xám xịt như mất ngủ kinh niên, xem ra không phải là người tốt lành gì. Anh ta nhấc điện thoại lên gọi, từ ngoài cửa có hai người xông vào. Cô nheo mắt nhìn, thì ra là hai tên lúc sáng bị cô làm bẽ mặt. Họ nhìn thấy cô bèn xông đến giữ chặt tay cô lại, không quên nói với tên Chí Thành.

- Anh Chí Thành! Là con nhỏ này.

Chí Thành đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Đứng dậy nhìn sang ông trùm đá quý cúi đầu.

- Anh Thạch. Em làm phiền anh rồi.

Ông trùm đá quý không nói gì, chỉ phẩy tay một cái ra hiệu. Chí Thành lại cúi đầu nói cảm ơn. Rồi tiến đến chỗ Mật Hoa, hắn dùng hai ngón tay nâng cầm cô lên, cặp mắt đầy sát khí

- Con nhỏ ngu ngốc. Không biết sống chết là gì. Cô có biết bản thân đang ở đâu không hả?

Mật Hoa không sợ, cô trừng mắt nhìn hắn thách thức. Bất quá mười mấy năm sau lại là một hảo hán. Bản thân cô không dám kết liễu có người ra tay giúp thì còn gì bằng.

- Có ngon thì cứ đụng vào tôi thử xem. – Cô hét lớn. - Tôi mà chết mấy người đều là hung thủ giết người đều là đồng phạm.

Cả căn phòng nhốn nhào, Chí Thành tức giận tán Mật Hoa một cái. Cô ngã nhàu xuống đất, khóe miệng nhoẻn máu. Cô lấy tay chùi đi, kiên cường đứng dậy thì bị hai tên kia giữ lại. Mật Hoa kháng cự, hét lớn

- Thả tôi ra thả tôi ra.

Như Nguyệt tiến lại chỗ Chí Thành, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn:

- Anh Chí Thành! Tha được thì cứ tha. Em thực sự rất sợ máu.

- Người đẹp. Em đừng xen vào chuyện của anh. - Hắn nhe răng nhỏ nhẹ đáp nhưng giọng điệu cứ như cảnh cáo.

Như Nguyệt nhìn Mật Hoa đầy cảm thông. Không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy. Cô chỉ muốn chơi cô ta nhưng việc này là hơi quá rồi.

- Ồn ào quá đi! Thật là bực mình.

Tiếng nói đầy nội lực từ trong góc khuất của căn phòng vang lên. Bóng hình cao to đứng dậy trải dài trên mặt đất. Mọi người lập tức tỏ vẻ e ngại. Mật Hoa nheo mắt nhìn bắt gặp ngay người đàn ông đẹp trai ban sáng đang nhìn chằm chằm cô.

Hạo Nam tiến lại chỗ quầy rượu rót một ly thật đầy mang đến chỗ Chí Thành

- Uống đi! - Anh ghé sát vào tai Chí Thành nói. - Đừng làm loạn nữa

Chí Thành trợn mắt, mặt có chút không tự nhiên nhìn về phía đại gia đá quý nãy giờ vẫn ngồi im nhâm nhi rượu. Ông ta nhắm mắt lại một cái, tay Chí Thành làm bộ cầm không vững, ly rượu rơi xuống đất, loang lỗ khắp nơi.

Chí Thành tỏ ra đáng tiếc làm bộ kêu lên:

- Ôi! Đỗ hết rồi. Xin lỗi nha anh Hạo Nam. – Anh ta nhìn về phía hai thủ hạ đang giữ chặt Mật Hoa nói

- Thả nó ra. – Hắn chỉ tay về phía ly rượu vỡ ra lệnh - Mày liếm hết chỗ đó tao sẽ thả mày ra con ranh ngu ngốc.

Mật Hoa đứng dậy, cắn răng đi lại chỗ ly rượu vỡ trước ánh mắt hào hứng của bọn người độc ác. Cô quỳ gối xuống, nhặt mảnh vỡ thủy tinh lên, nhanh chóng chụp lấy ông Thạch ngồi gần đó, cô thô bạo đặt mảnh vỡ thủy tinh vào cổ ông ta, hét lớn

- Đừng có lại gần tôi.

Mọi người hết sức bất ngờ. Hạo Nam và Như Nguyệt kinh ngạc nhìn cô, Chí Thành không ngừng đá vào ghế chửi tục. Cô hâm dọa

- Mấy người đừng tưởng tôi sợ. Phùng Mật Hoa này không biết sợ là gì đâu. Cùng lắm thì chết chung. Mau thả tôi ra nếu không tôi cắt cổ lão già này.

Ông Thạch mặt biến sắc, hoảng sợ ra lệnh

- Thả cô ta đi đi.

- Ông cùng tôi ra ngoài. Khi nào tôi được an toàn tôi sẽ thả ông ra.

Mật Hoa nắm chặt lấy miếng thủy tinh , cùng ông Thạch lùi lại phía sau. Không may từ ngoài cửa một đám người xông vào giữ cô lại, cứu thoát ông Thạch. Ông Thạch tức giận hét

- Con nhỏ điên này. Giết nó đi.

Lần này không xong thật rồi. Đột nhiên lại đắc tội quá nhiều người lại còn là những người không tốt lành gì. Từ nhỏ mẹ cô đã dặn lùi một bước trời cao đất rộng nhưng cô lúc nào cũng tiến hai bước lùi một bước. Cô đột nhiên nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ chị và cả Lý Hạo Thiên. Nếu có anh ấy ở đây anh ấy nhất định sẽ cứu cô, sẽ không để cô bị ức hiếp.

- Thả cô ấy ra. - Một tiếng hét lớn xé tan căn phòng.

Là Lý Hạo Thiên sao? Cô nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh ấy. Ánh mắt trở nên vô cùng thất vọng

- Tao nói thả cô ấy ra.

Lý Hạo Nam đạp mạnh vào ghế,những chiếc ghế ngã lăn nhàu. Chí Thành ghiến răng nói

- Cậu điên rồi sao Hạo Nam?

- Tao nói thả cô ây ra. – Mọi người lại càng trở nên kinh ngạc. Lý Hạo Nam lại ra tay giúp đỡ một người không quen biết. Anh ta không sợ đắc tội với ông Thạch sao?

- Cậu đừng tưởng có anh cậu chống lưng là muốn làm gì thì làm. – Ông Thạch cảnh cáo.

- Đừng có nhắc cái thằng đó trước mặt tôi. – Hạo Nam kiên quyết ra điều kiện. – Một là ông thả cô ta ra, hai là chỗ này của ông và thằng nhải Chí Thành thành bình địa.

Anh ta vừa dứt lời, một đám người còn đông hơn đám người của Chí Thành tiến vào, ông Thạch tức giận cảnh cáo

- Được lắm! Chờ đó.

Cả đám người bọn họ rời đi chỉ còn lại Mật Hoa và Hạo Nam. Anh ngồi xuống ghế, rót rượu vào ly nhâm nhi. Tâm tình đột nhiên cực kì tốt.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Không cần. – Anh ta lạnh lùng đáp.

- Tại sao anh lại cứu tôi? - Cô đứng trước mặt Hạo Nam, lấp bấp hỏi.

- Gang của cô bị chó tha đi rồi sao? Sao không lớn tiếng nữa đi.

- Tôi mệt lắm! Không lớn tiếng nổi nữa. Có thể cho tôi về được không?

Hạo Nam không lên tiếng ngay , rất lâu sau đó anh mới trả lời

- Đưa số điện thoại của cô. Lần sau tôi tìm cô đòi chút lợi ích.

Mật Hoa mệt mỏi viết lại số điện thoại, sau đó chào tạm biệt rồi rời đi. Cũng may là gặp người tốt nếu không cô chết chắc rồi. Sau này anh ta đòi cô báo đáp cũng không phải là chuyện quá đáng gì.

Về đến nhà, đầu ốc vô cùng hỗn loạn. Người muốn gặp lại không thấy đâu. Cô đã trông chờ Hạo Thiên đến mức nào. Bình thường anh ấy cứ lượn tới lượn lui trước mặt. Hôm nay lại không thấy đâu. Anh ấy có biết thiếu tí nữa là không được gặp anh ấy rồi không? Đúng là đồ bạn xấu. Cô mở cửa bước vào, bất ngờ phát hiện một tờ giấy nhỏ dưới sàn nhà.

"Mật Hoa. Anh có chuyện gấp phải đi vài ngày. Ít bữa nữa sẽ đến tìm em. Em đừng lo."

Thất vọng lại càng thất vọng. Người bí ẩn như vậy tại sao cô lại kết giao cơ chứ?

Ngôi biệt thự màu trắng theo lối kiến trúc Châu Âu ngoại thành ẩn hiện trong màn đêm mưa gió. Chiếc BMW mau đèn đắt đỏ dừng trước nhà, lại một chiếc Camry màu xám tro đang thả bánh tự do dừng lại. Hai người đàn ông lịch lãm sáng chói bước xuống từ hai chiếc xe. Lý Hạo Thiên ôn nhu, nhã nhặn, hiền hòa mỉm cười. Lý Hạo Nam gương mặt sắc lạnh, ánh mắt vô cảm bỏ lơ nụ cười kia đi thẳng vào ngôi biệt thự.

Khu vườn kiểu Anh xinh đẹp mộng mơ bao bộc ngôi biệt thư, ở giữa là những hòn non bộ tuyệt đẹp, đất đá lổn nhổn. Hai bên là hai cái hang động nhân tạo hòa vào những con suối những dòng sông uốn lượn, những khu rừng đồi cây nho nhỏ. Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đi hết con đường xinh đẹp, một người đàn ông ngoài 70 tuổi,gương mặt phúc hậu, tay chống gậy, miệng nở nụ cười chào đón,bên cạnh ông ta là một người đàn ông khác ngoài 60 tuổi, gương mặt nghiêm nghị đang hướng mắt về phía bọn họ.

- Mừng hai cháu về nhà. - Người đàn ông phúc hậu lên tiếng

- Chào ông nội. – Hạo Thiên cung kính chào hỏi.

Hạo Nam ngay cả một câu cũng không thèm nói, gương mặt khó chịu bỏ vào trong. Ông nội buồn rầu nhìn Bác 5 quản gia

- Nó vẫn còn giận

- Rồi cậu ấy sẽ quên thôi. – Bác 5 an ủi. Rồi ông ta nhìn Hạo Thiên. – Vào nhà thôi Hạo Thiên.

Bọn họ cùng vào nhà. Bữa tiệc chào đón Hạo Nam du học trở về diễn ra trong sự im lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ông nội ho khù khụ, tiếng bá 5 tặc lưỡi. Một bữa ăn không ai chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro